🏵️[VỢ NAM HIỀN HUỆ].2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Căn phòng im lặng đến chết người, những nha đầu nhỏ cúi đầu, thức thời ngậm kín miệng. Ngồi trên chiếc ghế dài êm ái, khoác trên mình những chiếc áo khoác kiểu cũ bằng những loại vải đắt tiền, bà cụ toàn thân phú quý mặt nhăn nhó siết chặt chiếc khăn mùi xoa.

Ngồi trên chiếc ghế gỗ lê là một người đàn ông đang từ tốn uống trà, phía sau hắn là một vị phụ tá vẻ mặt nghiêm túc, kèm vài tên lính cầm súng lẳng lặng đứng phía sau, trông rất khí thế.

Đúng lúc này một âm thanh phát ra ngoài cánh cửa phá vỡ sự im lặng.

"Đại nãi nãi."

Hạ Tuyết Phong đặt tách trà xuống ngước mắt nhìn lên. Rèm cửa được người giúp việc kính cẩn mở ra, một người đàn ông mặc áo trường sam trắng bước vào cửa, tay cầm một chiếc ô giấy màu xanh ngọc nhạt, trông không giống người phương Bắc mà gầy hơn và trắng trẻo hơn, thậm chí những ngón tay mảnh khảnh thấm chút mưa cũng mang màu trắng nhạt. Có lẽ do đã biết trước thân phận của cậu, cơ thể gầy gò trắng nõn này chợt toát nên hương vị cấm kỵ không thể lý giải.

Cậu trông rất đẹp, gương mặt nhẹ nhàng thanh tú, cúi đầu cong cong đuôi mắt nhìn người giúp việc, đưa cho cô chiếc ô giấy trong tay rồi cầm lấy hộp đồ ăn bước tới. Khi ánh mắt anh chạm vào Hạ Tuyết Phong đang mở to mắt nhìn mình, cậu lộ ra một chút kinh ngạc, sau đó khẽ mỉm cười gọi một tiếng.

"Nhị gia."

Hạ Tuyết Phong một giây trước đang mở to mắt công khai dò xét vị "anh dâu , tự hỏi người đàn ông thích đàn ông này khác họ chỗ nào, giây tiếp theo đã bị tiếng gọi "Nhị gia" này làm cho choáng váng. Anh dâu quê ở Giang Nam, tiếng nói mang theo vẻ nhẹ nhàng của vùng sông nước, ấm áp mềm mại, khác hẳn với những người đàn ông mà hắn quen biết.

Mặt hắn không chút thay đổi, khóe môi hiện lên nụ cười, thản nhiên nói: "Anh dâu nhỏ."

Bà cụ trên ghế dài êm ấm đột nhiên hừ một tiếng, làm con thứ và con dâu cả cùng nhìn sang mình. Văn Ngọc Thư đưa hộp thức ăn cho nha hoàn, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt xanh xám của bà cụ, nghĩ thầm bà ta cố gắng nhờ bên kia thu xếp một vị trí cho con trai cả sĩ diện không dám tự đi nhờ nhưng không được, thế là tức tối lôi cậu ra giận cá chém thớt đây mà.

Người ta hay nói con một con hai gì thì cũng là con, nhưng dòng họ Hạ thì khác, người chồng cặn bã của cậu từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, được bà cụ và ông cụ yêu thích, còn nam chính Hạ Tuyết Phong thì lúc sinh ra ông cụ Hạ gặp tai nạn suýt thì mất mạng, làm bà cụ Hạ sợ quá sinh bệnh đến cả tháng. Hai vợ chồng cũng mê tín, sau đợt đó thì tìm một đạo sĩ, kết quả là đạo sĩ lởm phán bậy bạ Hạ Tuyết Phong mang mệnh thiên cô sát tinh gì gì đấy. Từ đó hai người càng không thích Hạ Tuyết Phong, đối xử với hai người con khác nhau một trời một vực, cứ như Hạ Nhị gia không phải con ruột của họ vậy.

Khi hai thiếu gia nhà Hạ lớn lên, hai vợ chồng đã chi rất nhiều tiền để cho cậu con trai cả Hạ Thừa Tự đi du học, lúc gã đi khóc lên khóc xuống, lại không đếm xỉa gì tới việc học của đứa con thứ. Không ngờ Hạ Tuyết Phong lại có tài, tự đứng trên đôi chân của mình mà thành công, để hai vợ chồng và mấy người luôn ca tụng Đại thiếu gia được mở rộng tầm mắt. Nhưng họ từ lâu đã quen lấy con trai trưởng làm niềm tự hào, có cái gì cũng luôn nghĩ đến con trai trưởng, cho nên khi Hạ Tuyết Phong một đường leo đến vị trí Đốc quân, phản ứng đầu tiên của bà ta là gọi con trai thứ trở về để thu xếp công việc tốt cho con trai cả, để hắn kéo thanh danh anh trai mình lên.

Về phần nguyên chủ tại sao gả cho Hạ Thừa Tự không thích đàn ông, cũng liên quan đến sự bất công của bà cụ. Gia đình Hạ có tiếng ở miền Bắc, gần như độc chiếm một nửa thị trường làm lụa ở 3 tỉnh, nhưng khi ông Hạ mất, kinh tế nhà Hạ gặp khó khăn, cần một khoản tiền để vực dậy. Lúc trước Hạ Thừa Tự vừa ly hôn với người vợ cũ bà cụ Hạ sắp xếp cho, mất đi sự giúp đỡ của gia đình bố vợ. Tự thân gã chẳng có thành tựu gì, không thể bằng được Hạ Tuyết Phong đã làm quan. Hạ Tuyết Phong chiến đấu lập công cho đất nước, dù bà cụ Hạ muốn giao tất cả gia nghiệp của gia đình cho con trai cả, bà ta cũng không thể bất công công khai như thế. Vì vậy bà ta nói rằng ai có thể vực dậy nhà Hạ, tài sản gia đình này sẽ được trao cho người đó, sau đó bí mật mớm cuộc hôn nhân này cho con trai cả. Nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó.

Hạ Thừa Tự từng đi du học, đã nhìn ra thế giới rộng lớn, cũng có chút kiêu ngạo, không chịu nổi áp lực bị người em trai bị coi thường từ nhỏ qua mặt, lúc này gã cặn bã sực nhớ đến một người gã quen biết khi chưa ra nước ngoài, cũng chính là nguyên chủ.

Dù cặn bã nhưng gã vẫn có gương mặt ưa nhìn, từng là thiên chi kiêu tử nổi danh, sau khi trở về nước gã thường viết bài châm biếm xã hội cũ trên báo, thu hút rất nhiều sinh viên hâm mộ. Gã biết rõ nguyên chủ thích gã nhiều năm còn giả vờ không biết, tìm nguyên chủ vay tiền.

Thời xưa, hầu hết mọi gia đình ở vùng Giang Nam đều nuôi tằm, nhà nào cũng thêu thùa. Nghề dệt lụa và kỹ năng thêu thùa ở phía Nam hiện nay không thể so sánh với phía Bắc. Nhà nguyên chủ có tiếng ở Giang Nam, có được một đội ngũ thêu tay điêu luyện, nên dù khi đó vải dệt máy đã tràn vào nước, dẫn đến vải thủ công không được ưa chuộng, nhưng nhà nguyên chủ vẫn nhờ những khúc vải thêu tinh xảo và lộng lẫy để có được chỗ đứng vững chắc trên thị trường vải.

Nguyên chủ không biết Hạ Thừa Tự cũng biết cậu thích hắn, ở thời đại này cũng không dám vọng tưởng, cậu cho rằng chuyện này mình đã giấu kỹ. Khi Hạ Thừa Tự đi tìm cậu, cha mẹ cậu cũng vừa mới qua đời, cậu cũng còn trẻ người non dạ, được Hạ Thừa Tự an ủi vài câu là cho gã mượn tiền xoay vòng vốn.

Sau vài năm, nhà họ Hạ đã vực dậy nhờ vào vải vóc và đồ thêu ở phía Nam, thậm chí còn phất lên hơn hồi đó, không chờ đến lúc nguyên chủ nhắc trả lại nợ, Hạ Thừa Tự đã nếm trái ngọt không muốn buông tay, thế là nói muốn kết hôn với cậu.

Nguyên chủ luôn thích gã, bị lời nói ong bướm mê hoặc, lúc kết hôn hai năm trước đã gây xôn xao dư luận, nhưng mấy ngày sau nguyên chủ kết hôn, theo Văn Ngọc Thư miêu tả là mẹ con nhà Hạ cơm chùa miễn cưỡng ăn, năm đầu còn cố giả vờ, sau này không thèm giả vờ nữa, khinh thường thẳng mặt vị con dâu nam làm họ mất mặt xấu hổ.

Điều buồn cười là mẹ con họ phí bao nhiêu công sức rào trước đón sau, nhưng Hạ Tuyết Phong và Hạ Tuần lại không hề quan tâm đến tài sản nhà Hạ, và họ cũng không có kế hoạch tranh giành.

Bà cụ không ngờ đứa con thứ lại không nể mặt mình như thế, uống hết nửa bát nước yến cho bớt giận, đưa khăn tay lau miệng. Bà ta thấy việc này cần phải bàn bạc kín đáo, thế mà hắn dẫn cả một toán lính cầm súng đứng chòng chọc trong phòng, và sớm muộn gì bà ta cũng sẽ phát điên với đứa con trai bất hiếu này.

"Được rồi, cũng đã gặp nhau rồi. Tôi làm mẹ anh bao nhiêu năm như thế, chỉ nhờ anh có một lần này, anh không đồng ý thì cũng đừng đứng đây chọc tôi phiền lòng."

Bà ta ám chỉ Hạ Tuyết Phong bất hiếu, ẩn ý này cả Văn Ngọc Thư và các nha hoàn trong phòng đều hiểu được. Cậu như đoán được bà cụ vì chồng mình mới nói như thế, lúng túng nhìn Hạ Tuyết Phong, một tia xin lỗi hiện lên trong đôi mắt trong veo.

Hạ Tuyết Phong không để tâm một lời, thay vào đó hắn đứng dậy, lười nhác đội mũ quân lên, cười nói với bà cụ.

"Được, vậy nghe lời lão thái thái. Con đi xem vị anh trai tốt của con đang làm cái gì."

Vừa nói, đôi mắt đen đặc của hắn chuyển qua Văn Ngọc Thư cười cười: "Anh dâu nhỏ, chỉ đường cho tôi nhé?"

Văn Ngọc Thư ngơ ngác một lúc, trong bụng thì mừng thầm vì nam chính làm bẽ mặt bà già, ngoài mặt thì ra vẻ không ngờ Hạ Tuyết Phong lại hòa nhã với mình. Cậu thở dài một hơi, nhẹ nhàng quay đầu lại nói với bà cụ, sau đó dưới ánh mắt tức giận của lão thái thái dẫn em chồng bỏ đi.

Bà cụ sợ lạnh, trong nhà đốt sưởi khô nóng đến bực bội cả người, vừa đi ra ngoài, không khí trong trẻo xen lẫn những hạt mưa phùn tạt vào mặt, thoang thoảng một mùi thơm mát lạnh khi có khi không, chân mày của Hạ Tuyết Phong khẽ nhíu lại.

Mưa không ngừng tí tách rơi, mặt đất hút no nước sẫm màu lại. Văn Ngọc Thư bung một chiếc ô giấy màu xanh lá cây đi trong mưa, thấy Hạ Tuyết Phong không có gì che chắn, đứng dưới mưa mặc cho mưa rơi trên người, bèn đưa ô của mình cho hắn.

"Nhị gia, che dù đi."

Hạ Tuyết Phong mỉm cười, hắn coi thường Hạ Thừa Tự nên cũng chỉ có ý đùa vui với vợ nam của gã: "Ồ? Chỉ có cái ô này thôi. Tôi che rồi còn anh dâu thì sao? Hay mình che chung đi?"

Đôi mắt thanh tú của Văn Ngọc Thư cong lên, thuận miệng nói: "Không được, Nhị gia."

Ánh mắt Hạ Tuyết Phong kinh ngạc rơi trên mặt cậu, môi nở nụ cười, nói ra một câu làm cho nha hoàn đi theo Văn Ngọc Thư đổ mồ hôi lạnh: "Anh dâu nhỏ tốt với tôi thế."

Văn Ngọc Thư nhẹ giọng nói: "Việc nên làm."

Hạ Tuyết Phong ngoài mặt nở nụ cười, ngẫm nghĩ mấy chữ này lại cảm thấy thú vị, là đàn ông thế nhưng con người dịu dàng này thật sự coi mình là dâu con trong nhà. Nhưng anh dâu của hắn đúng là có chất giọng rất hay, gọi hắn Nhị gia một tiếng là xương hắn nhũn hết cả ra.

"Được rồi, cầm ô đi anh dâu nhỏ, nhìn em yếu ớt thế này bị mưa ướt mà phát bệnh, anh cả lại trách em trai tôi đây."

Người đàn ông nhẹ bâng nói thế, không chút gì có vẻ sợ Hạ Thừa Tự trách tội.

Văn Ngọc Thư không còn cách nào khác, đành phải cầm ô, cùng hắn đi vào sảnh chính.

Mưa không lớn nhưng cũng không nhỏ, họ mang theo hơi lạnh bên ngoài tiến vào sảnh chính. Văn Ngọc Thư vội vàng kêu nha hoàn bưng vài chén trà nóng và khăn tay sạch sẽ, chia cho hai người.

Ngồi trong sảnh chính được một lúc, bên ngoài đột nhiên có tiếng nam nữ cãi nhau, cuối cùng giọng nữ nức nở ấm ức dài giọng gọi chú Hà, giọng người đàn ông đang tức giận bỗng trở nên khàn khàn, lại thở dài, ôn tồn dỗ dành.

Hạ Tuyết Phong nhận ra giọng người đàn ông đó là anh cả tốt của mình, nhướng mày đặt tách trà trong tay xuống đánh 'chát' một tiếng, khẽ liếc nhìn "anh dâu" đang ngồi trên ghế chính với đôi mắt cụp xuống không nói gì.

Đôi nam nữ kia cũng vào cửa.

Nhà Hạ ai cũng đẹp trai, Hạ Thừa Tự cặn bã cũng không tồi, gã lấy vợ sinh con sớm, đến nay chưa đầy bốn mươi tuổi, được giáo dục phương Tây hiện đại, mặc một bộ vest lịch lãm lại đeo thêm gọng kính vàng, túi cắm cây bút máy, được Văn Ngọc Thư tóm gọn trong hai chữ.

Làm màu.

Cô gái còn rất trẻ, cô ta là nữ chính của thế giới này, là bà con xa tít tắp mù khơi đại bác bắn không tới của bà cụ Hạ. Cô ta từng là tiểu thư con nhà quan, nhưng hiện tại đã trở thành thiên kim nghèo túng, ăn chùa ở đậu nhà Hạ mấy năm. Nhưng tuy ăn chùa ở đậu, Quý Phàm Nhu vẫn mặc một chiếc váy thời trang với vòng tay ngọc bích trên cổ tay, trông thật ngọt ngào. Lúc này mắt cô ta đỏ hoe đáng yêu vô cùng.

Hai người vừa đi vào, phát hiện trong sảnh chính có người, liền sửng sốt.

Hạ Tuyết Phong mặc bộ quân phục màu nâu nhạt, ngồi trên chiếc ghế rộng bọc gấm phong cách thời Dân quốc, trên môi nở nụ cười, lười nhác đánh giá họ. Đôi mắt đen láy công bằng và ngay thẳng hiện lên ý đang xem trò vui, phía sau còn có phụ tá và binh lính cũng mặc quân phục rất hùng dũng.

Quý Phàm Nhu dường như rất tò mò về Hạ Tuyết Phong, nhìn hắn một lúc lâu, chớp mắt hỏi: "Chú, vị quân trưởng này là ai thế."

Hạ Thừa Tự hơi ngượng ngùng khi đang tán tỉnh phụ nữ khác lại bị em trai và người vợ trên danh nghĩa trông thấy, xấu hổ hắng giọng:

"Về rồi à."

Hắn giới thiệu với Quý Phàm Nhu: "Đây là Hạ Tuyết Phong, em có thể gọi là chú hai."

Hạ Thừa Tự có chuyện muốn nói với em trai mình, Quý Phàm Nhu không thích hợp ở đây, hắn nháy mắt nói:

"Cháu về trước đi."

Quý Phàm Nhu hơi thất vọng nhưng vẫn nghe lời, vâng một tiếng.

Sau khi cô ta đi, Văn Ngọc Thư cũng đứng dậy, niềm nở nói: "Nhị gia đi tàu xe mệt mỏi, hôm nay trời lại mưa. Tôi sẽ vào bếp xem một chút, kêu họ làm một bát canh nóng uống cho ấm bụng. "

Hạ Thừa Tự gật đầu.

Hạ Tuyết Phong nhìn theo bóng lưng Văn Ngọc Thư rời đi, gõ nhẹ lên cái nắp trên miệng tách trà , nhàn nhạt nói: "Anh dâu hiền huệ quá, anh cả thật may mắn."

Hạ Thừa Tự nhíu mày, cho rằng hắn cố ý kinh tởm mình, máu nóng nổi lên, gã cười lạnh: "Cổ hủ, cứng nhắc, nhàm chán, người như vậy, e rằng chỉ có em trai mới thích."

Nắp tách "cạch" một tiếng đóng hoàn toàn bằng , Hạ Tuyết Phong dựa vào chiếc ghế gỗ rộng, nhếch môi cười ruồi. Phụ tá và một vài người lính phía sau nhìn chằm chằm vào Hạ Thừa Tự với đôi mắt lạnh lùng chết chóc, như thể chỉ cần một ánh mắt của em trai gã là họ sẽ rút súng ra đục vài lỗ trên người gã để giúp gã tỉnh táo lại.

Hạ Thừa Tự lập tức toát mồ hôi lạnh, gã ngậm miệng lại, trong mắt hiện lên một tia không cam lòng.

...

Hai anh em không biết nói chuyện gì trong phòng, người hầu chỉ nhìn thấy một lúc sau Đại gia tức giận đi ra.

Nháy mắt đã đến tối, lúc ăn cơm, Tuần tiểu gia vẫn chưa về, hôm nay nhà Hạ chỉ có mấy gương mặt thân quen cùng Văn Ngọc Thư và Quý Phàm Nhu ngồi ăn chung một bàn.

Hạ Tuyết Phong uống cạn một bát canh nóng, ăn nhanh mấy miếng đồ ăn xong liền rời bàn, làm bà già tức giận ôm ngực lẩm bẩm thằng hư hỏng.

Trở lại nơi ở, người hầu đang dọn giường cho hắn, thấy hắn trở về nhanh như thế còn giật mình một cái, kính cẩn nói.

"Nhị gia, Văn thiếu gia nói hôm nay trời mưa, ban đêm lạnh, bảo tiểu nhân thay chăn bông dày cho ngài."

Hạ Tuyết Phong nhướng mày, nghĩ thầm anh dâu của mình thật sự hiền huệ. Chờ người đi rồi, hắn nằm trên giường một lúc, nhưng lại phát hiện mình không ngủ được, những kí ức mà nhà họ Hạ để lại cho hắn không phải cái gì tốt đẹp. Hắn đi loanh quanh giải sầu một chút, không ngờ vừa bước đến sân nhà anh trai, bắt gặp cảnh cô tiểu thư họ hàng đại bác bắn không tới kia đau bụng, anh trai chuẩn bị đi tắm nghe nha đầu thầm báo lại thì sốt ruột chạy đi luôn, để anh dâu Giang Nam lại một mình.

Ánh trăng mờ ảo, sau nhà chính thắp sáng đèn, Văn Ngọc Thư mặc một bộ quần áo trong mộc mạc, vừa mới tắm xong, mái tóc ướt đẫm, một giọt nước lăn dài trên chiếc cổ trắng như tuyết dưới mái tóc đen, cổ áo hơi hở ra, để lộ một mảng da trắng nhỏ, để hắn cứ như thế lặng lẽ đứng ở cửa.

Dường như nghe thấy tiếng bước chân của hắn, đôi mắt đen láy dịu dàng kia nhìn qua, vừa thấy hắn, kinh ngạc một chút rồi nhẹ giọng nói: "Nhị gia."

Hạ Tuyết Phong cởi áo khoác quân đội, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, cổ áo hơi phanh mở, ẩn ẩn có thể nhìn thấy lồng ngực đầy sẹo, quần quân phục màu nâu nhạt ôm lấy đôi chân dài của hắn, chân mang ủng quân đội. Hắn thong thả đi đến chỗ của Văn Ngọc Thư, liếc nhìn cậu một cách khó hiểu, thản nhiên nghĩ, người đàn ông đến từ miền Giang Nam này khác với người đàn ông phương Bắc của họ. Dưới ánh trăng thanh lãng, cách quá gần, hắn thậm chí ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng từ vị anh dâu như được làm từ nước này, cười hỏi:

"Anh dâu nhỏ, sao lúc trước em lại đồng ý ở cùng anh ta thế?"

Người đàn ông dịu dàng cười, nhỏ giọng nói: "Có thể là do tôi mù."

-

Cha nội Phong này gạ người ta nhanh lắm nên toy đổi xưng hô thành em cho rồi luôn nha huhu =))))

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro