Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      - Thưa cậu chủ, sắp đến giờ đi học rồi!

   Ông quản gia đứng kế bên giường cậu cố gắng lặp đi lặp lại từ này mong có thể đánh thức cậu dậy.

- Ôi... hôm nay ta lười quá.... ngươi đi xin trường cho ta nghỉ mấy bữa đi. - Minh ngái ngủ kéo chăn trùm kín đầu lại. Hôm nay là cuối mùa đông, tiết trời lạnh như vầy muốn khiến cậu biến thành con mèo lười mà.

"SOẠT"

Ông quản gia giựt tấm chăn ấm áp cậu đang đắp, khuôn mặt và giọng nói biểu lộ thêm phần nghiêm nghị:

- Với tư cách là người của dòng họ Bạch cậu nên tuân thủ theo các nguyên tắc luật lệ truyền thống. Bây giờ đã là 6h15', hôm nay cậu có vẻ ngủ dậy trễ hơn mọi khi đó, cậu chủ. Bữa ăn sáng chúng tôi đã chuẩn bị tất rồi, nếu không ăn nhanh nó sẽ nguội mất.

    Ây, quản gia dù già nhưng vẫn nghiêm như mọi khi. Bạch Thiên Minh đành đứng dậy thay đồ đồng phục, vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng.

   Ngoài đường ai nấy cũng đều mặc lớp áo khoác dày, đeo khẩu trang cả, vì là cuối mùa đông nên nhìn bầu trời vẫn nguyên một màu xám trắng ảm đạm. Cậu được tài xế riêng đưa rước bằng xe hơi đến trường cấp 3, vâng, năm nay cậu mới 15 tuổi học khối 10.
      Cứ mỗi lần cậu bước chân ra ra ngoài là được chú ý đến khuôn mặt xinh đẹp, tóc đen mềm mại nhẹ nhàng bay trong gió với đôi mắt màu xanh lam lạnh lùng, đôi môi nhỏ hồng chưa ai bao giờ thấy cậu nở nụ cười cả. Tuy nhiên vóc người của cậu khá nhỏ nhắn, chỉ cao 1m65, thân hơi gầy bù lại cậu sở hữu làn da trắng hồng không tì vết.
     Không chỉ bề ngoài có vẻ đẹp thanh tú khiến nhiều người ganh tỵ như vậy, cậu còn là một học sinh giỏi top 5 trong trường, mỗi tháng đều nhận được bằng khen.
    
- Thiên Minh, hôm nay chơi bóng rổ với tôi không? - Một cậu con trai tóc nâu cùng lớp khác có hứng muốn rủ cậu chơi, tuy vậy...

- Xin lỗi tôi bận rồi! - Đáp lại anh chàng ấy vẫn là một câu lạnh lùng.

    Anh chàng tóc nâu này có thể xem là người mà Minh quen biết nhiều hơn những người khác, anh tên Vân Khanh, là đội trưởng bóng rổ của cái trường này, anh cao hơn 1m7 lại khá điển trai nên rất được các nữ sinh lia tới.

- Aida~ biết ngay thế nào cậu cũng từ chối mà! Cậu nhìn cậu này! Trông không giống đàn ông con trai gì cả, phải chơi thể thao nhiều lên mới có thể lực chứ!! Cái mặt của cậu không lúc nào tươi lên được sao, trông kìa, thật giống ông cụ non...

     Vân Khanh cứ ngồi bàn kế bên lải nhải cố gắng thuyết phục cậu chơi bóng cùng anh, điều này khiến cho Thiên Minh đang đọc sách không thể nào tập trung được:

- Thôi đừng nói nữa! Chiều nay tớ sẽ chơi bóng rổ với cậu, được chưa!?

   Cuối cùng thì cũng nghe được lời chấp nhận của cậu, Khanh nở nụ cười tươi rói:

- Ok!

☆☆☆☆☆☆☆☆

- Đại ca, tôi ở nhà còn có mẹ già và con nhỏ, tôi chỉ muốn kiếm chút tiền nuôi sống họ thôi! Tôi hối hận rồi, tôi sẽ sửa lỗi, đại ca anh mong hãy tha thứ cho tôi đi... huhu...!

    Nước mắt nước mũi của người đàn ông cứ chảy tèm lem, bộ mặt trông tái đi vì sợ hãi đang quỳ trước mặt một người đang ngồi chéo chân. Người đang ngồi ấy chính là ông trùm của thành phố X này, đại ca của băng Hắc Vũ tên là Đại Hoàng hay còn được mệnh danh là Ác Quỷ. Bóng tối xung quanh hắn như muốn bao trùm cả thế giới, ai ai cũng phải nể phục và sợ hắn, dù vậy nhưng vẫn có các cô gái bạo gan hám danh đi câu dẫn hắn với mong muốn có thể lọt vào mắt xanh của hắn. Hắn năm nay gần 30 tuổi mà vẫn chưa có cuộc tình nào chính thức, mọi người xung quanh đối với hắn thì chỉ có 2 từ "lợi dụng" để đem đến những lợi ích cho hắn.
          Đại Hoàng nhếch mép mỉm cười nhưng đáy mắt không có chút một tia cười, nói:

- Ngươi cảm thấy việc trung thành với ta quá khó sao?

- Không! Không có! Chỉ là tại tất cả các tên trong băng đó họ nói sẽ cho tôi tiền để nuôi gia đình của tôi, tôi chính là bị cám dỗ, tôi không nghĩ đến có hậu quả này!!

- Hẳn rồi... - Hắn lờ đi, phất tay ra hiệu tên đàn em bên cạnh và... "ĐOÀNG".... tên hồi nãy vẫn còn khóc lóc van xin giờ trợn mắt nằm bất động trên vũng máu. Sau đó Đại Hoàng đứng dậy rời khỏi căn phòng:
   
- Chiều này ta đi thăm tình hình ở Kim Lâu một chút!

     Hắn lái chiếc xe Chiron chạy với tốc độ cao trong vòng 10p là đã đến địa điểm Kim Lâu. Kim Lâu này bề ngoài thì trông như một quán bar sang trọng nhưng bên trong thì đủ loại mọi thành phần bán tình dục, đồng tính có nam nữ có nhưng nó khá là có luật lệ và nguyên tắc riêng nó nên Kim Lâu rất được nổi tiếng trong giới nhà giàu.
     Khi thấy có người điển trai như vậy bước ra khỏi siêu xe, các cô gái trong quán bar đang tính toán cơ hội để có thể thu phục được hắn, có người nhảy uốn éo đầy sức gợi cảm nhưng có vẻ hắn vẫn không để ý tới.

- Hêhê, anh đại, anh muốn tới đây giải trí à? Dạo này trong quán cũng vớ được mấy đứa xinh lắm. - Tên đàn em của băng Hắc Vũ được điều đến đây làm quản lí cho cái nơi này, tên này khi thấy Đại Hoàng bước vào liền khúm núm tỏ ra lễ phép.

- Ta không có hứng! - Hắn lạnh lùng đảo mắt nhìn xung quanh - Dạo này Kim Lâu làm việc sao rồi?

- Vâng vâng, mọi thứ rất ổn, em thấy năm nay doanh thu còn tăng hơn những năm vừa rồi, lại còn rất nhiều người đến.

      Đại Hoàng trong lúc đang đứng nói chuyện với tên quản lí thì có một cô gái mặc chiếc đầm bó sát hở ngực lại gần cầm tay hắn, cô tự tin chà sát đôi ngực to căng vào cánh tay hắn:

- Này anh đẹp trai, anh muốn uống rượu với tôi không?

  Tên quản lí rất biết điều lui xuống, Hoàng cúi đầu nhìn vào cặp ngực đầy đặn của cô ta thì liền cười mỉm:

- "Nghe trông thú vị đấy, nhưng mà... "- Hắn cúi người xuống áp sát mặt cô, tay phải vòng qua eo cô liền khiến cô đỏ mặt ngại ngùng bối rối, người cứng đờ - "Sẽ vui hơn nếu ta có thể nhuộm em thành một màu đỏ, nó sẽ khiến em trở nên đẹp hơn bao giờ hết!"

    Cô cảm thấy lạnh sống lưng, suy nghĩ gì đó mặt xanh lại liền chạy đi...
     Vẫn là cảm thấy thật nhàm chán, hắn bước ra khỏi Kim Lâu ung dung đi bộ hít thở không khí, chợt hắn chuyển tầm nhìn đến khu đất trống trước mắt.... sao nhiều đứa con gái tụ tập ở đó vậy? Không suy nghĩ nhiều Hoàng liền cước bộ đến đó xem... ra là có mấy cậu con trai chơi bóng rổ.
       Oh, trông bề ngoài ai cũng điển trai cả nên mấy đứa con gái cứ tụ ở đây xem. Cho đến khi.... hắn nhìn thấy một cậu con trai dáng thấp bé đang cố gắng giành bóng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro