🏵️[VỢ NAM HIỀN HUỆ].3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Câu nói "mắt mù" của Văn Ngọc Thư cũng là ý của nguyên chủ, chính là bởi vì nguyên chủ nhìn thấy rõ ràng người đàn ông mình đã yêu mình nhiều năm lạnh nhạt với mình mới nghĩ đến ly hôn, rồi rơi vào cái bẫy "sinh bệnh qua đời."

Hạ Thừa Tự ngay từ đầu đã không thích đàn ông, càng không thích kiểu người truyền thống như cậu, gã thích những cô tiểu thư tân thời trẻ đẹp như nữ chính.

Nữ chính từng là tiểu thư con nhà quan, gia thế hiển hách nhưng vì triều đình sa sút, gia đình cô ta rối ren, may mà bà cụ Hạ lại thích một tiểu thư danh gia vọng tộc như vậy. Sau đó cô ta tìm đến nương tựa nhà Hạ, sẵn tiện 'nương tựa' luôn Hạ Thừa Tự.

Vì đã cực khổ, cô ta lại càng sợ thời loạn thế đi đâu cũng có mưa bom bão đạn này, sợ nơi trú ngụ nhà họ Hạ đã sụp đổ, cho nên khi nguyên chủ có ý muốn ly hôn, cô ta lại sợ nguyên chủ sẽ đưa những nghệ nhân thêu thùa đang ở nhà Hạ đi cùng, mới bí mật nhắc nhở Hạ Thừa Tự vài câu.

Hiện tại khó khăn của nhà Hạ đã qua mấy năm, Hạ Thừa Tự vốn muốn đệ đơn ly hôn, hắn cho rằng thân là một người đàn ông, bấm bụng kết hôn với nguyên chủ hai năm là đã đủ lắm rồi, phải theo đuổi tình yêu của riêng mình nữa. Nhưng nghe nữ chính nhắc nhở gã mới chợt tỉnh ngộ, thế là tàn nhẫn hạ thuốc để sức khỏe của nguyên chủ ngày một xấu đi, từ đó bệnh chết nơi tha hương.

Hạ Tuyết Phong không ngờ cậu lại thẳng thắn như vậy, trong mắt mang theo ý cười, tiến đến vài bước, cúi đầu nhẹ, khẽ ngửi cơ thể Văn Ngọc Thư một chút, quả nhiên ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng. Động tác suồng sã này làm Văn Ngọc Thư cau mày khó chịu lùi lại nửa bước.

Hạ Tuyết Phong không nhúc nhích, mí mắt hạ xuống, nhìn cậu với đôi mắt đen đặc như dã thú, mang theo nguy hiểm.

"Anh cả nói em cổ hủ, cứng nhắc, nhàm chán, nhưng sao tôi lại nghĩ ... anh dâu rất hấp dẫn ấy nhỉ."

Ánh mắt hắn khẽ rơi xuống cổ áo hở ra của Văn Ngọc Thư, làn da trắng nõn tinh xảo dưới ánh trăng, như thấm đẫm ánh trăng sáng vào trong, hầu kết tinh xảo trên chiếc cổ trắng như tuyết tượng trưng cho đó là thân thể đàn ông, hắn cười nhẹ.

"Thật đáng tiếc ... Đại ca không biết thương hoa tiếc ngọc, hay là anh dâu đi theo tôi đi."

Trong đêm khuya khoắt, cửa nhà chính mở toang, nam chủ nhà bận đi dỗ dành người yêu nhỏ, bỏ mặc người vợ nam ở lại phòng không gối chiếc, mà em chồng cường tráng lại xuất hiện ở cửa, ngửi ngửi mùi thơm cơ thể của anh dâu, mỉm cười tán tỉnh anh dâu vừa tắm xong tóc còn ướt.

Vẻ mặt của Văn Ngọc Thư không thay đổi, chỉ mặc một bộ quần áo lót màu trắng, không thể che đi thân hình đẹp đẽ với vòng eo thon và đôi chân dài. Cậu biết nam chính nói ra câu này chỉ để lấy mình làm tiêu khiển. Hạ Tuyết Phong coi thường anh cả của mình, nên với người anh dâu này dĩ nhiên hắn cũng không tôn trọng.

Cậu không hề tỏ ra bẽ mặt, thay vào đó ngẩng đầu lên lặng lẽ nhìn người đàn ông bằng đôi mắt đen dịu dàng và sạch sẽ, thở dài nhẹ nhàng nói:

"Nhị gia, tôi biết anh và Đại gia bất hòa, xin anh đừng lấy tôi ra làm trò đùa."

Giọng Ngô Nông mềm mại khiến Đốc quân Hạ vốn đã quen nghe phương ngữ phương Bắc tim tê dại, ngẩn ngơ nhìn Văn Ngọc Thư.

"Gọi lại."

Văn Ngọc Thư nghi ngờ nhìn hắn: "Cái gì?"

Cậu mặc một bộ quần áo mỏng, đường viền cổ áo ướt đẫm, yết hầu trên cổ trắng như tuyết nhấp nhô khi nói. Bốn bề vắng lặng, anh trai không ở đây, anh dâu nhỏ lại đứng trước mặt hắn như thế này.

Hạ Tuyết Phong khẽ cười, hắn đứng thẳng người, đôi mắt đen cong cong, nhìn người đàn ông đang nghi ngờ, cũng bắt chước giọng nói ôn tồn của cậu:

"Anh dâu nhỏ, nghe em gọi hai chữ Nhị gia, xương cốt Nhị gia đây mềm nhũn cả rồi."

Người đàn ông hiền lành ít nói ngẩn ra, cậu chưa bao giờ bị gạ gẫm như thế này, chưa kể người tán tỉnh cậu lại là em trai của chồng, trên danh nghĩa là em chồng của cậu. Vành tai cậu đỏ lên, mặt cũng ngượng ngùng, môi hồng mấp máy, nghiêm túc đáp trả, nhưng chất giọng mang theo vẻ nhu hòa và mềm mại của trấn thủy Giang Nam chỉ khiến cho Hạ Tuyết Phong cảm thấy như bị móng mèo cào.

"Anh..., Nhị gia, tôi nói đừng lấy tôi ra làm trò đùa. Đã muộn rồi, anh trở về đi."

Đốc quân Hạ hiếm khi thất thần như thế, cuối cùng cũng hiểu ra tại sao các quân phiệt hắn biết đều thích nghe kinh kịch, hát dân gian, hắn cũng thích nghe, không biết anh dâu nhỏ của mình có hát được không ... Nhưng đùa giỡn người ta một hồi, tâm trạng của hắn tốt hơn hẳn, nhẹ nhàng tình tự nói.

"Được, vậy khi anh cả đi vắng, tôi sẽ lại trò chuyện với anh dâu nhé."

Hắn nói như thể đang hẹn Văn Ngọc Thư lần sau lén lút sau lưng Hạ Thừa Tự yêu đương vụng trộm vậy.

Khi Hạ Tuyết Phong rời khỏi sân chính, Văn Ngọc Thư "hiền lành" cong môi mắng thầm lão lưu manh, uể oải ngáp dài rồi bước vào phòng, nhân tiện khóa luôn cửa lại. Tên Hạ Thừa Tự kia muốn ngủ ở đâu thì mặc xác gã, cậu biết khi nào gã về mà đợi cửa.

Cậu vào phòng sau, đắp chăn bông nhắm mắt lại, thoải mái đánh một giấc ngon lành.

Khi Hạ Thừa Tự còn mặc đồ ngủ trở về từ chỗ Quý Phàm Nhu, mệt đến mức chỉ muốn lăn ra ngủ ngay, đẩy cửa mấy lần nhưng không mở, sững sờ hồi lâu mới nhận ra cửa bị khóa từ bên trong, vừa xấu hổ vừa tức giận. Gã gõ cửa, nhưng những người bên trong ngủ như chết.

Văn Ngọc Thư trên danh nghĩa vẫn là vợ của gã, tuy Hạ Thừa Tự chủ trương yêu đương tự do, nhưng Quý Phàm Nhu vẫn còn quá trẻ, da mặt mỏng, vì danh tiếng của cô, Hạ Thừa Tự cũng phải giấu giếm tâm tư, lúc gã đến chỗ Quý Phàm Nhu cũng chỉ có cô ta và nha hoàn thân tín biết. Gõ cửa rất lâu nhưng cửa không mở, nếu gõ thêm lần nữa chắc sẽ đánh thức đám người hầu, nếu nói ra nói vào quá nhiều thì có thể xảy ra chuyện. Không còn cách nào khác gã đành đến thư phòng ngủ, trong thư phòng chỉ có một chiếc chăn mỏng, gã ngủ một giấc, sáng hôm sau bị cảm lạnh, không biết rằng em trai mình đang đắp chiếc chăn bông dày vợ nam gã chuẩn bị cho, ngủ rất sung sướng.

Sáng sớm ngày mai.

Ở miền Bắc trời lạnh, mưa liên tục, khí trời lúc nào cũng ẩm ướt. Hạ Thừa Tự đóng băng cả đêm, bị ốm nặng, sáng dậy ho liên tục, thậm chí còn không tắm, chưa kịp đưa tay ra gõ cửa thì cánh cửa đã bị kéo mở bên trong.

Văn Ngọc Thư tươm tất đứng bên trong, hôm nay cậu mặc một chiếc áo trường sam trắng thêu hình lá trúc. Tối qua cậu ngủ rất ngon, mặt mày rạng rỡ, nhưng Hạ Thừa Tự lạnh cóng một đêm trong thư phòng lại chật vật hơn rất nhiều, áo ngủ dúm dó, râu ria xồm xoàm, nhìn thoáng qua đã biết tối hôm qua tên cặn bã ngủ không ngon, Văn Ngọc Thư rất đắc ý, kinh ngạc nhìn hắn, nhẹ giọng nói như thường ngày.

"Đại gia, anh về khi nào đấy? Ngày hôm qua anh vội vàng bỏ đi không kịp thay quần áo, còn tưởng rằng xảy ra chuyện."

Hạ Thừa Tự chịu đựng sự tức giận cả đêm bị nghẹn trở về. Chất vấn đến miệng lại không thể phun ra, gã hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi.

Văn Ngọc Thư sau lưng hắn có vẻ thoải mái, nhìn bóng lưng của gã cặn bã, hừ cười.

...

Sau khi ăn sáng, Hạ Tuyết Phong đến trụ sở quân đội, nữ chính có lẽ cảm thấy đến chỗ của Hạ Thừa Tự sẽ dễ dàng gặp em trai Hà Hạ Tuyết Phong hơn nên cứ chạy đến đây. Văn Ngọc Thư không rảnh ngồi chung với nữ chính, nhanh chóng dắt nha hoàn chạy đến ngắm hoa ở sân sau.

Ngôi nhà của gia đình Hạ rất lớn, sân sau trồng một mảnh bách hợp trắng, một số đang nở, một số vẫn còn đang chớm nở, nụ màu lục lam, cánh hoa trắng tinh, hôm qua trời mưa, những bông bách hợp vẫn còn treo những giọt nước trông thật tinh khiết và mềm mại.

Cậu mặc trường sam màu trắng thêu lá trúc, áo choàng hoa văn hình mây, cụp mắt cầm tì bà, ngồi trên chiếc ghế đẽo từ đá tảng, bên cạnh là một vùng bách hợp nở rộ, ngón tay thon dài gảy vài cái trên dây đàn. Nha hoàn đi theo cậu cũng từ Giang Nam đến, rất vui khi thấy sau một thời gian dài từ

"Thiếu gia muốn hát một bài ạ?"

Cô đã đi theo Văn Ngọc Thư nhiều năm nên cách nói chuyện cũng rất thân thiết: "Lúc ở nhà em thường nghe thiếu gia đánh đàn tì bà và hát cho phu nhân và lão gia nghe, họ cũng khen thiếu gia hát hay. Đến nhà Hạ rồi lại không thấy thiếu gia lấy tì bà ra nữa. "

Văn Ngọc Thư điều chỉnh dây đàn, ngẩng đầu lên, cười cười với nha hoàn rồi nhẹ giọng nói: "Dù sao ở đây tôi không là gì trong mắt người khác. Ở nhà bố mẹ sẽ thương yêu chiều chuộng, có thế nào cũng khen, còn nhà Hạ..."

Nha hoàn hừm hừm không vui.

Người đàn ông bất lực nhìn cô, dịu dàng nói: "Thôi được rồi, tôi đã lấy đàn ra rồi mà? Cô muốn nghe bài gì?"

Nha hoàn nhỏ đã lâu không được nghe thiếu gia chơi đàn tì bà hát khúc, thật sự rất khó lựa chọn, đắn đo hồi lâu mới chọn một bài hát chậm kinh điển, các cô từ miền nam đi theo thiếu gia, hầu như ai cũng hát được vài câu, chỉ là không hay bằng thiếu gia.

Một mảnh hoa bách hợp mềm mại nở rộ giữa khung cảnh xanh tươi ở sân sau, âm thanh nhẹ nhàng của đàn tì bà vang lên. Người đàn ông thanh thoát trong chiếc áo trường sam trắng như trăng ngồi trên ghế đá, cầm cây đàn tì bà hát một giai điệu du dương. Thỉnh thoảng cậu cũng nâng mắt lên, cong đuôi mắt hơi cười với thính giả duy nhất của mình, sự dịu dàng của trấn thủy đều nằm trong đôi mắt này, làm người mê muội.

Cô nha hoàn nhỏ bên cạnh nghiêm túc lắng nghe, thầm nghĩ thiếu gia thật đẹp trai, để cái gã Hạ Đại gia đã ly hôn một lần còn có một đứa con trai riêng được hời.

Tiếng đàn tì bà dần dần dừng lại, nốt cuối cùng cũng rơi xuống, cô nha hoàn bên cạnh đỏ bừng mặt, vừa định vỗ tay tán thưởng thiếu gia thì cách đó không xa đã vang lên vài tiếng vỗ tay không nhanh không chậm.

Văn Ngọc Thư dừng lại, ngước mắt nhìn lên. Một người đàn ông bước tới hòn non bộ. Trông hắn rất trẻ và cao ráo. Thời Trung Hoa Dân Quốc đàn ông ai cũng ăn mặc lịch sự chỉn chu. Có người thích áo trường sam hay áo Tôn Trung Sơn, cũng có người thích âu phục ba mảnh tân thời, nhưng người mới đến này chỉ mặc quần tây áo sơ mi, không thắt cà vạt, ngay cả cổ áo cũng phanh ra, trông rất tùy tiện không quy củ, ánh mắt mang ý cười, lúc cười rộ lên trông rất có hương vị trai hư.

Hắn tò mò nhìn Văn Ngọc Thư: "Từ đoàn kinh kịch nào ra thế, hát rất hay."

Cô nha hoàn nhỏ trừng mắt nhìn tên hạ lưu bại hoại, đừng chắn trước mặt Văn Ngọc Thư.

"Nói cái gì đấy, thiếu gia của chúng tôi chính là đại nãi nãi nhà Hạ."

Hạ Tuần nhíu mày, lại chu chua một tiếng kỳ lạ hơn. Hắn đẩy cô hầu nhỏ sang một bên, thản nhiên dựa vào chiếc bàn tròn bằng đá có hoa bách hợp phía sau, một tay ngang ngược tóm cằm Văn Ngọc Thư nâng lên. Văn Ngọc Thư buộc phải ngẩng đầu, hơi nhướng mày nhìn hắn. Đôi mắt màu mật ong của Hạ Tuần ngọt ngào mang ý cười, đánh giá một vòng gương mặt cậu, nhẹ nhàng thủ thỉ:

"Cứ tưởng là ai? Hóa ra là vợ nam mới cưới của lão già kia. Thế ... Tôi nên gọi anh là mẹ kế nhỉ."

Nói đến đây hắn đột nhiên dừng lại, như thể bị thứ gì đó thu hút, còn ác liệt hơn cả Hạ Tuyết Phong tối hôm qua quấy rối anh dâu mình. Dưới ánh mắt sợ hãi của nha hoàn nhỏ, hắn cúi đầu xuống hít hà chiếc cổ trắng ngần của người đàn ông. Một nụ cười nhếch mép lưu manh tràn ra, không quan tâm người này là "vợ" của bố hắn, cà lơ phất phơ:

"Mẹ kế thơm quá."

-

Ủa con =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro