🦋QUAN VĂN ĐỘC MIỆNG.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 5

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Túy Tiên Lâu cao ba tầng, treo rèm châu, nến lung linh, là khung cảnh phồn hoa nhất trên đường Định Nam, bên trong không khác mấy so với Hâm Nhã Các, tiếng đàn kèm theo những điệu múa lả lướt, mọi người cười đùa chè chén.

"Thích tướng quân, mời, chúng ta uống rượu." Khê Bình Hầu mặc bộ áo bào với tay áo rộng, bưng một chén rượu bạc xinh đẹp, cười nói với người đàn ông đang thản nhiên ăn đậu phộng.

Thích Vận ngước mắt khẽ liếc gã một cái, nhớ tới lờ Thái hậu tha thiết dặn dò, chiếu lệ nâng ly rượu lên, uống cạn rượu bên trong.

Hắn quanh năm chinh chiến, không nôn nóng cưới vợ sinh con, tuổi ngoài hai mươi vẫn lẻ loi, Thái hậu lo lắng, thấy nói không được mắng không xong, liền che mặt khóc thút thít nói bà có lỗi với cha mẹ đã chết của hắn, Thích Vận không còn cách nào, đành đồng ý đến uống rượu với Khê Bình Hầu dưới ánh mắt đồng cảm của hoàng đế nhỏ.

Con cái trong phủ Khê Bình Hầu đều không có tiền đồ, chỉ có cháu gái là xuất chúng, nghe nói phu nhân Khê Bình Hầu hôm nay vào cung, ngồi trong hậu cung hồi lâu mới rời đi, chắc chắn là đã nói hoa mỹ vài câu với thái hậu về cháu gái nhà mình. Thái hậu nghe xong tâm động, nhất quyết để hắn qua nhà nói chuyện phiếm, gặp được tiểu thư kia là tốt nhất.

Thích Vận liếc nhìn Khê Bình Hầu đang cười nhăn cả mặt, trán viết bốn chữ rõ to bán nữ cầu vinh, cảm thấy chán chết đi được. Hắn nhấp một ngụm rượu, cười khẩy, nghĩ thầm Hầu phủ to như vậy, nuôi ra một đống công tử ăn chơi trác táng, cuối cùng lại muốn đẩy một người phụ nữ ra ngoài để đổi lấy vinh quang, nực cười.

Hắn nhạt nhẽo cắt ngang mấy câu huênh hoang của Khê Bình Hầu : "Khê Bình Hầu, hôm nay ta tới gặp ngươi chỉ là muốn trấn an Thái hậu, cũng không có ý định cưới vợ."

Nụ cười trên mặt Khê Bình Hầu chợt lúng túng, gã ngậm miệng lại, không tiếp tục thảo luận về vấn đề này.

Thích Vận cũng không nhiều lời, lười nhác ngồi trên chiếu, nhìn vũ điệu trên sân khấu mà mất tập trung, không biết vì sao, đột nhiên nhớ tới Văn Ngọc Thư, Văn đại nhân luôn chọc giận hắn trên triều.

Người đàn ông này mấy ngày trước bị hắn chuốc rượu, thở dài tỏ ra yếu đuối trước mặt Thích Vận, hắn nhân từ tha cho, không để cậu uống đến nôn mửa, chừa lại cho cậu nửa cái mạng. Thế nhưng người này lại có rất nhiều cách hành hạ người ta, ai ngờ rằng ngày hôm sau, đám quan văn bị hắn chuốc say hôm qua đến đứng không vững không biết bị ai khích tướng mà bắt đầu ăn miếng trả miếng, cứ lên triều là đối nghịch với hắn, lần nào cũng làm hắn tức chết đi được, thực sự lòng lang dạ sói mà!

Thích Vận tức đến nghiến răng, mấy ngày nay toàn nằm mơ thấy một tay bóp cổ người đàn ông đang cười với mình, cầm ly rượu rót vào miệng cậu, nhìn ly rượu đổ tràn ra ngoài thấm ướt vạt áo, khiến cậu cười không nổi nữa, cầu xin tha thứ gọi hắn là tiểu hầu gia.

Khê Bình Hầu nhìn sắc mặt người đàn ông càng ngày càng đen kịt bóp dẹp ly rượu bạc làm đổ rượu lên tay, gã hít một hơi thật sâu, nuốt nước bọt, thận trọng gọi hắn:

"Đại... đại tướng quân?"

Thích Vận định thần lại, liếc nhìn chén rượu bị nghiền nát, ném nó lên bàn, lấy khăn tay lau sạch tay:

"Làm Khê Bình Hầu sợ hãi, ngài uống trước đi, ta đi hít thở không khí trong lành."

Hắn không biết rằng sau khi đứng dậy rời đi Khê Bình Hầu đã tái xanh cả mặt, gã đảo mắt sững sờ một lúc rồi nhanh chóng giấu nửa vò rượu mà Thích Vận đã uống vào trong ngực, có tật giật mình chạy biến đi.

Thích Vận chết tiệt, nếu như bị hắn phát hiện việc gã làm, chỉ sợ có khi bị bóp chết tại chỗ!

Giờ phút này, canh bạc đổi đời trong lòng Khê Bình Hầu, chẳng hạn như bán cháu gái cầu vinh đã không còn nữa.

Thích Vận không ngờ lão già Khê Bình Hầu kia lại không để ý đến sĩ diện của mình, dám làm chuyện tày trời như vậy, hắn chỉ vừa đến lầu ba hóng gió, nhìn về phía hoàng cung một lúc rồi định đi xuống lầu để đối phó với gã đã cảm thấy hoa mắt, một luồng nhiệt bất thường hừng hực lên ở bụng dưới.

Hắn chống đỡ cây cột bên cạnh, giảm tốc độ, nghĩ lại một lúc, khuôn mặt tuấn tú cũng tái xanh, nghiến răng nghiến lợi chửi bới.

Nhà dột còn gặp mưa dầm, hắn còn chưa kịp xuống lầu rời đi, bên kia cầu thang đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, trong ánh chiều chạng vạng vang lên tiếng cười nói của mấy người càng lúc ciến gần hơn.

"Ân Hi, ta thấy ngươi để mắt cô gái Trì Cúc đó rồi!"

"U, sao không đưa cô ấy về phủ sớm? Người đẹp mà, phải thương tiếc nhiều vào."

Trong đó có một người đắc ý: "Hừ, con nhỏ đó chỉ chơi bài lạt mềm buộc chặt thôi, còn giả vờ không chịu, cũng không nhìn xem trong kinh thành này có bao nhiêu đàn bà con gái muốn gả cho ta."

Dưới ánh đèn, đôi mắt Thích Vận tối sầm lại, Ân Hi, cháu trai của Ân Tu Hiền, nếu để người này nhìn thấy bộ dạng xấu xí của hắn, ngày mai tấu chương buộc tội hắn chắc phải đóng được thành sách.

Hắn quay đầu liếc nhìn phòng riêng đóng chặt cửa bên cạnh, không chút do dự đẩy cửa đi vào.

Không khí trong lành xen lẫn mùi trầm hương, tiếng nói chuyện của những người đó bị chặn lại ngoài cửa, dưới ánh nến có thể nhìn thấy mấy bóng người lướt qua gian phòng này đến cửa bên cạnh.

"Mặc Thư, mua bánh ngọt về rồi à?"

Một giọng nói dịu dàng quen thuộc khiến thân thể Thích Vận cứng đờ, ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn, người đàn ông đang ngồi đọc sách trên giường La Hán bên cửa sổ cũng ngẩng đầu lên, vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy hắn.

"Thích tướng quân? Đã muộn như vậy, tìm Văn mỗ có chuyện gì."

Người đàn ông này đã thay bộ triều phục nhất phẩm, mặc một bộ quần áo màu xanh lam, đang ngồi trên giường La hán bên cửa sổ, bàn tay mảnh khảnh cầm một cuốn sách, trên cổ tay còn quấn một chuỗi hạt Phật vô cùng tao nhã, làm bô làm tịch diễn vai văn vẻ, đích thị là Văn Ngọc Thư, Văn đại nhân hắn ghét đến nghiến răng đây mà!

Thích Vận chỉ cảm thấy lửa giận cũng đang xông lên bụng dưới, hắn kéo khóe miệng cười trộm, giọng hơi khàn khàn:

"Văn đại nhân, tại sao bạn ngươi ở đây?"

Văn Ngọc Thư đến mua bánh cho con gái cưng của mình, cậu vừa đến Túy Tiên Lâu, còn chưa kịp xuống xe ngựa đã nghe thấy kỹ năng [thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên (*)] nhắc nhở rằng người đẹp Thích Vận đã bị uống thuốc kích dục, bảo cậu mau xuống xe, lấy thân giải độc ôm người đẹp về nhà.

(*) Nếu có duyên thì ngàn dặm cũng có 1 sợi dây cột lại

Nghe được lời nhắc nhở cuồng nhiệt từ hệ thống, Văn đại nhân thiếu chút nữa trượt chân ngã xuống xe ngựa, da đầu tê rần hồi lâu mới get được "người đẹp" này là nam chính Thích Vận vừa túm cổ mình xách lên như xách gà mấy ngày trước.

Văn đại nhân thầm nhe răng trợn mắt theo lời nhắc vào cửa, tống cổ thị vệ đi mua bánh ngọt cho con gái cưng của mình, rồi một mình lên lầu, đợi Thích Vận đến bắt hắn về làm cha dượng cho con gái.

Thích Vận không đợi đối phương trả lời, hắn thấy người đàn ông rũ mắt xuống khẽ liếc nhìn hạ bộ đang phản ứng của mình, ánh mắt này khiến hắn cực kỳ khó chịu, máu nóng toàn thân như sôi trào, hơi thở nóng như thiêu đốt, đôi mắt ưng cũng rất sâu.

Người đàn ông mặc áo xanh đang ngồi trên giường La Hán cạnh cửa sổ mở, nhìn hắn chậm rãi cười, Thích Vận giật mình, hắn chưa từng thấy người đàn ông này cười chân thành như vậy, lại còn trông rất vui vẻ, kiểu vui vẻ khi thấy người khác gặp họa:

"Thích tướng quân, trước tiên vẫn nên tìm người xử lý cho mình một chút, đừng để mình nhịn đến hỏng mất không thể dùng được nữa, như vậy mới tốt."

Thích Vận tức giận cười to, nhìn chằm chằm người đàn ông đang mỉm cười vui vẻ, khóe môi nở một nụ cười nham hiểm:

"Tìm cái gì? Chẳng phải có Văn đại nhân ở đây sao."

Nụ cười trên mặt Văn Ngọc Thư thu lại.

Cậu nhìn người đàn ông đi về phía mình, sắc mặt dần trở nên lạnh lùng, một tay cầm tách trà trên bàn ném về phía hắn, trên vai còn khoác áo choàng, đột nhiên đứng phắt dậy:

"Đừng đến đây ——"

Nếu Thích Vận có thể bị một thư sinh trói gà không chặt ném tách trà trúng người mới là chuyện lạ, hắn nghiêng người né tách trà, cái tách đáp xuống sàn vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Trong đầu hắn lúc này chỉ có một ý nghĩ trong đầu là cầu xin Văn Ngọc Thư cầu xin sự tha thứ, nhấc chân sải bước tới, bịt miệng Văn Ngọc Thư trước khi cậu kip hét lên, ấn cậu xuống giường La Hán.

Rầm một tiếng, hai người cùng nhau ngã xuống giường.

Mái tóc đen mềm mại như thác nước xõa xuống giường, Nội các thứ phủ Văn Ngọc Thư trên triều đình mà ai cũng phải chắp tay cung kính gọi "Văn đại nhân" lúc này bị bịt miệng thô lỗ ấn xuống giường La Hán, đôi mắt đen đang cười kia tràn đầy sự tĩnh lặng của mặt hồ không gió, người đàn ông này khi tức giận cũng căng thẳng đến đáng sợ.

Tay Thích Vận rất lớn, nhéo nhéo nửa dưới khuôn mặt mềm mại non mịn da thịt, thở hồng hộc, nghĩ đến bộ dáng Văn Tu Cẩn bây giờ, nếu như thuộc hạ nhìn thấy, nhất định sẽ toát mồ hôi lạnh.

Nhưng mà, hắn không sợ.

Thích Vận vốn chỉ muốn hù dọa con người lòng lang dạ sói này, thật sự không định làm gì cậu, nhưng khi ngửi thấy mùi đàn hương thoang thoảng trên người cậu hắn lại càng thêm động tình, thứ trong quần kia cương đến đau, hắn chợt muốn nghe xem con người miệng lưỡi sắc bén này có thể nói gì bèn buông tay che miệng cậu.

Văn Ngọc Thư mặc dù bị hắn đè ở tư thế này trên giường nhưng vẫn rất bình tĩnh, thở dài một tiếng, rất nhu hòa mở miệng nói:

"Thích tướng quân, ngài đừng nên động vào Văn mỗ."

Thích Vận cười một tiếng, thích thú dò hỏi:

"Ồ? Văn đại nhân định thế nào?"

Văn Ngọc Thư cụp mắt xuống, nhẹ giọng nói: "Ngài động vào ta, như vậy Văn mỗ sẽ làm tất cả để sống chết với ngài."

Một bàn tay to đột nhiên bóp chặt quai hàm Văn Ngọc Thư, Thích Vận chậm rãi cúi người xuống, ghé vào bên tai cậu cười cười, nhỏ giọng nói:

"Miệng lưỡi sắc bén... Ta chờ ngươi sống chết với ta!"

Vài mảnh quần áo màu lam bị ném xuống, bên trên đè lên một chiếc áo gấm màu đen, Văn đại nhân mới ngoài 30 tuổi chưa từng nghĩ tới sẽ bị người ta nhìn thấy thân thể trần truồng, thân hình cao gầy khẽ run lên. Cậu sẽ không hô hoán, thấy không thể tránh khỏi, chỉ nhắm mắt lại, như không nghe cũng không nhìn, nhưng hơi nóng bất thường từ cơ thể Thích Vận lại ngang ngược truyền đến.

Bàn tay của Thích Vận rất lớn, dễ dàng dùng một tay đè chặt hai cổ tay cậu lên đỉnh đầu. Hắn dường như không kiềm chế được, cúi đầu cắn vào chiếc cổ mảnh khảnh của cậu, hơi thở nóng rực cùng đau đớn làm cho Văn Ngọc Thư thân thể run lên. Hắn phát ra một tiếng cười nghẹn trong cổ họng:

"Người Văn đại nhân lạnh quá ..."

Thứ nóng ẩm trượt qua giữa chân, để lại một chất lỏng sền sệt, áp sát vào phía sau, nóng lòng mà hung hăng va chạm lên, Văn Ngọc Thư chịu không nổi mở mắt ra, lần đầu tiên cậu tức giận như vậy, ra sức vùng vẫy dưới thân hắn.

"Thích Vận! Thả ta ra!!"

Thuốc của Khê Bình Hầu quá mạnh, gần như đốt cháy sự tỉnh táo của Thích Vận, hắn thở dốc, khàn giọng hỏi cậu.

"Sao không gọi ta là tiểu hầu gia?"

Mái tóc dài của hắn được phát quan buộc cao, rơi xuống từng lọn khi hắn cúi xuống, trên cơ thể có rất nhiều vết sẹo, cũ chồng mới không thể đếm hết, t trần trụi mà tỏa sáng, toát lên vẻ ngông cuồng hống hách, ham thích chinh phục.

Mùi đàn hương thoang thoảng từ da thịt dưới thân tỏa ra khiến trong lòng Thích Vận nhộn nhạo, nơi đó cương to tím tái như sắp ngạt thở, thấy cậu cắn chặt răng không nói, liền chậm rãi khàn khàn nói tiếp:

"Trong quân cũng không ít người có sở thích nào, ta nghe binh lính trong doanh nói nơi này cũng có thể làm được, nếu làm tốt còn có thể khiến người phía dưới sướng chết, bổn tướng quân đây chưa từng thử qua, nếu đau, thỉnh Văn đại nhân cố gắng chịu đựng nhé ..."

Trên giường La hán bọc gấm, đương triều thứ phụ đang trần truồng nằm trên đó, bị tướng quân một tay nắm lấy cổ tay, chân giãy giụa đá đạp lung tung, nhưng đáng tiếc vô ích. Đám lông đen rậm dưới háng đại tướng quân dựng lên một cây gậy đen, từng chút cạ vào giữa hai chân cậu

Dương vật to màu đỏ tím đẩy ra từng tấc da thịt mềm mại đang siết chặt, cắm vào thật mạnh, cơ thể bị xâm phạm của quan văn run lên dữ dội, sáng hôm nay cậu còn khắc khẩu với đại tướng quân trên triều, tối lại bị đại tướng quân thô lỗ chộp lấy làm giải độc, thậm chí cậu còn có thể cảm nhận được cái thứ to cứng kia kéo căng cơ thể mình ra từng chút, dùng cơ thể cũng là đàn ông của mình chịu đựng được hơn nửa cây gậy quá to của tướng quân nhưng vẫn không chịu kêu đau, thở nặng nề nhẫn nại.

Toàn thân Thích Vận nóng lên, máu sôi nhanh hơn, bị thiêu đốt đến mất cả lý trí, chỉ cảm thấy nơi mình đâm vào ẩm ướt quấn chặt lấy hắn, chỉ hơi chút mấp máy khoái cảm đã truyền đến, yết hầu đẫm mồ hôi của hắn lăn lên lăn xuống.

"Xin lỗi, Văn đại nhân."

Một bàn tay to đè lên bắp đùi trắng nõn của cậu, eo cử động hung hăng đẩy vào, xâm nhập toàn bộ vào nơi nhạy cảm.

Văn Ngọc Thư hai tay bị nắm lấy đè trên đỉnh đầu, lần xâm nhập này khiến toàn thân cậu run lên, eo ưỡn cong, cố cắn chặt răng nhưng vẫn phát ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào kèm theo thở gấp.

"Ưm......"

Nơi đó quá chật, dương vật cứng như sắt của hắn vừa vào liền bị kẹp chặt, lực hút khiến eo Thích Vận khẽ run lên vì sướng, cảm thấy khoan khoái đến tận xương tuỷ. Hắn theo bản năng đuổi theo khoái cảm mà nhấp, kéo nửa cây ra khỏi lỗ rồi không nhịn được đâm ngược lại, càng lúc càng nhanh, rong ruổi trên người đối thủ một mất một còn của mình.

"Hưm, chặt quá."

Vật khổng lồ từ làm cậu nóng từ miệng lỗ đến khoang bụng, còn chưa kịp xoa dịu cơn đau âm ỉ do bị phá thân, người đàn ông trên người bắt đầu cử động thứ hung hãn kia, sự tồn tại của vật đó mạnh đến nỗi Văn Ngọc Thư thậm chí có thể cảm giác được nó mất đi lý trí xông vào va chạm như thế nào trong cơ thể cậu, hai tay bị đè ở trên đầu, thân thể run rẩy đong đưa, liên tục thở dốc:

"Thích Vận, ngươi và ta...a.... Ta không để yên cho ngươi đâu "

Người đàn ông mạnh mẽ phấn khởi rong ruổi trên người cậu, con quái vật hung dữ lần lượt đẩy vào, thậm chí còn phát ra tiếng nước nhỏ từ lỗ mềm. Hắn đè hai cổ tay Văn Ngọc Thư, nhìn cơ thể người kia bị hắn nắc tròng trành trên giường la hán lộn xộn, tất cả đen buông xõa, trầm giọng nói:

"Đương nhiên là không để yên... Văn đại nhân, ngươi ướt rồi."

-

Tình hình là quỹ thời gian cho việc edit của mình không còn nhiều nữa cộng với việc cổ trang mình edit chậm hơn gấp đôi, nên bộ này lịch đăng sẽ là 2 4 6 chứ không phải hằng ngày nữa và có thể 1 tuần chỉ 2 chương (vì thế giới này có những chương dài đến 8k chữ raw).... nha huhu mong mng thông cảm :(((

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro