🦋QUAN VĂN ĐỘC MIỆNG.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Văn Ngọc Thư không che giấu việc đối đầu Giang Ngôn Khanh và Thích Vận với Ân Tu Hiền, hoặc có thể nói không thể che giấu mọi động thái của Nội các với ông ta.

Bãi triều xong, Ân Tu Hiền ngồi trong sảnh phụ của Nội các nha môn nói chuyện, thái giám phục vụ vài tách trà rồi cúi đầu ra ngoài.

"Tên Giang Ngôn Khanh thật sự quá đáng. Bản dự thảo Công Bộ chúng ta đệ trình bị trả lại nguyên vẹn, nói kinh phí quá lớn, sẽ không được ký." Học sĩ nội các kiêm Công bộ thị lang đập tách trà xuống, vô cùng tức giận nói.

Lễ bộ thượng thư cũng cười lạnh một tiếng: "Lễ bộ chúng ta cũng chưa bao giờ được phê chuẩn, tên kia thật sự là vắt cổ chày ra nước!"

Lão giả ngồi trên ghế chính nhắm mắt lại trầm tư, vẻ như không nghe thấy thuộc hạ tức giận nói.

Văn Ngọc Thư ngồi ở bên trái ông ta, bưng chén trà chậm rãi uống trà. Bên Ân Tu Hiền dùng "tên đó" để miêu tả Giang Ngôn Khanh và Thích Vận là đã rất tao nhã, không hề tục tĩu nhưng cũng đủ phản ánh sự bất bình.

Để thuộc hạ trút phẫn nộ một lúc, Ân Tu Hiền mới chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt già nua tràn đầy vẻ gian xảo, nói: "Chuyện này sau này sẽ bàn bạc ở triều đình."

Những người đang bất bình nhanh chóng đồng ý.

Ân Tu Hiền lấy một tách trà, thổi thổi, nhấp một ngụm rồi nói với Văn Ngọc Thư, "Nghe nói con nhúng tay vào kỳ thi thăng chức của các quan viên à?"

Giọng ông ta rất hờ hững, như chỉ tùy ý hỏi, Văn Ngọc Thư cũng không để ý, đặt chén trà xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh, bất đắc dĩ cười nói: "Không giấu được nghĩa phụ, đúng là có chuyện như vậy."

Nghe được lời thú nhận thẳng thắn như vậy của cậu, Ân Tu Hiền có chút yên tâm, trong lòng ông ta Văn Ngọc Thư càng mâu thuẫn với phe Thanh Lưu ông ta càng vui vẻ, cười nói: "Sao con lại nhắm vào hai người đó?"

Văn Ngọc Thư chạm vào chuỗi hạt Phật bằng gỗ đàn hương màu xanh lục quấn quanh cổ tay, thở dài: "Mấy ngày trước, học trò từ Hình Bộ trở về sau khi thẩm vấn Du Anh Quang, thực sự mệt mỏi. Thích tướng quân lại tặng cho học trò một món quà. Nếu không phải học trò biết cưỡi ngựa, chỉ sợ phải từ Hình Bộ đi bộ trở về phủ."

Khoảng cách kia cũng không gần, thật sự rất vất vả, Ân Tu Hiền nghe vậy lắc đầu: "Vị tướng quân này thật là quá đáng, thôi, đừng nhắc tới hắn, ngày mai không phải lên triều sớm, Tu Cẩn đi uống một chén với nghĩa phụ không?"

Văn Ngọc Thư hơi hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói với ông ta: "Nghĩa phụ mời, con vốn không nên do dự, nhưng là học trò đã hứa với con gái nhỏ đi chơi vài ngày, thật sự khó trốn..."

Ân Tu Hiền dừng lại, nghĩ đến tuổi của Văn Ngọc Thư, nghĩa tử của ông ta đã ba mươi nhưng trong phủ vẫn không có ai chăm sóc, hậu duệ chỉ có một đứa con gái, biết cậu không có ý định khác, Ân Tu Hiền vẫn rất muốn cậu cân nhắc lại, ấm áp thuyết phục cậu: "Trong phủ không có ai chăm sóc, con nối dõi cũng chỉ có một, nếu con có hứng thú lập gia đình, cứ nói với nghĩa phụ."

Văn Ngọc Thư ân cần dạ vâng.

Cậu đã đạt được mục tiêu của mình lần này, sau này có bất kỳ xung đột nào với Thích Vận và Giang Ngôn Khanh cậu sẽ không khiến Ân Tu Hiền nghi ngờ.

...

Từ nha môn đi ra, ngồi xe ngựa trở về phủ, Văn Ngọc Thư còn chưa lên bậc thang, một cô bé mặc áo khoác ngắn màu hồng, búi hai búi tóc gắn kẹp ngọc hồng chạy ra khỏi phủ, vài nha hoàn đuổi theo lo lắng gọi "Tiểu thư".

Bé gái nhỏ ôm lấy chân cậu, chỉ vừa cao đến đầu gối, bé vùi mặt vào chân cậu, không nhúc nhích cũng không nói chuyện.

Văn Ngọc Thư vươn tay bảo nha hoàn lui đi, rồi chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn Văn Tư Oánh chạy đến đỏ mặt, nhìn hắn không chớp mắt, cười nói: "Oánh tỷ nhi chạy nhanh như vậy làm gì?"

Cô bé vòng tay qua cổ , áp khuôn mặt nhỏ nhắn vào mặt cậu, rụt rè nói: "Cha."

Văn Ngọc Thư nhịn không được nở nụ cười trên môi, đứng dậy ôm lấy bé, để bé ngồi trên cánh tay mình, nói "Ừ", "Cha đưa Oánh Nhi đi chơi."

Tầm nhìn đột nhiên trở nên cao hơn, bé khẽ kêu lên một tiếng, nắm lấy triều phục của Văn Ngọc Thư, mùi đàn hương thoang thoảng khiến bé cảm thấy dễ chịu, ôm lấy cổ cậu cọ cọ.

Đường phố rất náo nhiệt, có đủ loại bánh ngọt để ăn, đủ kiểu đồ dùng kỳ lạ, người bình dân xách giỏ đi mua, tiếng rao hàng không dứt.

Văn Ngọc Thư vừa mới từ trong Nội các nha môn trở về, còn chưa kịp thay triều phục, cậu mặc một bộ quan phục nhất phẩm, ôm một cô bé trông giống y như đúc mình, theo sau là hai thị vệ uy nghiêm tay cầm đao, gặp phải chuyện gì thú vị liền dừng lại, nhẹ nhàng cười nói với con gái.

Đại nhân bình thường chỉ toàn ngồi trên ghế kiệu mềm mại, người bình dân chưa từng thấy qua quan lớn uy nghiêm oai phong ở khoảng cách gần như vậy, đều tránh đường lén lút nhìn họ.

Cách đó không xa, trước Túy Tiên Lâu, gia nhân chạy đi mua chút đồ ăn vặt, xe ngựa cửa sổ hé ra một chút, một cô gái xinh đẹp nhìn ra ngoài, một lúc sau đỏ mặt, quay sang nhìn người đàn ông đang chống một tay bên trán cúi đầu đọc sách: "Đường huynh, nhìn giúp em vị đại nhân kia là ai thế?"

Giang Ngôn Khanh không ngước mắt lên: "Hả?"

Trái tim thiếu nữ đập rộn ràng, nàng lay cổ tay y: "Đường huynh, giúp em xem một chút."

Giang Ngôn Khanh bị nàng lay không đọc nổi, đành đặt sách xuống, vươn tay mở cửa xe, muốn xem người lọt vào mắt xanh cô em họ kén cá chọn canh của mình là ai.

Ánh nắng hôm nay hơi chói mắt, xuyên qua cửa sổ xe chiếu vào, y híp mắt phượng, nhìn thấy một người đàn ông mặc triều phục đỏ thẫm thêu hạc, bên hông đeo ngọc bội, ôm một cô bé hao hao giống cậu trên người đứng trước quầy hàng của một ông lão, bàn tay thon dài trắng xanh cầm lên một mô hình nhỏ bằng đường, cổ tay áo lộ ra một ít chuỗi hạt màu xanh lục, cậu quay đầu nhìn bé gái nhỏ trong lòng mình, khuôn mặt tươi cười này của cậu Giang Ngôn Khanh chưa từng thấy trước đây, nó không hề giống nụ cười ẩn đầy răng nanh trên triều đình.

Giang Ngôn Khanh đã từng trải qua những thủ đoạn của Văn đại nhân mấy ngày qua, nhưng y không ngờ rằng Văn các lão miệng nam mô bụng một bồ dao găm kia còn có một mặt như vậy, em họ phía sau không ngừng thúc giục y, thấy nàng đã xuân tâm manh động với người ta, y đóng cửa sổ xe lại, chặn lại nụ cười chói mắt bên ngoài:

"Mắt em cũng tinh thật, vị kia chính là thứ phủ nội các, Văn Ngọc Thư."

Y cong cong đôi mắt phượng, nhẹ giọng nói: "Nhưng mà em nên bỏ đi. Hắn... là kẻ thù của đường ca em đấy, cho nên hắn sẽ không ngu ngốc lấy con gái nhà chúng ta đâu."

Cô gái vô cùng thất vọng "a" một tiếng, lại mở cửa xe, lưu luyến nhìn.

Giang Ngôn Khanh lại cầm sách lên, nhìn cái vẻ lưu luyến không rời của em họ, cô bất giác nhớ tới dáng vẻ vừa rồi, người đàn ông tâm độc thủ cay kia có lẽ chỉ có cái vẻ ngoài trắng trẻo dễ làm người thích.

......

Thích Vận, Giang Ngôn Khanh và Văn Ngọc Thư gần đây rất bất hòa, thượng triều thì một câu "Văn đại nhân" hai câu "Giang đại nhân" nghe thì rất ê thấm nhưng cái vế phía sau của câu thì làm người đỏ mặt tía tai như gà chọi.

Bây giờ, chỉ cần không mù, ai trong trong triều cũng có thể cảm nhận được sự căng thẳng giữa hai vị thứ phủ nội các và tướng quân, bất kể là tổ chức bữa tiệc hay bất cứ điều gì ai nấy đều cố gắng tránh một trong hai người, kẻo họ đánh nhau, nhưng luôn xảy ra một hai điều 'thẳng thắn' làm người khác chịu không nổi.

Kinh thành sáng sủa rực rỡ, ngày mai không lên triều, mấy quan trong nội các hẹn uống rượu trong phòng riêng của Hâm Nhã Các, Ân Tu Hiền vì tuổi đã cao nên không đến, cũng không cấm cản họ.

Tất cả những đại nhân đều thay triều phục ra, mặc thường phục, thoải mái ngồi trên bàn, nâng ly uống rượu, có thể trà trộn vào đến Nội các, tuổi của họ không còn quá trẻ, chỉ có một người trong số họ trông rất không phù hợp, trẻ, nhưng khí chất vẫn đầy hiên ngang thành thục.

"Văn đại nhân, lại đây, uống đi."

Binh bộ thượng thư là người khác biệt nhất trong Nội các, ông ta không phải Ân đảng cũng không phải Thanh Lưu, ngay thẳng đến mức Ân Tu Hiền cũng phải bóp trán không biết làm sao ông ta có thể bò được lên đến cái chức này.

Trong phòng riêng có mấy cô gái rót rượu, hàng mi rũ xuống, ánh mắt dịu dàng, món ngon đặt trên chiếc bàn thấp, Văn Ngọc Thư hôm nay mặc một bộ trường bào gấm màu lam, bên hông treo một ngọc bội ấm áp, mái tóc dài chỉ được cố định bằng một cây trâm trúc. Cậu ngồi quỳ trên chiếu, nhưng không chút khom người nào, lưng vẫn thẳng, khí chất càng giống như một thư sinh tay không tấc sắt, nhàn nhã nâng chén uống rượu bên trong.

Các đại nhân chuyện trò những chuyện vặt vãnh. Công bộ thị lang không có cấp trên trực tiếp ở đây, có lẽ vì những đề xuất bị Hộ bộ trả hết về nên chán nản, mấy cô gái rót rượu rót bao nhiêu uống hết bấy nhiêu, rồi bắt đầu không đúng mực quẹt miệng gào lên: "Cái tên Giang Ngôn Khanh—"

Mới nói đến đây, cửa phòng riêng đóng chặt bị một tiếng rầm từ bên ngoài đẩy ra, ánh sáng từ hành lang chiếu vào, người đàn ông mặc một bộ hồng y thêu hoa văn chỉ vàng, trâm cài ngọc vấn tóc dài, tay cầm quạt xếp, đôi mắt phượng hẹp dài cong cong, phong nhã cùng đại tướng quân bên cạnh mặc áo gấm có tay ung dung đi vào .

"Vương đại nhân gọi ta?"

"Phụt—"

Trong yến tiệc vang lên những âm thanh xấu hổ, các vị đại nhân ho khan lau miệng, Văn Ngọc Thư đang ngồi quay mặt ra cửa cũng dừng lại, chén rượu trong tay chỉ vừa nâng lên một nửa. Mà Công bộ thị lang càng sợ đến suýt thoát xác, gương mặt nghiêm túc nghẹn đỏ bừng, toát mồ hôi lạnh nhìn người đàn ông cười nửa miệng ở cửa cùng tướng quân tràn đầy sát khí, nấc lên một tiếng rồi đùng một phát ngã thẳng xuống đất trước mặt mọi người.

Yên tĩnh chết chóc.

Một tiếng "chát" nhẹ vang lên phá vỡ sự im lặng, mọi người vẻ mặt bất an nhìn sang, chỉ thấy Văn các lão đặt ly rượu xuống, ngước mắt lên, cười với hai người bọn họ, ân cần nói: "Vương đại nhân đã say, bắt đầu nói những điều vô nghĩa, xin Giang các lão chớ để trong lòng."

Nhìn nụ cười trên mặt cậu, Giang Ngôn Khanh cảm thấy không xinh như ngày hôm đó, cong khóe môi nói: "Dĩ nhiên rồi."

Văn Ngọc Thư ngồi quỳ sau bàn thấp, nhờ một vị thị lang khác đưa thuộc hạ ngã bất tỉnh trên mặt đất ra ngoài, sau đó nhìn hai người họ.

"Thích tướng quân và Giang các lão sao lại đến đây?"

Thích Vận như đang hóng chuyện vui vẻ cười rộ lên: "Dĩ nhiên là do Tào đại nhân ở Binh Bộ thượng thư mời chúng ta uống rượu, sao, Văn tiên sinh không hoan nghênh à?"

Văn Ngọc Thư: "...Hoan nghênh."

Tất cả quan văn đều tức giận nhìn về phía Binh Bộ thượng thư, nhưng người đàn ông này không để ý tới ánh mắt đồng sự, đứng dậy khỏi bàn, cười ha ha bước ra chào đón.

-

Binh Bộ thượng thư có ngày bị trùm bao bố đánh hội đồng =)))

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro