🌦️[VỆ SĨ LẠNH LÙNG].5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Động tác đẩy cửa của Liễu Trì dừng lại.

Cánh cửa khép hờ, để lộ một mảng trắng trong bóng tối.

Quần âu màu đen và tất bừa bãi trên sàn, phía trên còn có một khẩu súng.

Văn Ngọc Thư nới lỏng cà vạt trên người, tấm lưng luôn thẳng uốn cong lên, ngồi trên giường, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng ửng hồng, cau mày ẩn nhẫn, bàn tay thon dài như ngọc không sờ soạng cây súng yêu thích mà cầm thằng nhỏ của chính mình vuốt ve lên xuống, một chút chất lỏng trong suốt bắn lên các khớp tay xương xẩu, cậu như bị kích thích, hầu kết lăn lộn không chịu nổi, thỉnh thoảng tràn ra những hơi thở gấp gáp kìm nén.

Liễu Trì cứng ngắc đứng ở cửa, bất giác nhìn về phía tay của đối phương, nhãn lực tuyệt vời cho phép hắn nhìn thoáng qua đồ vật mà bàn tay đang nghịch, trong đầu liền vang lên tiếng ong ong.

Vệ sĩ lạnh lùng trắng nõn, hai chân cũng trắng như trứng gà bóc hơi hơi mở rộng ra, một vùng màu trắng như tuyết nổi bật thứ tượng trưng cho giống đực màu hồng ở giữa. Dương vật không hề nhỏ, lớn hơn kích thước trung bình, lại bóng loáng một sợi lông cũng không có.

Người này luôn thích sạch sẽ, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, ngón tay thon dài với các khớp ngón tay rõ ràng, là một đôi bàn tay rất đẹp. Lúc này một tay đang cầm lấy dương vật đang cương lên dị thường mà vụng về tuốt lên tuốt xuống, đầu dương vật hồng hào ngượng ngùng ló ra khỏi miệng cọp ướt át, lỗ chuông nhỏ ầng ậng nước chảy ra một ít nước ngọt, lại co rút trở về.

Liễu Trì da đầu tê dại, đầu rối bời, chỉ còn lại có một ý nghĩ.

Màu hồng ...

Hắn chưa từng thấy người nào có màu sắc này, ngay cả của bản thân cũng gớm ghiếc, chưa kể hắn đã từng nhìn thấy Văn Ngọc Thư vô cảm áp đảo tên sát thủ, những nắm đấm giáng xuống tàn nhẫn đến bắn máu và sự bình tĩnh khi chơi với súng đạn, loại non nớt này quá tương phản khiến người cảm thấy khó chịu kinh khủng.

Liễu Trì biết lúc này nên rời đi, đóng cửa lại, nhường không gian riêng tư cho đối phương giải quyết, nhưng dưới chân hắn như mọc đinh ghim xuống sàn nhà, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch một cách bình tĩnh và mạnh mẽ, nhộn nhạo một loại cảm xúc kỳ quái.

Thuốc kích dục làm cho vệ sĩ mất cảnh giác, không thấy thiếu gia đứng ở cửa, cậu có vẻ không rành chuyện này lắm, động tác xóc có chút thô lỗ, quy đầu trơn trợt lộ ra khỏi miệng cọp theo từng đợt xóc, tiếng nước nhớp nháp vang lên. Có thể là do quá mạnh tay, cổ họng tràn ra tiếng rên rỉ, bắp đùi trắng nõn mềm mại khẽ run lên, ngón chân co quắp lại khó chịu.

Nghe được tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt này, Liễu Trì ở cửa không chỉ có da đầu tê dại mà sống lưng cũng tê rần.

Trong tầm mắt của hắn, vệ sĩ luôn lạnh lùng đỏ mặt, nửa người trên mặc âu phục, dây tai nghe chiến thuật sau tai còn chưa kịp tháo ra, thân dưới trần trụi, hai chân mở rộng ngồi trên mép giường, một cây dương vật cương cứng được hai bàn tay trắng nõn lành lạnh vuốt ve qua lại ướt át nhầy nhụa, sự cám dỗ phả vào mặt, hoạt sắc sinh hương.

Cậu xoa xoa dương vật hồng hào chảy nước một cách đáng thương, dường như đã đạt đến cực hạn trong động tác an ủi thô bạo của mình, đôi chân trắng như tuyết khẽ run lên, ngón chân trên mặt đất co quắp, lại tăng tốc độ vuốt ve, chất lỏng trong suốt bay khắp nơi, tiếng thở gấp gáp dường như khiến không khí trở nên khô nóng.

"Ưm......"

Vệ sĩ bỗng run lên, cầm dương vật ướt sũng bị chà đạp đến mức đỏ bừng, dương vật lắc vài cái bắn ra tinh dịch trắng đục. Văn Ngọc Thư trùng mình, trước mặt lóe lên một vệt sáng trắng, hơn một phút đồng hồ trôi qua, cậu mới thở hổn hển nhìn về phía cửa.

Cánh cửa đóng chặt, không có ai ở đó.

Cậu nằm thư thái trên giường, giơ bàn tay phải dính đầy tinh dịch lên, hơi nheo mắt lười biếng nhìn nó.

Trong lúc vô tình di chuyển chân, động vào gậy thịt đỏ hỏn, Văn Ngọc Thư hít một hơi rồi lẩm bẩm.

"Đau quá, đỏ hết cả lên."

...

Liễu Trì xấu hổ trở về phòng, đóng cửa lại, sải bước thẳng vào phòng tắm.

Hơn nửa giờ sau, hắn từ phòng tắm đi ra, mặc một chiếc áo choàng tắm màu đen, tóc ướt rũ xuống mặt, nhỏ giọt trượt vào cổ áo choàng tắm đang mở ra, trên cơ ngực màu lúa mì còn có một vệt nước ẩm ướt. Gương mặt đẹp trai của hắn bí xị ảm đạm, lấy một lon bia lạnh từ tủ lạnh ra ngồi xuống ghế sô pha, còn chưa kịp nhấp một ngụm đã mơ hồ nghe thấy tiếng rên rỉ kìm nén phát ra từ bên cạnh.

Có thể đoán được người bên kia đang cố gắng nhẫn nhịn, giọng nói nhẹ nhàng đến mức gần như không nghe được, giống như một sợi lông lướt qua trái tim, rồi biến mất.

Liễu Trì bóp dẹp cái lon, bia sủi bọt chảy xuống tay, mặt mày tái mét, cảm thấy mình bệnh thật rồi.

Không biết Liễu Nhiễm Nhiễm hạ bao nhiêu loại thuốc kích dục mà gần như cả đêm Liễu Trì có thể nghe thấy tiếng rên rỉ vang ra từ bên kia phòng.

Cả đêm hắn không ngủ nhiều, mắt gần như mở thao láo cho đến rạng sáng, ngày hôm sau khi thư ký đến báo cáo lịch trình liền nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của hắn, chột dạ uốn lưỡi bảy lần trước khi nói bất cứ câu gì.

Liễu Trì cụp mắt lắng nghe, sửa sang khuy măng sét. Lúc hắn định lấy cà vạt, Văn Ngọc Thư mặc vest đen bước vào cửa, cậu khéo léo cầm lấy cà vạt trong hộp đứng trước mặt thắt vào cho hắn.

Ngón tay mát lạnh vô tình lướt qua cổ, Liễu Trì không nhịn được phải lăn lộn hầu kết. Hắn cau mày, rõ ràng trước kia Văn Ngọc Thư cũng giúp hắn thắt cả vạt, thậm chí hắn có thể cười đùa người ta thơm quá, nhưng hôm nay hắn cười không nổi, có điều gì đó không ổn với toàn thân hắn, như thể một luồng nhiệt đột ngột dâng lên trong tim, không đầu chẳng đuôi chạy toán loạn làm hắn muộn phiền.

Hắn khẽ cụp mắt xuống, quan sát người vệ sĩ đứng trước mặt đang thắt cà vạt cho mình.

Văn Ngọc Thư mặc một bộ âu phục màu đen bình thường, nhưng ngay cả trang phục quy củ cũng làm nổi lên ưu điểm eo thon cùng đôi chân dài của cậu. Cậu cụp mắt thắt chặt cà vạt, vẻ mặt lãnh đạm không còn sinh động làm người da đầu tê dại như ngày hôm qua.

Liễu Trì nhấp nhô hầu kết nhìn đi chỗ khác, lại ngửi thấy mùi thơm lạnh mát từ phía bên kia, tâm tình dường như thay đổi.

Văn Ngọc Thư có chiều cao tương đương với Liễu Trì, mặc một bộ âu phục màu đen, cung kính đứng trước mặt hắn, rũ mắt xuống thắt cà vạt cho nam chính mặc áo sơ mi quần âu, thảnh thơi nghĩ thầm.

Ai nói không phải ứng, thế này không phải quá rõ sao.

Đặt nền móng lâu như vậy, nam chính càng không quan tâm, đến khi cháy lên thì chẳng khác gì dầu nóng bị giội nước, nổ lốp bốp tưng bừng.

...

Liễu Trì cảm thấy mấy ngày nay có gì đó không ổn, hắn đang chơi bóng thì thấy có xe bán kem bên cạnh, liền mua kem cho mình và mấy vệ sĩ, rồi nhìn thấy Văn Ngọc Thư trong bộ vest đen đồng phục hơi híp mắt liếm kem.

Hắn suýt chút nữa thì bóp nát ốc quế, gắt gỏng bảo ăn kem không đàng hoàng, khiến vệ sĩ ngẩn ra, khuôn mặt lạnh lùng tràn đầy nghi ngờ, ngồi bệt trên bậc thang liếm kem, tự hỏi rốt cuộc mình đã làm gì sai.

Nhưng tất cả điều này đã bị phá vỡ trong một bữa tiệc.

Việc nghiên cứu và phát triển chip của nhà họ Liễu đã đến thời kỳ quan trọng, mọi con mắt đều đổ dồn vào mảnh ghép này, ai cũng đua nhau mời tiệc kết thân. Liễu Trì không muốn đếm xỉa, tất cả thư mời đều đáp thẳng vào sọt rác không chút nuối tiếc,chỉ có một hai cái, vì 7749 nguyên nhân mà không thể nào từ chối, tỉ như sinh nhật lần thứ 70 của ông cụ nhà Trần.

Ông Trần và Liễu Thính Lam là bạn bè thân. Liễu Trì thân là tiểu bối, phải mang quà đến dự tiệc mừng thọ của ông cụ Trần cha của ông ấy, và chỉ vì sợ gián điệp ám sát mà người thừa kế tiếp theo của gia tộc họ Liễu sợ hãi không dám ra khỏi nhà, ru rú làm rùa rút đầu sẽ khiến người ngoài cười nhạo.

Liễu Trì đã thông báo vụ ám sát của chính trị gia kia cách đây vài ngày, nghe nói Bộ Ngoại giao hiện đang chiếm thế thượng phong trong đàm phán và yêu cầu nước này đưa ra lời giải thích, trong lúc đó cũng phải tăng cường đề phòng.

Vì vậy, lần này hắn không mang theo thư ký, mà cần một bạn gái có thể chiến đấu. Lúc đầu định để Vũ Oanh đi, nhưng lại đột nhiên nhìn thấy Văn Ngọc Thư lạnh nhạt đứng một bên, liền không biết trúng ngải gì bảo cậu giả làm phụ nữ đi tiệc với hắn.

Vốn dĩ hắn chỉ muốn trêu chọc khối nước đá lớn này, nhưng không ngờ vệ sĩ trung thành lại cau mày suy nghĩ, tuy rằng không muốn nhưng cũng đồng ý. ...

Trong phòng chỉ có ba màu đen, trắng và xám, giường hơi lộn xộn, trên bàn có một khẩu súng lục, dù là âu phục treo trên giá hay bao cát, tất cả đều tượng trưng rằng đây là phòng của đàn ông, nhưng trước tấm gương soi toàn thân bên cạnh tủ quần áo, có một người đẹp tóc dài cao lớn mặc váy đỏ khoét hông đang đứng.

Người phụ nữ trong gương rất cao, đôi chân trắng nõn và thẳng tắp, mái tóc dài được vén lên. Một chiếc váy xẻ tà bên hông màu đỏ hồng đẹp đến nỗi không thể rời mắt. Cô trang điểm tinh tế, đôi môi đỏ mọng như một đóa hồng dại ấm áp, nhưng trên khuôn mặt không có biểu cảm gì, trông càng lạnh lùng kiêu ngạo.

Âm thanh điện tử của hệ thống kéo dài: "Oa, kí chủ thật xinh đẹp."

Giọng của Văn Ngọc Thư cũng dài ra: "Oa, mình thật xinh đẹp."

Một người một hệ thống hào hứng chụp một đống ảnh xong, Văn Ngọc Thư mới hài lòng, nhét khẩu súng lục vào bao da bên ngoài đùi, dùng váy che lại trước khi đi giày cao gót bước ra ngoài.

Bên ngoài.

Liễu Trì mặc một bộ đồ màu đỏ rượu với áo sơ mi đen bên trong, có chút bất cần đời. Hắn nghe thấy tiếng mở cửa, tình cờ ngước mắt lên, lập tức choáng váng.

Đừng nói là hắn, cả Vũ Oanh vốn lạnh lùng cau có bên cạnh cũng hít hà khi nhìn chiếc váy đỏ xẻ tà hai bên của Văn Ngọc Thư, hầu kết của cậu được bao phủ bởi choker bông hồng đỏ quanh cổ, chân mang giày cao gót nhọn hoắc.

Liễu Trì nhìn chằm chằm Văn Ngọc Thư hồi lâu mới định thần lại, hắng giọng.

"Đi nào."

Hắn dẫn đầu rời đi, Vũ Oanh đi theo Văn Ngọc Thư, nhìn thoáng qua giày cao gót của hắn, thấp giọng hỏi.

"Đội trưởng, có khó không?"

Văn Ngọc Thư hiểu cô đang hỏi gì, vẻ mặt lạnh lùng và kiêu ngạo lập tức trở nên nghiêm túc, gật đầu:

"Còn khó hơn giết người. Nhưng không thành vấn đề, tôi đã thấy rồi, gót giày này có thể dùng làm vũ khí giết người."

Vũ Oanh bày ra vẻ mặt đã tiếp thu kiến thức. Liễu Trì đằng trước nghe được rõ ràng: "..."

Khóe môi giật giật, hắn dừng lại, lúc Văn Ngọc Thư đi tới, hắn nắm tay dẫn cậu xuống lầu, lên xe.

Chiếc ô tô hạng sang màu đen bật đèn pha lái ra khỏi khu biệt thự.

Cửa sổ lầu hai của biệt thự mở ra, Liễu Nhiễm Nhiễm nhìn cảnh tượng bên dưới, vẻ mặt nhăn nhó vì ghen tị.

Hôm nay, cô ta nghe quản gia nói hôm qua cha về, lúc này đang ở trong trà thất dưới nhà họ Liễu, liền mặc quần áo đẹp chạy xuống lầu, nói phải ra ngoài cho bằng được, quản gia không còn cách nào khác, đành phải phái người lái xe đưa cô đến trà thất.

Ngôi trà thất cổ kính và tràn ngập hương trà.

Liễu Nhiễm Nhiễm vừa bước vào liền nóng lòng chạy lên tầng hai đẩy cửa phòng làm việc ra.

"Cha ơi."

Trang trí trong phòng rất cổ điển, phía sau chiếc bàn gỗ đàn hương là một người đàn ông mặc vest màu xanh lam, người đàn ông có một đôi mắt đào hoa nhìn hơi giống Liễu Trì, nhưng Liễu Trì là trẻ tuổi nóng tính và kiêu ngạo, còn hắn là bình tĩnh thong dong, như một vò rượu ủ lâu năm, tựa hồ tuổi tác không để lại dấu vết. Hắn vừa nhìn thấy Liễu Nhiễm Nhiễm bước vào cửa, liền giơ tay ngăn cản thuộc hạ nói tiếp, nhàn nhạt nói:

"Cậu đi xuống trước đi."

Thuộc hạ liếc nhìn Liễu Nhiễm Nhiễm rồi cúi đầu: "Vâng, Chủ tịch."

Anh ta rời khỏi phòng làm việc, đóng cửa lại, người đàn ông nhấp một ngụm trà, chậm rãi hỏi.

"Chuyện gì vậy."

Liễu Nhiễm Nhiễm than thở với hắn, "Cha, cha không biết A Trì quá đáng thế nào đâu, em ấy quá tốt với vệ sĩ mới của chúng ta, mà còn vì cậu ta mà mắng con nữa. Hôm nay con tận mắt thấy em ấy nắm tay cậu ta ra xe. Cha ơi, cha cũng biết có mấy người thích vui chơi với mấy nam thanh niên xinh đẹp, con sợ A Trì cũng bị làm hư ... "

Cô ta dặn mắm thêm muối bôi nhọ Văn Ngọc Thư, muốn cha nuôi mình chuyển Văn Ngọc Thư đi, có thế cô ta mới có cơ hội tính kế tiếp. Cô ả càu nhàu than thở hồi lâu với người đàn ông, đến khi miệng khô khốc mới chịu dừng lại.

Liễu Thính Lam trên mặt không cảm xúc gì, nghe xong, đôi mắt hoa đào hơi cong lên, tựa hồ rất có hứng thú, cười nói: "Ồ? Thế à? Thật thú vị."

-

Con trai chơi pd à, cho bố chơi với =))))

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro