Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hmmm...một chú thỏ con?" - Đại Hoàng nghĩ

- Thiên Minh, đón bóng! - Sau khi giành được bóng từ tay đối thủ Khanh liền chuyền bóng cho cậu. Nhanh nhẹn đón bóng tiếp theo cậu dùng đôi chân thon nhỏ cố gắng nhảy cao để ném bóng vào rổ...

- Yay! Làm tốt lắm Thiên Minh! Trông cậu nhỏ con mà cũng giỏi phết! - Hai người mình đầy mồ hôi, Vân Khanh vui vẻ vỗ vai cậu chúc mừng.
      Thật là... mới chơi bóng được một tiếng mà đã khiến cậu mệt lử, không còn sức để mà quan tâm người bạn bên cạnh... Cậu ngồi trên băng ghế đá, lấy khăn lau bớt mồ hôi, uống ngụm nước, xong xách balô lên vai:

- Thôi tôi mệt rồi, tôi về trước đây.

- Ế ế! Sao về sớm vậy, tớ tính chơi thêm mấy ván nữa! - Khanh ngạc nhiên, sao cậu ấy lại chơi có tí xíu lại về rồi chứ, còn chơi chưa đã nữa mà bình thường thì anh luôn dành hơn 2 tiếng để chơi và luyện tập bóng rổ, hẳn vì vậy nó cũng phần nào khiến anh trông khỏe khoắn hơn.

-.... Tùy cậu. - Bạch Thiên Minh chính là từ trước đến nay vô tâm không để ý đến cảm xúc người khác, thực sự hôm nay cậu rất mệt và chẳng muốn đấu thêm ván nào nữa đâu. Đến khi cậu bước ra khỏi bãi đất trống thì thấy có một người đàn ông cao to trông khá điển trai mặc bộ vest đen đang nhìn chằm chằm vào cậu.... bị người khác nhìn như vậy thật khó chịu mà. 2 người chạm mắt nhau... thì tên mặc vest kia mỉm cười với cậu khiến cậu cảm thấy ớn lạnh.
    " Trông dễ thương đấy" bề ngoài cậu bé này dù nhỏ nhắn nhưng có gì đó mang một chút nét cho hắn hứng thú, lâu rồi hắn đã không có cảm giác như vậy.
     
☆☆☆☆☆

- Cậu chủ, hôm nay cậu lại đi làm thêm nữa sao? - Ông quản gia đang mặc cho cậu bộ đồ vest màu đen, cái màu này làm cậu trông trưởng thành và tôn khí chất băng lãnh của cậu hẳn lên. Cậu thường hay dùng bộ vest này để dự tiệc hoặc là để đi làm thêm hôm nay, cậu có xin việc ở một nhà hàng sang trọng là chỉ đánh đàn piano cho khách, làm một tuần 3 ngày và mỗi ngày 2 tiếng, cũng là việc làm khá phù hợp với cậu!

- Ngươi đừng lo, ta chỉ là muốn góp một chút tiền vào cuộc sống của ta thôi.

- Nhưng đối với người trong dòng tộc họ Bạch tôn kính, việc làm này...

- Hừm, mấy ai biết được người trong dòng tộc còn sống chứ.

   Mặc xong bộ vest cậu bước lên xe để cho người tài xế riêng chở cậu tới nơi làm việc thêm. Đến một nhà hàng nổi tiếng, cậu ngồi trước cây đàn piano to màu đen sang trọng, đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu lướt trên phím đàn một cách rất có kĩ thuật, Minh nhằm chọn những bản giai điệu nhẹ nhàng để tạo bầu không khí phù hợp cho nơi này. Đánh xong bản thứ 3 thì có ông quản lí lên ghé tai thì thầm:

- Minh, ở bàn số 12 có một người đàn ông muốn gặp cậu!

      Cậu gật đầu tỏ vẻ nghe được, chân bước nhanh đến bàn số 12 ngẩng đầu lên thì thấy một người đàn ông mặc vest đen... hình như là người hồi chiều cậu gặp.

- Ồ ra là một cậu bé thanh tú, ta không ngờ người đánh những bản nhạc hay như vậy. Ta muốn gọi cậu đến đây để tỏ lòng biết ơn. - Đại Hoàng tỏ vẻ mặt ngạc nhiên, thực sự hắn cũng bất ngờ khi thấy người đánh đàn là cậu. Chỉ là đêm này trùng hợp hắn đến đây để ăn tối.

- Vâng, thế quý khách có chuyện gì muốn nói với tôi sao?! - Thiên Minh mỉm cười đáp, là một nụ cười nhẹ nhưng mỗi khi cười trông cậu hồn nhiên như thiên sứ, thật sáng.

- Đây, tặng cậu. - Một cành hoa hồng trắng từ tay hắn cài lên túi áo cậu.

- Hoa hồng trắng? - Cậu bất ngờ ngạc nhiên, bình thường là hoa hồng đỏ chứ nhỉ?

- Ta thấy thứ này rất hợp với cậu! Nhân tiện cậu tên là gì?

- Bạch Thiên Minh, thưa quý khách...

- Ta tên Đại Hoàng. - Hắn cười mỉm, mặt khác lại đang toan tính điều gì đó.

☆☆☆☆☆

   Tại một căn biệt thự sang trọng....

- Alô.

- Xin chào, mọi ngày ngươi vẫn khỏe chứ, 2 năm rồi không gặp nha!

- Ờ, ta cũng ngạc nhiên đấy - Người gọi cho hắn là người bạn từ nhỏ lớn lên cùng hắn, tên hắn là Bách Long. Nói thì là bạn từ nhỏ nhưng thực ra lại gặp nhau cạnh tranh như chó với mèo hai người có tính cách và năng lực khá giống nhau, tên Bách Long hiện giờ là trùm của bên thành phố Y, vẫn là đối thủ lớn của Đại Hoàng.

- Hửm... xem ra ngươi vẫn ổn, thất vọng quá. À, ta nghe rằng ngươi dạo này không có hứng thú với ai, không lẽ sinh lý của ngươi....

- Cẩn thận cái mồm của ngươi, coi chừng ngươi mất cái lưỡi.

- Ah... vậy ngươi có chú ý đến ai sao? - Hừ, tên Đại Hoàng này nói là làm, Bách Long hắn sao dám chọc hắn đại sinh khí được.

         Hoàng im lặng một hồi, sau đó cười khúc khích:

- Một chú thỏ con.

- Thỏ con??

- Ngươi quan tâm làm gì?

- Ahaha, Đại Hoàng à, ngươi sợ ta cướp mất đồ của ngươi sao.

- Hừm, ta còn chưa thưởng thức đâu.

☆☆☆☆☆

        Ngày hôm sau, cậu và Vân Khanh đang trong căn tin trường cùng ăn trưa thì có một người áo đen cung kính lại gần chỗ cậu:

- Cậu tên Thiên Minh phải không ạ, đại ca chúng tôi muốn gặp cậu.

     Cả hai người đang ăn thì ngạc nhiên ngước đầu lên nhìn tên áo đen đang đứng ở đó, cậu nhíu mày suy nghĩ.

- Thiên Minh, cậu quen người này sao? - Vân Khanh tò mò hỏi, sao nhìn người áo đen này trông hắc ám y như xã hội đen vậy, cái tên Minh có quan hệ với những người bên ngoài ư.

- Vân Khanh cậu cứ ăn tiếp đi, tôi đi gặp người một lát.

- Ơ này, người nào vậy?!

- Cậu không cần quan tâm. - Cậu đi theo tên áo đen

      Tên áo đen dẫn cậu rời trường, đến một quán cafe lớn gần đó. Bước vào cậu thấy một người đàn ông vest đen đang ngồi tướng rất quý phái, trông bề ngoài hắn thật nổi bật như là trung tâm của các tầm ngắm vậy, các cô gái ngồi gần đó thì xì xầm thầm liếc nhìn hắn. Lại là người đàn ông hôm qua.

- Xin chào cậu bé. - Hắn khoanh tay mỉm cười với cậu.

       Cậu im lặng lạnh lùng nhìn hắn, hừ, Đại Hoàng chính là cái tên vang danh nhất thành phố X, tạp chí truyền hình thường hay đăng hình ảnh về hắn nội dung  gồm những công ty nổi tiếng nhất quốc gia, những người nổi tiếng... Khi mới lần gặp hắn cậu chỉ là không mấy chú ý, sau khi biết được tên hắn trong đầu cậu đã xuất hiện những lời nói " hắn khá nguy hiểm, nên tránh xa hắn". Cậu ngồi vào ghế đối diện, mặt không chút biểu cảm nói.

- Xin chào ngài, ông trùm của thành phố X.

- Ra là cậu biết ta, không ngờ ta nổi tiếng như vậy. - Hoàng nhếch mép

- Vâng, tôi thường thấy ngài trên các trang mạng, không biết đến cũng khó. Hôm nay ngài gọi tôi đến đây có chuyện gì muốn nói? - Thiên Minh mắt liếc nhìn, có điểm đề phòng, có điểm thăm dò. Chắc hắn ta không phải kêu mình ra đây để uống trà ngắm cảnh đâu nhỉ?

     Thằng nhóc này khá thông minh đấy chứ.

- Cậu thật hiểu chuyện, ta đối với cậu có hứng thú. Đã vậy ta sẽ nói thẳng ra luôn. - Hắn cười khúc khích - Ta muốn ngươi làm người tình của ta.

-..........

- Hả? - Hồi nãy hắn vừa nói cái gì vậy???

- Ta nói, ta muốn ngươi làm người tình của ta... - Hắn ghé sát tai cậu, kiên nhẫn nhắc lại.

- ...!! Ng.. Ngài đùa phải không, tôi là con trai, không thể nào có chuyện đó! - Mặt cậu lúng túng, mồ hôi hột trên trán lần lượt đổ xuống, cố gắng bình tĩnh lại. 2 người con trai yêu nhau, đừng đùa!!

- Cậu thấy ta giống nói đùa? - Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào cậu, thực sự trong tâm hắn cảm thấy khá thú vị khi thấy biểu cảm của cậu.

      Không thể chịu được nữa, cậu đứng bật dậy, cố đè nén âm giọng của mình để không phải la to để mọi người chú ý:

- Xin lỗi, tôi chỉ là nam sinh 15t và tôi không có hứng thú với chuyện tình cảm, nhất là với người đàn ông.

- Nếu làm người tình của ta, mỗi ngày ta sẽ chu cấp tiền đủ nuôi sống cả gia đình cậu, cảm thấy thế nào?

     Thiên Minh im lặng quay lưng đối mặt hắn, sau đó liếc hắn với ánh mắt khinh thường, miệng nói với âm thanh vừa đủ hắn và cậu nghe:

- Đồ - thần - kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro