Chap 1 (nhá hàng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Minh... em chính là cuộc đời của ta... ánh sáng của ta... em thực sự nhẫn tâm đánh cắp trái tim của ta luôn rồi.

- Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi ta ngay! - Cậu không thể chịu đựng hắn nổi nữa, cậu muốn thoát khỏi cái nơi u ám quỷ quái này và nó thực sự luôn làm cậu cảm thấy bất an và khó chịu.

- Nào nào... mèo con của ta đừng có sinh khí như thế, nhưng cưng trông thật đáng yêu với cái tính khí này ~!- Mặc dù nhận lấy ánh mắt khinh bỉ và lạnh lùng của Minh nhưng hắn vẫn không hề để tâm đến mà cứ tiếp tục vân vê làn da trắng mịn trên má cậu.

Hắn không thể chịu đựng được nữa.

-Oái!!

Đại Hoàng nhấc bổng thân thể của cậu lên vai đem đến phòng ngủ của mình, Thiên Minh bị nhấc lên không trung khá đột ngột, cảm thấy có gì đó bất thường cậu vùng vẫy đấm đá túi bụi vào hắn với mong muốn thoát khỏi tên ác ma này.

- Mau cho ta xuống, thả ta ra, ngươi không thể ép ta như vậy!!

Tuy nhiên dù cậu có cố gắng thế nào thì sức của một cậu ấm từ nhỏ đến lớn được bao bọc không được luyện tập thể lực nhiều thì làm sao địch lại được cơ thể rắn chắc gặp qua nhiều phong ba chứ? Đại Hoàng quăng cậu nhẹ nhàng lên giường ngủ sang trọng của mình, miệng cười nhếch mép một cách bí hiểm:

- "Đừng làm ta nổi giận lên cưng à, nếu không với cái thân thể mỹ miều này..." - đợt hắn híp mắt nhìn chằm chằm, lướt ngón trỏ mình từ cổ dừng đến xuống bụng cậu làm cậu cảm thấy lạnh sống lưng - "có thể sẽ xuất hiện vài dấu vết xấu xí đấy!"

Thiên Minh nghiến răng cảm thấy không phục, lấy tay đẩy cái bộ mặt đang đè mình để kéo dài khoảng cách. Cậu không muốn loại chuyện này xảy ra, cậu là con trai đích thực mà thế nhưng sao lại tên này cứ bám mình dai như đỉa vậy?
Hắn giả vờ như không để ý đem hai tay của mình cởi bỏ nút áo sơ mi trắng của cậu rồi từ từ là cởi bỏ chiếc quần đùi nhỏ...

- Ya!... Tránh ra, không, ngươi đang làm cái gì vậy?!! Nếu ngươi dám cởi đồ ta đi ta sẽ giết ngươi, mau dừng tay lại!! - Khuôn mặt cậu giờ đây đỏ như quả cà chua chín, cảm giác vừa tức vừa xấu hổ khi bị một nam nhân đè, cậu cố sức gào thét dọa nạt vung tay vung chân không muốn để hắn tiếp tục làm càn. Hắn một tay vươn tới đè hai tay cậu lên đỉnh đầu, tiếp tục cởi bỏ những mảnh vải còn lại mặc sức cậu tiếp tục la hét:

- Ah! Tên biến thái! Dê xồm! Đáng ghét! Khốn kiếp! Ưm ~!!

☆☆☆☆☆
   Lần đầu tiên mình viết như vầy cảm thấy mình đã đen rồi lại ngày càng đen hơn ~

Các bạn có hóng truyện không ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro