🏵️[VỢ NAM HIỀN HUỆ].1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người vợ nam hiền huệ trong văn Dân Quốc

1v2, vợ nam xinh đẹp bị chồng ghẻ lạnh được em chồng và con riêng của chồng húp rột rột =)))

Chương 1

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Mưa rơi lộp độp, đường phố cũng không náo nhiệt như thường ngày, cũng không có nhiều người đi đường, chỉ có trước cửa nhà Hạ có một ít quản gia mọi ngày vênh váo đắc ý giờ khúm núm, bồn chồn như kiến bò chảo nóng đi tới đi lui, thỉnh thoảng rướn cổ nhìn ra ngoài đường.

Vài người đàn ông giàu có trong quán đang uống trà nghe hát dân gian, vừa trò chuyện vừa ăn trái cây khô, nhìn thấy cảnh này bên cửa sổ khó hiểu hỏi.

"Này, trời đang mưa. Tổng quản với phó quản gia nhà Hạ dẫn người đợi gì ngoài cửa thế?"

Một người đàn ông khác gọt hoa quả, đại ý: "Bà cụ nhà Hạ này sắp đại thọ rồi. Ông đoán xem họ đang đợi ai?"

Người đàn ông "ôi dào" một tiếng, ánh mắt anh ta khác hẳn vừa nãy:

"Trời ơi tự nhiên quên mất, sinh nhật bà cụ, Nhị gia và Tuần tiểu gia nhà Hạ cũng trở về! Nhà họ Hạ này thật đúng là người tài vô số. Đại gia thì du học trở về trông coi gia nghiệp, Nhị gia làm quan, mấy ngày trước vừa dẫn quân đi quét sạch bọn xâm lược, cho chúng ta được thở phào nhẹ nhõm. Tổng thống khen ngợi liên tục mấy ngày rồi. Mà Tuần tiểu gia trẻ tuổi này cũng rất giỏi, làm ăn buôn bán rất phát đạt Nghe nói gần đây còn bắt đầu nghiên cứu các loại thuốc."

"Nhưng......"

Anh ta hít một hơi như đau răng: "Chỉ là không biết Đại gia nhà Hạ này không hiểu sao lại đi cưới một người đàn ông." Để lại một bê bối lớn cho nhà Hạ.

Ở bên kia, người phụ tá nhiều năm của Hạ Nhị gia cũng cùng một thắc mắc.

"Đốc quân, anh nghĩ sao cậu cả lại đột nhiên cưới một người đàn ông làm vợ, mà người đó bằng lòng lấy Đại gia?" Mấy cái gì mà tình cảm xúc động lòng người gì đó trên báo viết một chữ cậu ta cũng không tin.

Một chiếc xe ô tô màu đen mang biển số quân sự chạy qua con phố dài, uy nghiêm khiến người ta phải rướn cổ theo nhìn, phía sau xe là một người đàn ông đang dựa lưng vào ghế nhắm mắt ngủ. Người đàn ông mặc quân phục màu nâu với một chiếc thắt lưng bản rộng, nón lính che kín nửa gương mặt, đổ bóng xuống cái mũi cao thẳng. Hắn khẽ nhếch môi mỏng cười.

"Chắc là anh dâu... đầu óc không tốt." Hắn chậm rãi nói.

Phụ tá nghe xong rất tán thành.

Còn Văn Ngọc Thư đầu óc không tốt hiện tại đang ở trong phòng bà cụ Hạ, nghe bà ta móc mỉa nói kháy.

Bên ngoài trời mưa nhẹ, hương trà thoang thoảng trong nhà, mấy nha đầu quây quần rót trà nước cho bà cụ. Bà cụ già nhà Hạ ăn mặc rất chải chuốt, làm tóc tỉ mỉ, trên cổ tay đeo một chiếc vòng phỉ thúy dày cộp, trông rất ra dáng giàu sang quyền quý, nhưng nếp nhăn ở đuôi mắt khiến bà ta trông thật cay nghiệt và độc đoán.

Bà cụ Hạ xuất thân là con gái của một gia đình quan chức cấp cao, chú trọng dòng dõi. Trước đây chấp nhận đứa "con dâu đàn ông" này chỉ vì có lợi cho con trai lớn của bà ta mà thôi nên mới bóp mũi cố nhịn. Bây giờ nhà Hạ đã qua giai đoạn khó khăn, bà ta càng ghét cay ghét đắng đứa con dâu nam làm bà ta mất mặt này.

Bà cụ Hạ nhấp một ngụm trong tách trà, đưa mắt nhìn người đàn ông đứng giữa mặc áo trường sam xanh nhạt, tiếp tục móc mỉa:

"Thân là đàn ông, anh chỉ cần bước vào cánh cổng nhà Hạ của chúng tôi đã là phước ba đời nhà anh rồi. Làm người thì phải biết đủ. Lúc Thừa Tự cưới anh về, biết chúng tôi đã phải chịu đựng bao nhiêu áp lực từ bên ngoài không. Anh phải học cách biết ơn chúng tôi chứ."

Các nha hoàn không lên tiếng, những cô nhỏ tuổi hơn lần lượt cúi đầu xuống, một số ít vẫn đang thận trọng nhìn lén thanh niên trẻ tuổi đang đứng ở giữa.

Người đấy là người Giang Nam, tính tình hiền lành ít nói, đối với người hầu rất tốt. Cậu ở trong gia tộc này rất khó sống, chồng không thương, bà cụ thì suốt ngày đay nghiến, nhưng mà dù như thế khi được các nha hoàn chào cậu luôn mỉm cười gật đầu đáp lại. Các cô đều thích vị phu nhân này, lại cảm thấy xót xa vì người hiền lành như thế phải chịu đựng điều này.

Thanh niên mặc trường sam trắng xanh, gương mặt nhẹ nhàng thanh tú, ánh mắt trầm xuống, yên lặng lắng nghe, trong lòng thở dài lần thứ ba trăm sáu mươi.

[Hệ thống, ông cụ thật sự đã chết rồi sao? Nếu đi đào xác lên thì mày làm ông cụ sống lại được không. Tao phải nạp cho ông già thêm mấy bà vợ nhỏ, làm người thì phải rộng lượng!]

Hệ thống nhìn cậu như đang chuẩn bị vác xẻng đi đào quan tài đến nơi, khô khốc nói:[ Ký chủ bình tĩnh, đây không phải là thế giới linh dị. Ông cụ Hạ chết mấy năm rồi, chỉ còn bộ xương thôi.]

Văn Ngọc Thư nghe mà tiếc hùi hụi, bà cụ vẫn còn đang cáu kỉnh, ám chỉ cậu tự ly dị hoặc là Hạ Thừa Tự sẽ tự đệ đơn, tai trái đi vào tai phải đi ra ngoài, thất vọng lầm bầm.

[Được rồi, vậy tao chỉ có thể đốt thêm vài người giấy cho ông ấy thôi. Mong ông cụ nhớ lòng tốt của tao mà báo mộng cho bà già, nói với bà ta ở bên kia mình sống tốt lắm, tìm cho bà ta thêm vài ba "muội muội", dặn bà ta phải sống rộng lượng.]

Nghe Văn Ngọc Thư nghiến răng, hệ thống co rụt lại trượt đi mất.

Bà già nói một hồi cuối cùng cũng mệti, hắng giọng hừ hừ: "Được rồi, đừng loanh quanh đây nữa, vào phòng bếp nhỏ đem yến sào của ta ra đây."

Văn Ngọc Thư vâng một tiếng, cầm ô đi ra ngoài.

Trời tối mịt mù mưa gió, mấy người quản gia mặc may ô và áo khoác ngắn ở ngoài cửa gần như ướt đẫm nước, cuối cùng đoàn xe hùng hậu cũng đã đến. Lốp xe bắn tung tóe bùn đất trên đường, bọn họ lập tức mừng rỡ, vội vàng đi tới nghênh đón.

Cửa vài chiếc xe mở ra, những người lính mang súng lần lượt bước xuống, xếp thành hai hàng ở phía sau. Chiếc xe đầu tiên tắt máy, cửa phụ mở ra, phó quan cương nghị mặc quân phục bước nhanh ra phía sau mở cửa xe, cung kính đứng một bên.

Trời mưa, đường ướt sũng, chiếc ủng da đen đặt xuống mặt đất, một người đàn ông mặc quân phục bước xuống xe, thân hình thẳng tắp đứng bên cảnh cửa xe, bàn tay mang găng trắng vịn vành nón, hơi nhấc lên một chút, lộ ra đôi mắt sắc bén lạnh lùng lười biếng nhìn bảng tên nhà Hạ trong mưa.

Tổng quản tim đập loạn một nhịp, không dám bước tới, đành phải nuốt nước miếng, hét lớn hơn một tiếng.

"Nhị gia đã đến —"

Xung quanh cửa sổ quán trà mọi người tụm năm tụm ba nhìn ra ngoài, băng qua màn mưa phùn mù sương nhìn người đàn ông cao thẳng khoác áo choàng không hề để ý đến ai mà bước vào nhà Hạ, phía sau là một đám lính cầm súng trường.

Mấy quản gia dù khiếp đảm cũng phải theo sau, tổng quản khom người, cười bồi:

"Nhị gia, ngài có muốn đến sảnh chính uống trà, chờ Đại gia, hay là..."

Hạ Tuyết Phong mỉm cười đi về phía trước: "Không, đi gặp lão thái thái trước đi. Không phải điện báo nói ... mẹ nhớ ta sao?"

Đại quản gia đổ mồ hôi lạnh, lấy tay áo lau trán, cười khổ, nghĩ gì vậy, lão thái thái xưa giờ luôn chỉ có một mình Đại gia, còn Nhị gia bà ta luôn xem như sát tinh lần này bảo hắn về cũng là để nhờ an bài cho Đại gia một chức vị, Nhị gia luôn biết rõ trong bụng mà.

Nhưng ông ta đương nhiên không thể nói như vậy, cười ruồi: "À, vâng, cũng tốt ạ, lão thái thái tổ chức mừng thọ, Tuần tiểu gia cũng nói sẽ sớm về. Lão thái thái nhắc đến nhị gia cùng Tuần tiểu gia mấy ngày nay rồi. "

Hạ Tuyết Phong nghe xong liền bật cười.

Ý tứ sâu xa trong giọng cười này khiến lão quản gia cảm thấy xấu hổ, nhịn không được nữa, xấu hổ ngậm miệng lại.

Một nhóm người đang định đi bộ đến chỗ bà cụ ở thì Hạ Tuyết Phong đột nhiên dừng bước, khẽ quay đầu lại.

Nhà họ Hạ đông thành viên, nhà rất rộng, trên con đường đá cạnh sân nhà bà cụ có một thanh niên cầm ô. Đường đá được nước rửa qua rất sạch sẽ, hai bên đường cỏ mọc cao. Người thanh niên cầm một chiếc dù giấy xanh, tà áo trường sam bị gió thổi làm lộ ra dáng người nhỏ bé. Cậu đang bước tới, quay lưng về phía hắn, rõ ràng là một người đàn ông, nhưng eo thon, chân dài, mái tóc đen mềm mại, chiếc cổ trắng nõn và thanh tú, đi trong mưa bụi vẽ nên một hình ảnh rất đẹp.

Hạ Tuyết Phong nheo mắt: "Đây là ai?"

Tổng quản liếc mắt nhìn qua một cái đã nhận ra, xấu hổ ấp úng: "Đây là ... Đại nãi nãi."

Hạ Tuyết Phong không cầm ô, đứng dưới mưa nghe thấy thế liền đầy ẩn ý "Ồ" lên một tiếng, không quan tâm nữa mà nhìn đi chỗ khác, bước vào phòng.

Thế giới này theo nhận xét khách quan của t thì hơi bị mất chất ngôn tình văn á, nó có vibe giống bộ của Đường Đường hơn =))) Mấy ông công chịch hơi dễ, chắc do 2 thế giới trước tác giả bị bên đó complain H văn mà cù cưa mãi không chịch nên sang tg này bả lắp tên lửa vào đít mấy ông công luôn =))

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro