🦋QUAN VĂN ĐỘC MIỆNG.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc thế giới này là "người bố thủ phụ đơn thân miệng nam mô bụng một bồ dao găm trong văn cổ đại, như các bạn thấy đấy, dài vcl =))

1v2 nhé, 2 anh công 1 quan văn 1 quan võ~

Chương 1

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Cuối mùa thu, một cơn gió lạnh thổi qua, những người hầu từ các phủ khác nhau đánh xe ngựa chở đại nhân nhà mình đến thượng triều, những quan lại trung niên mặc triều phục xuống xe, gặp đồng nghiệp trong triều đình, chắp tay mỉm cười vấn an.

Xa xa có tiếng bánh xe lăn, một chiếc xe ngựa làm bằng gỗ đàn hương đỏ đang đi tới, chiếc xe ngựa hoa lệ chạm trổ tinh xảo, trên xe treo thẻ bài "Văn", gia nô cơ bắp vạm vỡ dưới lớp áo, hô hấp sâu và dài, nhìn phát là biết đây một người biết võ khó chơi.

Tất cả quan viên vẻ mặt nghiêm túc lần lượt nhường đường, ngay cả quan viên còn chưa xuống xe cũng vội vàng vén rèm lên, nhỏ giọng dặn dò hạ nhân tránh ra một chút, mấy chiếc xe ngựa lần lượt tránh sang hai bên nhường đường.

Quan viên hai bên vươn cổ nhìn về phía trước, ôm hốt bản khẽ thở dài. "Văn các lão này càng ngày càng có uy phong, nhìn xem, ai có thể so với hắn? Chỉ sợ cũng chỉ có cha nuôi của hắn là Ân thủ phụ."

Một vị quan khác cũng thở dài: "Còn trẻ như thế đã là thứ phủ Nội các, tiền đồ vô lượng quá."

(thứ phủ giống với phó bộ trưởng bây giờ, còn thủ phụ giống bộ trưởng. VNT lúc đầu làm thứ phủ, sau mới lên thủ phụ)

Trong xe thoang thoảng mùi đàn hương, một người đàn ông ngồi bên trong mặc quan phục màu đỏ, cổ tay đeo hạt Phật châu màu xanh lục, không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi, thảo luận thế giới này với hệ thống.

Hệ thống: [Nữ chính thế giới này là em của cậu, xuyên đến đây. Vì sợ bị phát hiện nên cô ta đã bán đứng cậu với kẻ thù, làm cậu bị ám sát chết thảm. Nhà họ Văn mất đi trụ cột, cô ta ôm đứa con gái đang hấp hối chạy đến các nam chính cầu cứu, sau đó đưa ra bằng chứng biết ai đã giết cậu cho họ. Cuối cùng, con gái của cậu chết vì bệnh tật, cô ta bi thương bất tỉnh nhiều lần, để bảo vệ sự an toàn cho cô ta, các nam chính để cô ta ở lại phủ đệ của mình.]

Văn Ngọc Thư không khỏi sờ sờ hạt đàn hương màu xanh trên cổ tay thầm nghĩ, cũng tàn nhẫn phết đấy.

Cậu nghĩ nghĩ một lúc, lại vui vẻ hỏi.

[Tao có con gái ài? Bao nhiêu tuổi?]

[Hệ thống: Năm tuổi, nhưng không phải con ruột của cậu mà là con gái của chị, cô ấy mất sớm, cha của đứa bé cũng chết trong loạn lạc, cho nên cậu nuôi nấng nó như con gái ruột của mình, hầu như không ai biết chuyện này.]

Văn Ngọc Thư đã hiểu, thoải mái dựa vào trong xe ngựa, đệm mềm cùng nhiệt độ khác hẳn với gió lạnh thổi bên ngoài khiến cậu rất thoải mái, cậu thay đổi tư thế ngồi, tiếp tục vân vê chuỗi hạt.

Cậu híp mắt thoải mái thoải mái, nhàn nhạt nói: "Sau khi tao chết, nam chính giúp tao chăm sóc con và em gái, thế quan hệ của tao và các nam chính cũng không tệ đúng không?"

[Hệ thống: À thì.....]

Nó còn chưa kịp nghĩ nên trả lời như thế nào, xe ngựa đột nhiên chấn động, Văn Ngọc Thư suýt chút nữa ngã xuống, chỉ nghe thấy người hầu bên ngoài kêu to: "Ai đó?"

Dừng lại vài giây, cậu mơ hồ nghe thấy tiếng người hầu giật mình: "Đại tướng quân, ngài làm gì vậy?"

Văn Ngọc Thư đang nghĩ ngợi thì cửa xe trước mặt bị mở toang ra, gió lạnh đột nhiên thổi bay sạch sẽ hơi ấm trong xe, cậu bình tĩnh ngước mắt lên, bắt gặp một đôi mắt đen đặc trước mặt. Một người đàn ông mặc triều phục của quan võ nhất phẩm có thêu hình kỳ lân trước ngực ngồi trên một con ngựa cao lớn khỏe mạnh.

Đối phương cực kỳ đẹp trai, quanh năm xông pha chiến trường, ngồi trên lưng ngựa sống lưng thẳng tắp, nhìn không giống quan văn phong độ tri thức, triều phục màu đỏ tươi khiến hắn càng thêm một chút áp bách máu tanh trên chiến trường, bàn tay lớn đang nắm lấy dây cương, đôi mắt u ám từ trên cao bễ nghễ nhìn chằm chằm vào cậu.

Một lúc lâu sau, môi mỏng nhếch lên một nụ cười: "Văn các lão, đã lâu không gặp."

Hệ thống phát ra một tiếng ding, có lẽ là sợ quấy rầy cái gì, nó lí nhí nói.

[Một trong những nam chính của thế giới này, Thích Vận, khụ... cậu và anh ta có mâu thuẫn, cùng với một nam chính khác, Giang Ngôn Khanh, là đối thủ của cậu.]

Văn Ngọc Thư: "............"

Thích Vận ngày hôm qua mới từ biên cương trở về, nhìn thấy xe ngựa có đề chữ "Văn", thế là cố ý tới đây gây sự. Hắn ngồi trên một con ngựa cao, nhìn xuống người đàn ông bên trong.

Người nọ mặc một bộ triều phục nhất phẩm màu đỏ thẫm, trên ngực thêu một con hạc, ngồi trên chiếc ghế mềm của chiếc xe ngựa gỗ đàn hương màu đỏ, mơ hồ có thể nhìn thấy một chuỗi tràng hạt bằng gỗ đàn hương màu xanh lục tao nhã nhô ra từ cổ tay trái của cậu. Cậu vừa tròn 30, dung mạo tuấn mỹ nho nhã, gặp biến mặt không đổi sắc, chỉ liếc mắt nhìn qua rồi toát ra một nụ cười kinh ngạc vấn an hắn:

"Đại tướng quân, đã lâu không gặp, dạo này thế nào."

Miệng nam mô bụng một bồ dao găm, đây chính là câu đúng nhất để tả cậu.

Thích Vận nhếch miệng cười, nhẹ giọng nói: "Tốt chứ, sao lại không tốt, nhờ phúc của Các lão, người của ta bị ngài hạ xuống, sao có thể không tốt được."

"Đại tướng quân, sao lại nói như thế?" Văn Ngọc Thư bình tĩnh ngồi ở trong xe ngựa, dịu dàng nói: "Ta chỉ là thợ sửa nhà thôi, chuyện thuộc hạ của ngài tham ô thuộc thẩm quyền của Hình bộ (Bộ hình sự), ngài phải hỏi Giang các lão mới đúng."

Thích Vận hừ mũi lạnh lùng, Văn đại nhân phụ trách Lại bộ và Công bộ còn không biết xấu hổ nói rằng mình chỉ là một thợ sửa nhà. Hắn vuốt ve dây cương trong tay, nhìn thấy trên cổ tay áo Văn Ngọc Thư ẩn ẩn hiện ra hạt Phật châu, cười nói: "Các lão còn tin Phật sao?"

( Lại bộ: bộ phụ trách công vụ như khen thưởng, lập truất chức quan, đề bạt....

Công bộ: tương đương với Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông Vận tải bây giờ)

Văn Ngọc Thư mỉm cười: "Đúng vậy."

Hai người trò chuyện một hồi, hấp dẫn mọi người thường xuyên nhìn về phía họ, thần sắc hai bên phe cánh phân biệt rõ ràng, ánh mắt nhìn nhau cực kỳ khó chịu. Không lâu sau, một chiếc xe ngựa càng thêm uy nghiêm chạy tới, mọi người nhìn thấy trên đó có treo thẻ bài "Ân".

Xe ngựa dừng lại ở bên cạnh, người hầu cung kính mở cửa, một ông lão tóc bạc nửa khom người, được người hầu chậm rãi đỡ xuống xe ngựa. Cầm trên tay hốt bản, ông ta thản nhiên vuốt thẳng ống tay áo rộng. Ông già này không còn trẻ nữa nhưng vẫn tràn đầy sức sống, đôi mắt nặng trĩu sâu hoắm, phong thái khiến người ta phải hồi hộp sợ hãi.

Ông ta mỉm cười nhìn Thích Vận ngồi trên ngựa, cất giọng nói đã lộ ra vẻ già nua: "Đại tướng quân cản đường đệ tử của ta lại nói chuyện gì thế?"

Thích Vận ngồi trên ngựa cũng không xuống, chỉ cười nửa miệng nhìn chằm chằm đối phương, "Ân Thủ phụ. Không có việc gì, ta chỉ tán gẫu một chút với Văn các lão thôi."

Ân Tu Hiền nói chuyện từ tốn như một trưởng bối hiền từ, khuyên nhủ nhưng ẩn ẩn cảnh báo: "Đại tướng quân sắp đánh trận ở biên cương, cần phải học cách quản lý cấp dưới của mình. Chuyện Cận đại nhân tham ô, Hoàng Thượng đã mất bình tĩnh rất nhiều, cũng không thể trách Tu Cẩn xuống tay tàn nhẫn, hắn cũng chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi."

Sau khi Thích Vận và Giang Ngôn Khanh vào triều làm quan, họ cùng với phe thanh lưu đã gây ra rất nhiều rắc rối cho Ân Tu Hiền trên triều đình, thành công chọc giận ông ta. Chuyện bắt giữ Cận Chá cũng là một lời cảnh cáo của ông ta dành cho Thích Vận và Giang Ngôn Khanh.

Nụ cười của Thích Vận biến mất, và vẻ ngoài tuấn tú của hắn càng trở nên tàn nhẫn hơn, hắn liếc nhìn Văn Ngọc Thư đang đứng như tùng trúc bên cạnh Ân Tu Hiền, rồi nhìn Ân Tu Hiền đang mỉm cười với mình, trong mắt dâng lên nhiều sự thù địch hơn, hắn cười gằn.

"Thủ phụ nói đúng, để báo đáp Thủ phụ, tướng quân ta lần này trở lại cũng mang cho Thủ phụ một lễ vật, hy vọng Thủ phụ sẽ thích nó."

Hắn ngồi trên ngựa thấp giọng thì thầm.

Nụ cười của Ân Tu Hiền dần tắt.

Văn Ngọc Thư đứng phía sau rũ mắt nghĩ thầm, Thích Vận có một vị tướng tên là Cận Chá, tài giỏi cầm quân, lập được nhiều chiến công, cách đây không lâu vừa bị bắt vì nhận hối lộ. Ngân khố của triều đại này không đủ, quan viên hàng tháng cống nạp cũng ít ỏi, trong lòng ai cũng biết số tiền triều đình cấp mỗi tháng ít ỏi đó dù có thắt lưng buộc bụng cũng không nuôi nổi một gia đình, nên ít nhiều cũng sẽ tham nhũng vài nơi, nhưng luôn có chừng mực.

Nhưng cho dù ngầm hiểu, chuyện này cũng không thể đem ra bàn. Tiểu hoàng đế không thể tha thứ cho quan viên tham ô, không thể bảo vệ đối phương, cuối cùng phải để Văn Ngọc Thư bắt đi thẩm vấn.

Hai cánh cửa màu đỏ son chậm rãi mở ra, tiếng chuông uy nghiêm ngân vang, mọi người hoàn hồn, đang định tiến vào cửa thì một chiếc xe ngựa lộng lẫy ung dung đến muộn, cửa vừa mở ra, một quan văn mặc triều phục nhất phẩm giống như Văn Ngọc Thư đi xuống.

Mái tóc của y được búi lên bằng một chiếc ngọc quan, mặc một bộ triều phục màu đỏ tươi, lười biếng vươn tay ngáp một cái, đôi mắt phượng dài và hẹp khẽ đỏ lên, sau khi liếc nhìn ba người bọn họ, y liền mỉm cười vấn an.

"Nguyên phụ, Văn các lão."

Người này có một đôi mắt phượng, nụ cười lãng tử phong lưu, nhưng tướng mạo vô cùng mang tính công kích, có thể thấy một khi y làm mặt lạnh sẽ khiến người ta rùng mình, rất không dễ chọc.

Ân Tu Hiền cau mày không hài lòng nói: "Giang các lão nói chuyện quá mức tùy ý."

Hai vị thứ phủ Nội các, Văn Ngọc Thư là hậu duệ trực tiếp của Ân Tu Hiền, xuất thân từ một gia đình nghèo, nhưng Giang Ngôn Khanh là phe thanh lưu, đi đâu cũng đối nghịch với cậu.

Thích Vận là tiểu hầu gia, Giang Ngôn Khanh cũng là thế huân quý tộc, Ân Tu Hiền không muốn dây dưa với họ trừ khi cần thiết, hậu quả sẽ quá rắc rối, nhưng hai người này thực sự không biết điều, vì vậy nới có màn dằn mặt này.

Giang Ngôn Khanh cong mắt phượng, y còn chưa kịp nói, thái giám Tư Lễ Giám (phụ trách các việc hành lễ) đã cất cao giọng, cả nhóm mất hứng nói chuyện, lần lượt bước vào cổng lớn màu đỏ son, tiến vào Hoàng Cực Điện.

Quan văn bên trái, quan võ ở bên phải, tất cả các quan chức đều đứng theo vị trí chính thức của họ, Ân Tu Hiền đứng đầu hàng quan văn, tiếp theo là Văn Ngọc Thư và Giang Ngôn Khanh đứng cạnh nhau. Bỏ qua sự cạnh tranh giữa các phe phái, hai người này đứng cùng nhau rất đẹp mắt. Ở phía bên kia, Thích Vận đứng đầu quan võ, Hắn là đại tướng quân, cũng là quan võ, tự nhiên cao lớn đĩnh bạt, uy nghiêm oai phong, khí chất hoàn toàn so với tất cả quan viên phía sau.

Hoàng đế nhỏ mới mười tuổi mặc long bào vào triều, ngồi trên long ỷ, đại thái giám bên cạnh liếc nhìn Ân Tu Hiền đang đứng trước mặt, gã đứng thẳng người, quét mắt qua một vòng bá quan văn võ bên dưới, chói lói nói:

"Có việc khởi tấu, không việc gì thì bãi triều —!"

Trong triều yên tĩnh, tất cả văn võ bá quan đều cúi đầu, không ai lên tiếng, tiểu hoàng đế vừa tròn mười tuổi mím môi, hai tay nắm chặt.

Ân Tu Hiền bình tĩnh đứng ở vị trí đầu tiên.

Các thủ phụ Nội các vì tư lợi lập bè lũ mà khống chế triều chính, Tư Lễ Giám cũng không đứng ngoài, những quan viên này có thể nói gì với ấu chủ mới mười tuổi đây.

Nhưng hôm nay là một ngoại lệ.

Một viên quan Hộ bộ đi ra, cúi người ôm hốt bản, quỳ trên mặt đất tấu, Du Anh Quang, một dệt sử Tô Châu tự tung tự tác tăng thuế và giá thịt cá, thậm chí còn đem lụa hoàng gia ra để bán, khiến cả triều ồ lên, không thể không nhìn về phía Ân Tu Hiền đang đứng.

(Bộ Hộ tương đương với Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp ngày nay)

Vẻ mặt Ân Tu Hiền đứng đầu quan văn đã thay đổi.

Trong triều có vô số người kinh ngạc, tiểu hoàng đế sửng sốt một chút, sau đó tức giận hỏi, Văn Ngọc Thư bình tĩnh nhìn chằm chằm gạch vàng dưới đất, cũng không ngẩng đầu lên, phảng phất như đang chăm chú nhìn cái gì thú vị lắm. Giang Ngôn Khanh bên cạnh mặc một bộ triều phục thêu hạc đỏ thẫm đang trong tư thái buông thả, đột nhiên cười lên một tiếng, nhẹ nhàng nói:

"Văn các lão bình tĩnh thật, làm Ngôn Khanh thật hâm mộ."

Văn Ngọc Thư cụp mắt cười nói:

"Giang các lão quá khen."

Giang Ngôn Khanh cách Văn Ngọc Thư quá gần, theo khóe mắt y có thể nhìn thấy đối phương đang cầm hốt bản ngọc, cụp mắt xuống. Dáng vẻ kia thật sự tao nhã, giống như một thư sinh tay không tấc sắt, dịu dàng hòa nhã, thật sự khó nhìn ra người đàn ông này tàn nhẫn đến bao nhiêu, một mùi đàn hương khó miêu tả từ người xung quanh cậu toát ra, y có chút thanh tỉnh.

Văn Tu Cẩn này trước kia có thơm như vậy sao?

Chậc, không nhớ.

Đang suy nghĩ, y cụp mắt xuống, nhìn thấy trên cổ tay cậu quấn một chuỗi tràng hạt màu xanh lục lấp ló, cổ tay áo màu đỏ thẫm cùng làn da trắng nõn được quấn một chuỗi phật châu vô cùng tao nhã, thật đẹp. Nhưng...

Làm bộ làm tịch.

./.

Giải thích sơ một chút phe phái thế giới này, ông cha nuôi của Văn Ngọc Thư và cả Văn Ngọc Thư là phe quan tham, hai anh công là phe quan-không-tham (chắc do đã giàu sẵn), hai phe đấu đá nhau nên hai anh công lúc đầu khá ghét Văn Ngọc Thư. Nhưng Văn Ngọc Thư không phải phe quan tham, cũng không phải phe thiện của hai anh công, kiểu ổng tự làm một phe riêng, chỉ có cùng một mục đích là hạ bệ cha nuôi giống với hai ông công thôi.

Năm nay mình bận hơn năm ngoái, nên không thể ôm một lúc 2 bộ như cũ được, và goal năm nay của mình là hoàn bộ "Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chính", mình định sẽ tập trung vào bộ ấy, nên bộ này mình không có nhiều thời gian để chăm nữa.

Khi nào mình hoàn thành xong bộ của Đường Đường (dự kiến là cuối quý 3 2023) thì mình sẽ đẩy nhanh bộ này, còn từ giờ đến đó thì ngáp ngáp cầm hơi cho đỡ hiu quạnh thôi ạ chứ không đảm bảo ra chương đều được mọi người thông cảm OTZ.

Đáng lẽ mình sẽ tạm drop cho đến khi xong bộ của Đường Đường thì mới làm tiếp nhưng thiết nghĩ bỏ lâu dễ nản nên thỉnh thoảng mình sẽ up chương giữ mood. (Đây là mood của mình thôi bạn nào không thích ra chương kiểu són tiểu thế này thì khoan đọc chờ mình hoàn toàn trở lại thì hẵng nhảy vô).

Cảm ơn các bạn.

Chúc các bạn năm nay hoàn thành được các mục tiêu đã đề ra xD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro