🌾[THIẾU NIÊN KHỜ KHẠO].1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu niên khờ khạo trong chủng điền văn

Mở bát lành mạnh bằng 1v1 =))))

Tui hong biết phải tả bối cảnh thế nào nhưng mà nó kiểu vùng làng quê mà hơi xưa xưa cận đại giống mấy phim Truyền hình VĨnh Long á =)))

Chương 1

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Văn Ngọc Thư, thanh quý công tử nổi danh trong làng giải trí, đẹp trai, diễn xuất tốt, tác phong cũng rất lịch thiệp nhã nhặn, theo fan hâm mộ hay gọi thì là 'một thân quý khí'.

Nhưng... Cậu chết, chết vội chết vàng không kịp chuẩn bị.

Hệ thống vớ được một ký chủ xịn xò, hồ hởi bay vòng vòng quanh vị thanh niên có khí chất thanh quý đang cụp mắt xuống này, cất âm thanh điện tử nói: "Cậu có yêu cầu gì, tôi cũng có thể thực hiện, kể cả phục sinh."

Văn Ngọc Thư, người được xưng là thanh quý công tử đùng một phát quỳ xuống, nước mắt rưng rưng: "Tôi chỉ có một yêu cầu. Chỉ cần có thể xóa hơn 100GB phim đen trong điện thoại di động với máy vi tính của tôi, đừng nói 996, 007 tôi cũng làm!"

Hệ thống: "? ? ?"

Trong không gian hệ thống trơ trọi, ánh sáng trắng lơ lửng ngừng nhấp nháy, trên màn hình hiện lên vẻ mặt (T_T) , câm nín nhìn thanh niên mang danh thanh quý công tử đang bù lu bù loa này.

Cả buổi sau nó mới mở miệng: "Vậy thôi hả?"

Văn Ngọc Thư chết vào mùa đông, mặc dù ăn mặc đơn giản nhưng vì khí chất trông vẫn rất sang quý, gương mặt thư sinh tràn trề bi thương. "Đúng rồi, nếu không tôi chết không nhắm mắt."

Mặc dù hơn 100GB đó là báu vật Văn ảnh đế lén la lén lút gom góp được, nhưng dĩ nhiên sự trong sạch của thanh danh vẫn quan trọng hơn!

Về nguyên nhân cái chết của cậu, kể ra cũng lãng xẹt. Hôm nay cậu quay xong cảnh đêm, định ra ngoài hóng gió, ai ngờ nữ minh tinh mới nổi bên đoàn làm phim kế bên lại cãi nhau với quản lý, một cú đạp ga xông thẳng lên. Cậu định né, nhưng vô tình thấy có một đứa trẻ đội mũ ngồi xổm bên lề đường.

Sợi dây trong đầu đứt phựt, lúc lao lên phía trước một bước đã bị chiếc ô tô chạy quá tốc độ đâm vào, ngã xuống trước mặt đứa trẻ.

Máu thấm vào tuyết, Văn Ngọc Thư đau đớn vô cùng, trước khi chết còn lo thân thể dính đầy máu của mình sẽ làm đứa bé bất hạnh sợ hãi, đành gom góp hơi thở cuối cùng mở mắt ra nhìn nhìn, sau đó nhận ra....làm gì có đứa trẻ nào. Bà mẹ, đứa nào ác nhân thất đức đi đắp người tuyết ở chỗ này!

Má nó, cậu lại còn quên đeo kính áp tròng!

Hệ thống lơ lửng trong không trung tiêu hóa ký ức của ký chủ, ừm ...có vẻ hơi khác so với những gì nó tưởng tượng, sắc mặt trên màn hình trở lại nghiêm túc, giọng nói điện tử cất lên: "Được rồi, tôi hứa với cậu. "

"Nữ minh tinh đang nổi đâm chết cậu hôm nay chính là nữ chính của thế giới này. Cô ta uống rượu, cãi nhau với quản lý, tức giận lái xe bỏ đi. Trong cốt truyện ban đầu, hôm nay không phải cậu gặp tai nạn, mà là nữ phụ độc ác. Cô ấy bị cắt cụt chân sau tai nạn, trước lúc hôn mê cô ấy nhìn thấy nữ chính vội vàng đổi vị trí cho trợ lý, khi tỉnh dậy thì phát hiện trợ lý đã thay nữ chính nhận tội, cộng với việc không có camera theo dõi, không gì chứng minh được nên phát điên."

"Mỗi lần nữ chính giả vờ cảm thấy tội lỗi đến bệnh viện thăm nữ phụ, cô ấy đều đánh mắng đuổi đi. Dần dà, những fan hâm mộ tin là nữ chính chỉ uống quá nhiều và nghỉ ngơi trong xe, bị tai bay vạ gió liền bất bình, gây áp lực cho cô ấy. Dẫn đến sau cuộc điện thoại với một đàn anh ác độc khác, đó là cậu- Văn Ngọc Thư, cô ấy cắt cổ tay tự sát. Cậu và nữ phụ là bạn bè thân thiết, vì việc này cậu cạch mặt nữ chính trong giới,  còn tuyên bố không chung sân khấu với cô ta, trở thành chướng ngại cho cô ta, cuối cùng bị đâm chết bởi fan cuồng của nữ chính."

"Nhưng, cốt truyện bây giờ đã thay đổi. Không biết tại sao cậu không thoát khỏi vụ tai nạn xe này. Có một camera giám sát nhỏ nơi cậu chết, người cũng nhiều. Lúc nữ chính bước ra khỏi xe đổi vị trí với trợ lý cũng có người nhìn thấy, cô ta còn uống rượu, kiếp này xong rồi."

Văn Ngọc Thư sửng sốt, không biết nên nói mình may mắn hay xui xẻo, rất khó tin nói: "Nữ chính là ai? Ai là nữ chính hung ác, ai là đàn anh độc ác ?? Người như thế mà được làm nữ chính sao?"

Nghe được giọng nói kinh tởm của cậu, hai mắt trên màn hình hệ thống hóa thành hai ngọn lửa, giọng nói điện tử có vẻ rất tức giận: "Đúng rồi! Ai biết những tác giả kia nghĩ gì, trộn lẫn ngôn tình với đam mỹ, nữ chính còn là cái loại như thế. Con chữ có ma lực, nếu cảm nhận được quá nhiều cảm xúc, một tiểu thế giới sẽ hình thành, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thiên đạo đang nghỉ ngơi hồi phục, báo hại tôi phải tăng ca!"

Lúc đang than thở, ánh sáng trắng quanh thân nó đột nhiên sáng lên, biểu cảm trên màn hình trở nên nghiêm túc như đang chơi máy đánh bạc. "Đến giờ ký chủ rồi, chuẩn bị xong chưa?" Hệ thống có vẻ rất vội vàng, bay vòng quanh Văn Ngọc Thư, trên người nó ánh sáng trắng lập loè, Văn Ngọc Thư còn chưa kịp trả lời, giọng nói máy móc đã thông báo:

"Bắt đầu dịch chuyển."

Văn Ngọc Thư: "???" Cảm giác được một lực hút cực lớn lúc bị đá ra khỏi không gian, cậu hét khản cả giọng: "A a a a a, mày còn chưa nói tao phải làm gì mà!! Với cả đừng có quên xóa ——"

Cảm giác ngã xuống đột ngột ập đến, đầu Văn Ngọc Thư ong ong, giống như bị ai đó tát một cái vào người, suýt nữa nôn ra vì choáng váng. Vừa lấy lại tri giác thì nhận thấy phổi đau nhói vì thiếu oxy, nước khắp nơi ôm chặt lấy cậu kéo xuống như vồ một con mồi, cậu thở ra hơi cuối cùng trong tiềm thức, tuyệt vọng giãy giụa chân tay.

...

Ngày hè nắng gắt, tiếng dế trên cỏ kêu khản cả cổ, đàn ông ngoài đồng lom khom thu hoạch hoa màu, đàn bà ngồi dưới tán dương liễu to thêu giày, may quần may áo, vài người đang phơi thóc, máy kéo ầm ầm chạy trên đường đất vàng, thốc lên một lớp bụi dày.

Tưởng Hoành vừa mới ngủ trưa tỉnh dậy, mặt mày uể oải, hắn có một khuôn mặt cương nghị, cơ bắp màu lúa mì cường tráng bị ánh mặt trời bao phủ, toát ra một loại hormone mang màu nâu khỏe mạnh. Tưởng Hoành cầm liềm đi bộ từ bờ sông vào ruộng lúa, chợt trên mặt sông vắng lặng bỗng xuất hiện một đám bọt bong bóng.

Hắn sững sờ, thấy bọt nước càng tung toé, mặt biến sắc, đệt một tiếng, nhanh chóng ném liềm ném áo khoác, dứt khoát nhảy xuống sông.

Dưới sông, lỗ tai của Văn Ngọc Thư như tràn đầy nước, tất cả đều là tiếng nước chảy ùng ục, cậu sặc mấy ngụm nước, ý thức dần dần trở nên mờ mịt, cảm thấy mình lại chuẩn bị đi bán muối nữa rồi, sức giãy dụa càng ngày càng yếu.

Ngay khi cậu đang suy nghĩ lung tung về việc liệu hệ thống có thể vì sự hy sinh quang vinh của cậu mà cho cậu an nghỉ trong thanh bạch hay không, một bàn tay to lớn đột nhiên nắm lấy cổ áo cậu kéo mạnh một phát, thân thể trong nước của Văn Ngọc Thư bị kéo lên khỏi mặt nước nhẹ như thả diều.

"Soạt —— "

Mặt nước vỡ ra, Tưởng Hoành đưa một thiếu niên trắng trắng gầy gò khỏi mặt nước. Văn Ngọc Thư nhắm mắt lại, nép vào trong ngực hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, thoi thóp mới mở miệng, "Phụt ——", phun toàn bộ nước lên mặt người đàn ông. Cậu ho khan vài tiếng, sững sờ mở mắt ra, đôi mắt ướt đẫm lệ dần dần nhìn rõ.

——Hệ thống quên phổ biến nhiệm vụ nhanh chóng "ding" một tiếng online, không ngừng bổ sung trong đầu cậu.

[Nhân vật lót đường Văn Ngọc Thư, lần này thiết lập nhân vật là một người khờ khạo, nhiệm vụ là thay đổi cái kết của nhân vật lót đường, bẻ cong nam chính. ] [Quà tân thủ x2, đợi kiểm tra]

[À quên nữa, người đàn ông trước mặt cậu là nam chính của thế giới này, Tưởng Hoành, là quân nhân xuất ngũ, đến bẻ cong anh ta đi, gét gô.]

Văn Ngọc Thư: "..."

Cậu thận trọng từng chút nhìn qua.

"Tách-"

Một giọt nước nhỏ xuống nước từ cằm Tưởng Hoành. Người đàn ông đẹp trai, dáng người cũng ngon lành, mỗi lần cắt lúa đường cong cơ bắp khẽ cử động, thu hút rất nhiều chú ý, lúc này khuôn mặt đẹp trai ướt dầm dề, đen kịt rất khó coi.

Văn Ngọc Thư: "..."

Móa! ! Hệ thống ra đây cho bố, ra đây phổ cập đào tạo cho bài bản đi chứ! ! !

Hệ thống nó bảo ngôn trộn đam nên chắc độ thẳng của nam chính cũng ko uy tín lắm đâu =)))

Bộ này lên lúc 6h ngày thứ 3 5 7 nha. Hiện tác giả chưa set VIP tui còn edit đều được, sau này bả set thì t phải đợi xong 1 TG mới mua được nha, tại 1 chương có vài ba ngàn đồng mà cà thẻ mệt lắm.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro