Chap 2: Mua thịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng nóng gắt giữa trưa của mặt trời dần nguội lại, như một người nhân viên công sở gần đến giờ tan làm, cật lực cả một ngày chỉ chờ đến thời khắc này là được buông lỏng. Mặt trời lặn dần về Tây, những tia nắng trở dịu nhẹ, bao phủ toàn bộ thành phố huyên náo.

"Ưm." Lam Kỳ cũng dần tỉnh giấc trên chiếu giường nhỏ, chiếc quạt vẫn "vù vù" quay qua quay lại. Nằm trên giường mắt đối mắt với trần nhà một lúc, Lam Kỳ ngồi dậy. Nhìn lướt qua đồng hồ, nghĩ, 16 giờ, có lẽ chị sắp về rồi. Nghĩ đến đây cậu đứng dậy vào bếp lấy tiền chị để lại, khóa cửa cẩn thận rồi đạp xe ra chợ.

Khu chợ trong giờ cao điểm, tiếng cãi nhau, mua hàng và tiếng kêu của những gia súc bị bày bán vang lên, dòng người đông đúc, xô đẩy nhau. Lam Kỳ tìm một vòng cuối cùng cũng tìm được quán bán thịt ở một góc.
Ông chủ từ xa thấy cậu thanh niên trẻ lại gần, như thường lệ hỏi: "Cậu mua gì?"

Lam Kỳ hơi không cần nghĩ, trả lời luôn: "Mua thịt."

Ông chủ nghe xong câu trả lời của cậu, thấy khá thú vị, đáp: "Tôi đương nhiên biết cậu mua thịt, đến quán thịt không mua thịt chả lẽ mua rau về xào, ý tôi là cậu muốn mua thịt gì kìa."

Lam Kỳ chợt nghĩ, thịt kho tàu chắc là thịt lợn nhỉ, nghĩ xong cậu cũng trả lời luôn.

Ông chủ lại tiếp tục: "Cậu mua phần nào?"

Lam Kỳ tiếp tục ngớ người, phần nào nhỉ, bụng quá nhiều mỡ, đầu thì có gì, hình như chưa thấy ai dùng chân nấu thịt kho tàu bao giờ....

Lúc này, các bà các cô lần lượt kéo đến, ông chủ bận đến bù đầu, vội gói thịt cho từng người, đến khi tạm thời không còn ai, ông chủ chợt nhớ ra còn Lam Kỳ.

Quay qua nhìn, quả nhiên cậu trai trẻ đó vẫn ở đây, thoạt nhìn là một dạng suy tư, nhìn qua chắc chẳng ai nghĩ trong đầu cậu hiện giờ đang mổ xẻ con lợn ra thành mấy khúc, phân tích từng phần. Ông chủ bất đắc dĩ, thầm nghĩ chắc là con trai cưng của nhà ai lần đầu đi chợ, chưa mua thịt bao giờ. Thầm than nhẹ trong lòng xong, quyết định giúp cậu nhóc chọn: "Được rồi, đừng nghĩ nữa, cậu muốn nấu gì?'

Lam Kỳ nghe có người gọi tên mình, ngẩng đầu lên nhìn, nghiền ngẫm câu hỏi rồi đáp: "Thịt kho tàu."
"Aizz, sao cậu không nói sớm, kho tàu thì dùng thịt ba chỉ là được rồi, cậu muốn bao nhiêu?"

Thấy Lam Kỳ lại một bộ dáng chuẩn bị tiếp tục suy tư, ông chủ vội xua tay, nói: "Bao nhiêu người ăn?"

Động tác suy tư của Lam Kỳ chợt khựng lại, đáp: "Hai người."

"Được rồi, vậy tôi lấy cậu ba lạng nhé!" Ông chủ hớn hở nói, tâm nghĩ cuối cùng cũng tiễn được cậu nhóc này đi.

Lam Kỳ còn định ước lượng xem ba lạng thịt là bao nhiêu, ngẫm lại quyết định không nghĩ nữa, đáp ứng luôn: "Được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro