🏵️[VỢ NAM HIỀN HUỆ].10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Những nha hoàn bưng đĩa, bước vào cửa treo hoa, đặt thức ăn lên bàn trong gian nhà chính, một chiếc bàn tròn bằng gỗ đặt vài bát đĩa thức ăn với nhiều màu sắc và hương vị khác nhau, ba người đàn ông nhà Hạ ngồi xung quanh.

Hạ Thừa Tự mặc âu phục ba mảnh ngồi giữa, Hạ Tuyết Phong và Hạ Tuần ngồi hai bên, chừa một khoảng trống ở giữa.

Vẻ mặt của Hạ Thừa Tự căng thẳng, gã không thể kéo nổi sĩ diện của mình để đi nhờ vả, giọng điệu cứng còng: "Chú hai, Hạ Tuần, hai người định bao giờ mới đến đồn cảnh sát? Chẳng lẽ cứ để bọn cảnh sát đó bắt học sinh à?"

Hạ Tuyết Phong chậm rãi rót cho mình một ly rượu: "Việc gì phải vội vàng, anh cả còn chưa mời tôi uống rượu mà? Rượu còn chưa uống mà muốn bảo tôi làm việc trước sao?"

Hạ Tuần cũng cười tí tởn nói: "Đúng rồi. Bố. Họ đã dám làm thì cũng phải dám chịu một chút, nhưng mà ... " Hắn đột nhiên kéo dài giọng, đôi mắt cong lên: "Sao con thấy bố đối xử rất khác với cô Quý đó nhỉ."

"... Khụ," Hạ Thừa Tự cảm thấy chột dạ. Dù gì thì Quý Phàm Nhu cũng nhỏ tuổi hơn cả con trai mình. Gã hớp một ngụm rượu, giả vờ bình tĩnh đối phá: Cô ấy gọi tôi một tiếng chú họ, tôi lo lắng cho cô ấy cũng hợp lẽ thường mà? "

Hạ Tuần không biết vì sao cười phá lên.

Hạ Tuyết Phong không đeo găng tay da, bàn tay thon dài với khớp xương rõ ràng đang lười biếng cầm ly rượu, hắn nhướng mày nhìn Hạ Thừa Tự với đôi mắt đen như mực, trên môi nở một nụ cười rất nhạt.

"Anh cả, không kính rượu tôi sao?"

Hạ Thừa Tự ngẩn ra, nhưng thân là người đi nhờ vả, gã chỉ có thể mắng thầm 'tiểu nhân đắc chí' trong bụng, nén bực bội mà kính rượu, uống một hơi cạn sạch. Rượu độc chảy vào dạ dày, từ yết hầu nóng một đường đến bụng. Gã gắp vài miếng đồ ăn, cau mày như bị kim châm.

"Đồ ăn làm càng lúc càng dở."

Hạ Tuần đang bóc đậu phộng ăn, nhàn nhã xem vở kịch, khi nghe đến đây, nụ cười giễu cợt trên gương mặt tuấn tú lập tức tắt ngấm, cắn đậu phộng nghĩ, uổng công mẹ kế của mình nấu.

Ly rượu đặt 'chát' trên bàn, trong mắt Hạ Tuyết Phong lóe lên vẻ không hài lòng, mang theo nụ cười giả tạo: "Vợ hiền huệ đức hạnh như vậy, người khác muốn cũng không được, anh cả...... đúng là có phúc mà không biết hưởng."

Hiền huệ và đức hạnh là gì, nói trắng ra là phong kiến ​​và cổ hủ, khác gì với những người phụ nữ thời xưa chỉ biết lúi húi ở nhà sau, Hạ Thừa Tự dè bỉu trong lòng, cười khẩy.

"Vậy thì chúc chú hai tìm người vợ như anh dâu của anh."

Nghe gã nói, Hạ Tuyết Phong không hiểu sao lại bật cười, ẩn ý nói: "Được rồi, nhận lời chúc của anh cả."

Không biết nâng ly bao lâu, trong phòng nồng nặc mùi rượu, Hạ Thừa Tự có chút say, mơ màng véo sống mũi.

Lúc này, cánh cửa được đẩy ra, một bóng người mặc trường sam kiểu cũ bước qua ngưỡng cửa đi vào.

Trường sam màu trắng, với mái tóc đen mềm rủ xuống chân mày, cài cúc gọn gàng, lộ ra chiếc cổ trắng ngần, dáng người mảnh khảnh ẩn hiện dưới lớp trường sam này. Một đôi tay trắng muốt bưng một bát sứ lớn đầy canh nóng hổi. Dưới ánh đèn cũng không biết bàn tay trắng hơn hay bát sứ trắng hơn.

Cậu bước đến bên bàn, nhíu mày, đặt bát canh xuống, cất giọng Giang Nam mềm mại, nhẹ nhàng, thoải mái.

"Uống nhiều quá. Lát nữa sẽ say, nên dùng chút canh trước đã."

Vừa bước vào cửa, đôi mắt hổ phách của Hạ Tuần liền dán vào cậu như bôi keo: "Mẹ kế múc cho tôi một bát."

Sau lần triền miên mấy ngày trước, tiếng mẹ kế Hạ Thừa Tự nghe không ra gì, nhưng khi đến tai Văn Ngọc Thư, có một sự ái muội cấm kỵ không thể giải thích được, cậu dừng lại, cầm bát lên, múc cho Hạ Tuần một bát canh súp đưa đến trước mặt hắn.

Hạ Tuyết Phong: "Phiền anh dâu cũng dọn cho tôi một bát. Đại ca không cần. Anh ấy nói món ăn hôm nay không hợp khẩu vị của anh ấy."

Văn Ngọc Thư giât mình nhìn Hạ Thừa Tự, không thể tưởng tượng được, bố nấu cơm cho là may phước lắm rồi, chê chê cl? ! Có tin tôi cho ăn thuốc chuột cho bật ngửa ra đấy không hả, đại lang.

Hạ Thừa Tự không biết người vợ đức hạnh của mình đang nghĩ gì, vừa mới ổn định lại hình tượng, bát canh hầm thơm phức, gã đương nhiên muốn ăn thử, nhưng lời nói của Hạ Tuyết Phong khiến gã không thể xuống đài, chỉ đành 'hừm' một tiếng.

Văn Ngọc Thư Phỉ rũ mi xuống, dưới mắt hiện lên một tia mờ mịt, trên khuôn mặt trắng nõn không có một chút buồn bã, dịu dàng trầm tĩnh như một bó hoa lan, nhẹ nhàng nói:

"Vâng."

Sau khi ăn xong canh, cậu muốn đi, Hạ Tuần thở dài nói: "Mẹ kế đi đâu vậy? Bận cả buổi rồi, ngồi xuống ăn một chút đi."

Hạ Tuyết Phong xẹt qua một chút tinh tế trong lòng, tầm mắt rơi vào trên người Văn Ngọc Thư: "Chúng ta đều là người một nhà, anh dâu cũng không phải phụ nữ, cho nên không có chuyện gì phải tránh." Em chồng và con chồng đã lên tiếng, Hạ Thừa Tự cũng đang có việc nhờ hai người họ, đành phải nói: "Được rồi, cậu có thể ngồi xuống ăn một miếng."

Văn Ngọc Thư ban đầu chỉ là không yên lòng, sợ họ uống quá chén, định đưa canh xong rồi đi, nhưng hiện tại chỉ có thể bất lực ngồi xuống.

Theo lý thuyết với tư cách là vợ nam của Hạ Thừa Tự, cậu nên ở cạnh chồng mình, nhưng Hạ Thừa Tự đã có em trai và con riêng ngồi ở cả hai bên. Cậu đành ngồi ở giữa hai chú cháu, mất tự nhiên cúi đầu im lặng ăn.

Hạ Tuyết Phong thu hồi tầm mắt khỏi Văn Ngọc Thư, cầm ly rượu lên, dùng đôi mắt đen nhìn Hạ Thừa Tự, cười nói:

"Anh cả, uống một chút."

Hạ Thừa Tự uống đau thắt cổ họng mà vẫn không chịu thua, ừ một tiếng bưng chén rượu uống một hơi cạn sạch.

Kỹ năng mời rượu của hai chú cháu này đã vào hàng đỉnh của chóp, phối hợp ăn ý kẻ kính người mời, Hạ Thừa Tự bị chuốc say bí tỉ, Văn Ngọc Thư cũng bị chọc ghẹo uống hai hớp, may mà hai chú cháu có chừng mực, chỉ muốn trêu ghẹo chứ không cố ý chuốc say.

Khuôn mặt trắng nõn của Văn Ngọc Thư phủ một lớp mỏng đỏ bừng, ngũ quan vẫn nhẹ nhàng thanh tú, nhưng khi hơi say trông càng bắt mắt, cậu chậm rãi cắn một miếng củ sen.

Đột nhiên, chiếc đũa của cậu run lên, cơ thể hơi cứng lại, một bàn tay em chồng rơi xuống đùi trái, không lâu sau, bàn tay của con chồng cũng đặt lên đùi phải của cậu.

Một người thì bình thường, người kia vui tươi. Ngoài mặt như đang uống rượu với Hạ Thừa Tự, nhưng sau lưng lại sờ soạng đùi cậu dưới gầm bàn. Nhiệt độ nóng hổi gần như thiêu rụi làn da cậu qua lớp vải, lại còn có xu hướng di chuyển về giữa.

Văn Ngọc Thư đột nhiên căng chặt cơ thể, thở lớn cũng không dám, huống chi là ngẩng đầu, không thể tin được run run.

Hạ Thừa Tự đã choáng váng đầu óc, không nhìn thấy gì, thay vào đó còn hồ hởi.

"Lão ... Nhị nhi, uống đi!"

Hạ Tuyết Phong một tay sờ đùi của anh dâu, nghe thế nâng mí mắt, nhìn anh cả mình đầy thương hại, cầm lấy ly rượu uống cạn. Hắn luôn luôn cảm thấy cái tên anh trai ngụy quân tử này không xứng một chút nào với anh dâu nhỏ của hắn.

Bàn tay chậm rãi di chuyển qua hai chân Văn Ngọc Thư, vuốt ve thứ mềm mại.

Văn Ngọc Thư cả người đáng thương run lên.

Hạ Tuần chạm vào chân phải của mẹ kế nam, để ý thấy cơ thể cậu đang run dữ dội hơn, nghĩ thầm mới sờ đùi mà đã run thế này?

Bàn tay đang vuốt ve chân cậu từ từ tiến vào trong, muốn nắm lấy dương vật của mẹ kế mà xoa nắn khiến cậu run lên sợ hãi cầu xin buông ra, nhưng không ngờ lại đụng phải một mảnh da thịt, đó là bàn tay của một người.

Hạ Tuần dừng lại, kinh ngạc quay sang, nhìn thoáng qua Văn Ngọc Thư cúi đầu, lỗ tai đỏ bừng run rẩy, trong bụng hừ nhẹ, phản ứng rất nhanh, thế mà biết tiểu gia muốn sờ vào đây mà lấy tay che trước.

Mu bàn tay nóng như thiêu đốt, Hạ Tuyết Phong cũng cứng đờ, cũng quay đầu lại nhìn Văn Ngọc Thư, hững hờ cong môi, tưởng cậu chịu không nổi nữa liền đưa tay xuống nắm lấy tay hắn...

...... Hả? ? ? ?

Đột nhiên phát hiện ra gì đó, nụ cười trên mặt hai chú cháu dần dần cứng lại, ánh mắt đổ dồn vào hai bàn tay Văn Ngọc Thư để trên bàn.

Chiếc đũa run lên, những lát củ sen vừa bị cắn rơi vào trong bát sứ trắng, Văn Ngọc Thư cúi đầu, cổ lập tức đỏ bừng.

Giữa tia lửa lẹt xẹt, Hạ Tuyết Phong và Hạ Tuần nhanh chóng rút tay về, tất cả những chi tiết đã bị bỏ qua trước đó hiện lên trong đầu, hai người không khỏi nhìn nhau đầy chán ghét.

Đôi mắt đen của Hạ Nhị gia rét run, hạ giọng không vui: "Hạ Tuần, cháu đang sờ ai vậy?"

Tuần tiểu gia cười hỏi: "Chú hai, chú đang sờ ai vậy?

Nhị gia cười lạnh: "Đó là mẹ kế của cháu."

Tuần tiểu gia cười khẩy: "Cũng là anh dâu của chú đấy!"

Người chồng trên danh nghĩa của Văn Ngọc Thư đã say quắc cần câu, lè nhè nói: "Cái ... cái gì? Uống, uống!"

Tình chú cháu liệu có bền lâu =))))))))))

Tổng kết donate tuần này:

DuchiYuujiDuchiYuuji: 5.000đ

Zuhihy136: 5.000đ

Sereno35: 10.000đ

KarlLeward: 30.000đ

Daicarot: 20.000đ

Triệu Thị Yên (không kèm nick watt): 50.000đ

Chimnho26: 50.000đ

Dieuzan: 50.000đ

Banhmibotoi1126: 60.000đ

Tran Hiro: 83.000đ

Azazel_Ing: 100.000đ

Jokojii: 100.000đ

Selenapham2310: 100.000đ

Tổng: 663.000đ, đổi ra TWD là 828,15 đô, đã gửi tác giả xD

Tui vẫn nhận gửi giùm donate mỗi tuần nhé mng ~

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro