🏵️[VỢ NAM HIỀN HUỆ].14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Hạ Thừa Tự cuối cùng cũng đạt được mong muốn kết bạn với một số quan chức cấp cao của mình. Gã hào hứng vui vẻ uống thêm vài ly nữa, nghe khách ngồi cùng bàn khen thọ yến hôm nay đãi nhiều bàn thế mà chỗ nào cũng phục vụ cẩn thận, làm mọi người đều cảm thấy như ở nhà.

Hạ Thừa Tự không quan tâm. Chẳng phải chỉ là đi chuẩn bị món ăn thôi sao, có gì khó khăn? Thế là gã chỉ nói một câu nhẹ nhàng gạt phăng tất cả công lao của Văn Ngọc Thư, nâng ly rượu tiếp tục trò chuyện.

Ai nấy đều vui mừng o bế gã vì em trai và con trai, gã đắc ý, mặt đỏ bừng, nhận thấy Quý Phàm Nhu rời bàn đi ra sân sau, vội vàng nói gì đó với khách cùng bàn rồi vội vàng đuổi theo.

Thật trùng hợp, Văn Ngọc Thư cũng rời bàn đi vào bếp xem xét các món ăn, trên đường trở về thấy Hạ Thừa Tự nắm tay Quý Phàm Nhu tâm sự.

Quý Phàm Nhu không có cơ hội tiếp cận Hạ Tuyết Phong và Hạ Tuần, cô ta chỉ đành quấn chặt lấy Hạ Thừa Tự, cắn chặt môi và không nói một lời.

Người đàn ông phong độ nhẹ nhàng, người phụ nữ ngọt ngào và đáng yêu, trông rất xứng đôi vừa lứa.

Văn Ngọc Thư đứng ở bên cạnh non bộ, cũng không đi ra ngoài bắt gian cãi cọ, chỉ yên lặng nhìn cảnh này, đột nhiên từ phía sau có một bàn tay che mắt cậu lại, bên tai là hơi thở nóng như lửa đốt xen lẫn mùi rượu, hắn cười trầm thấp:

"Đừng nhìn, đừng để thứ bẩn thỉu đó làm bẩn mắt em."

Hạ Tuyết Phong không biết từ khi nào đã đứng sau lưng Văn Ngọc Thư, nâng mí mắt liếc nhìn anh cả đã có gia đình vẫn đang tán tỉnh cô gái khác, dùng một tay che nhẹ mắt người đàn ông, thản nhiên nói:

"Lúc trước tôi hỏi anh dâu tại sao lại kết hôn với hắn. Anh dâu nói do mắt em mù. Bây giờ có dự định gì chưa? Muốn ly hôn không? Nhị gia giúp em."

Trước mắt Văn Ngọc Thư chỉ có bóng tối, loáng thoáng vẫn có thể nghe được những gì chồng mình đang nhẹ nhàng hứa với cô gái. Cậu im lặng, Hạ Tuyết Phong cũng không nói lời nào, hắn kiên nhẫn chờ đợi, thật lâu sau, cậu dường như từ bỏ điều gì đó, nhẹ giọng nói: "Được."

Tay che mắt bỏ xuống, tầm mắt trở lại sáng sủa, nháy mắt cậu bị đè lên hòn non bộ bên cạnh, một người đàn ông cao lớn mặc quân phục màu nâu nhạt dán vào người cậu, bàn tay to túm lấy cằm. Người đàn ông tiến lại gần hơn, cười cười nỉ non:

"Vậy, tôi lấy trước của anh dâu ít thù lao."

Nói rồi hắn cúi đầu hôn cậu.

Phía sau hòn non bộ vọng ra tiếng chồng dỗ dành người phụ nữ khác, cậu lưng tựa vào hòn non bộ ngẩng đầu, em chồng dùng một tay túm cằm, đầu lưỡi tiến vào môi mút lấy lưỡi cậu, trong khi tay kia duỗi ra tiến vào trong quần áo vuốt ve da thịt cậu, môi cùng răng vang ra tiếng nước, chỉ một lúc sau thân thể đã nhẹ run.

Thọ yến của Hạ lão thái thái hôm nay, phần lớn mọi người đến vì Hạ Tuyết Phong và Hạ Tuần, Hạ Tuần thì dễ rồi, không quan không chức, còn có tính tình như chó, ghét ai thì gừ người đó. Nhưng Hạ Tuyết Phong không thể rời bàn tiệc quá lâu, các quân phiệt đến đây ngoài mặt để chúc thọ mẹ của Hạ Tuyết Phong, nhưng trên thực tế họ gánh vác trách nhiệm nặng nề trong việc ổn định mối quan hệ giữa hai miền Nam Bắc. Hạ Tuyết Phong biết rất rõ, nên không làm gì quá đáng, chỉ sờ soạng một chút rồi dẫn cậu trở về.

Vì Văn Ngọc Thư cuối cùng cũng đồng ý ly hôn với anh cả vô dụng của mình, lúc về hắn rất vui vẻ, đám người trong bàn tiệc nhìn nhau, không hiểu vị Đốc quân này như thế nào mà đi ra ngoài một vòng lại vui vẻ như thế, nhưng đây là chuyện tốt! Họ nhanh chóng nhào lên bắt chuyện với hắn.

Văn Ngọc Thư không quay lại, mặt vẫn đỏ bừng, đứng tại chỗ hít thở một hơi.

Cậu đứng không bao lâu, Hạ Tuần cũng đi ra khỏi phòng, vừa nhìn thấy cậu liền sải bước đi tới, nói: "Mẹ kế ăn xong rồi à? Sao ăn ít vậy."

"Ngột ngạt quá, tôi không có cảm giác ngon miệng." Khuôn mặt tái nhợt của Văn Ngọc Thư thoáng chốc đỏ bừng, nhẹ nhàng nói.

"Thứ xấu xí tôi đưa cho mẹ kế đâu? Có ngoan không, có cắn ai không?" Hạ Tuần uể oải đứng bên cạnh trò chuyện.

Văn Ngọc Thư ngẩn ra một lúc mới biết thứ xấu xí hắn nói là con sói con, cậu rất thích con thú nhỏ đó, nhỏ giọng nói: "Không phải xấu xí. Bé Ngoan rất nghe lời."

Con chó điên cao 1,8m đứng bên cạnh nghe thấy thế, chua lòm hừ mũi cả buổi.

"Tôi đẹp hơn thứ xấu xí đó nhiều. Sao mẹ kế không đến quan tâm đến tôi?"

Văn Ngọc Thư nhẹ nhàng rũ mắt xuống, nhẹ giọng phản bác, "Không có xấu xí."

Hạ Tuần bị cậu làm nghẹn họng "hự" một tiếng, nhưng sau đó hơi nhướng mày, có chút tự đắc mà cười nói:

"Mẹ kế đang hận tôi mà? Sao còn cãi nhau với con trai."

Văn Ngọc Thư ngơ ngác, vành tai trắng nõn có chút đỏ lên, lại im lặng không thèm để ý.

"Này, mẹ kế, đừng lơ tôi..."

Hắn vừa định nói gì đó, ánh mắt đột nhiên rơi vào đôi môi đỏ mọng của Văn Ngọc Thư, khuôn mặt tuấn tú tuấn tú của hắn đột nhiên đen lại, thân hình cao lớn tiến đến chỗ Văn Ngọc Thư,tức giận trách móc:

"Vừa rồi mẹ kế ra ngoài với chú hai làm gì vậy? Miệng bị hôn đến đỏ bừng lên?"

Văn Ngọc Thư da mặt mỏng, sững sờ một chút liền đỏ mặt, trong tiềm thức vươn đầu ngón tay sờ môi, không đánh đã khai.

Con chó nhỏ giận đến mức muốn cắn người, nhìn trái nhìn phải, thấy cách đó không xa có nha hoàn và người hầu, đành phải chịu đựng, ác độc nói:

"Tôi mặc kệ, mẹ kế phải bù đắp cho tôi."

Hắn như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt dần dịu đi, không hề u ám mà là háo hức muốn thử, "Con trai đã lấy chiếc sườn xám trắng lúc trước mẹ kế thử từ chủ tiệm Lưu, buổi tối tôi sẽ đến tìm anh."

Nghe hắn nhắc đến chuyện này, Văn Ngọc Thư lại nhớ đến cái hôm con chồng bất cần đời dựa vào cửa, ánh mắt tự đắc dán chặt lên phần đùi của cậu, nói mông cậu lộ ra, thế là khuôn mặt trắng noãn lại đỏ bừng, xấu hổ nói: "Đừng đến, đại gia vẫn còn ở đây."

"Có bố lại càng kích thích..."

Con chó điên nhỏ liếc nhìn Hạ Thừa Tự đang uống rượu bên trong, hừ mũi, nhìn Văn Ngọc Thư cười hì hì.

"Mẹ kế mặc cho con trai xem đi, con trai giúp kéo vải lót cho."

Văn Ngọc Thư vừa giận vừa xấu hổ, nhẹ giọng mắng "hạ lưu bại hoại" rồi vội vàng rời đi.

Con chó điên nhỏ bị mắng đứng đó đón gió lạnh rất lâu.

...

Bữa thọ yến của bà cụ Hạ kết thúc thành công tốt đẹp, buổi tối mọi người đều chìm vào giấc ngủ, trong phòng chính, Hạ Thừa Tự đang nằm trên sàn say sưa ngáy, trên giường vang ra tiếng khóc nhỏ nghẹn ngào.

"Đừng ... ngắn quá, không che được."

"... Không che được mới đẹp."

Văn Ngọc Thư trốn không thoát, bị buộc phải mặc chiếc sườn xám ren ngắn cũn không che được mông, vạt váy vốn dài đủ che mông bị Hạ Tuần cắt lên, giờ chỉ che được một nửa cặp mông trắng của cậu. Cậu bị ép nằm bò, dẩu cao mông, da thịt trắng nõn như muốn phát sáng dưới ánh trăng tròn, eo thon chân dài, hấp dẫn vô cùng.

Hạ Tuần nhìn cặp mông tuyết được che một nửa bằng vải ren, người kia ngượng ngùng vươn tay nắm lấy mảnh vải ngắn cũn cỡn, cố gắng che đi cặp mông tròn trịa của mình, hô hấp hắn đột nhiên trở nên gấp gáp, hai mắt nóng rực, nhéo nhéo cánh mông mềm mại của mẹ kế sau lớp vải ren, sau đó cúi đầu cắn một cái vào mông cậu.Văn Ngọc Thư đau đớn run lên, điều khiến cậu càng không chịu nổi chính là con chồng cúi đầu cắn vào mông cậu trước mặt chồng mình.

Cậu gục xuống khóc: "A, đừng cắn, đừng cắn!!"

Văn Ngọc Thư mềm đến nỗi Hạ Tuần chỉ muốn nhai nát nuốt vào bụng, muốn cắn cậu đến khóc, nhưng cuối cùng vẫn lại kìm lại, để lại mấy dấu răng rồi nhả ra, đôi mắt màu hổ phách nặng nề nhìn dấu vết để lại trên bờ mông trắng như tuyết của mẹ kế nam, cầm gậy thịt cứng ngắc chạm vào lỗ đít đỏ hồng giữa khe mông, quy đầu đỏ hồng cạ qua cạ lại, ấn nhẹ vào cái lỗ co rúm, gạt ra một ít nước nhầy.

Cặp mông trắng như tuyết được vải ren bao phủ nửa che nửa hở in hằn một dấu răng. Lỗ nhỏ non nớt ở giữa vừa mới bị địt ngày hôm qua, sưng tấy còn chưa giảm bớt, từ màu hồng ngây thơ trở thành đỏ tươi diễm lệ, ngậm lấy một đầu khấc.

Đầu khấc to kia nông vào bên trong nhưng lại không vào sâu khiến cái mông kịch liệt run rẩy, với vài tiếng lóp nhóp, một chất lỏng trong suốt từ khe hở của lỗ cúc chảy ra, lan tràn khắp hai chân. Hạ Tuần thưởng thức sự mềm mại bên trong, cụp mắt xuống nhìn cặp mông tuyết trắng đang run rẩy và lỗ dâm đang cắn lấy quy đầu của mình mà chảy ra nước, hắn cầm gậy thịt cắm vào, đâm sâu một chút, một luồng bọt nước liền phun ra, quy đầu đè chặt ruột thịt mấp máy, hắn thú vị trầm trồ:

"Lỗ nhỏ của mẹ kế thậm chí còn chưa được bố đi vào đã để cho con trai chơi chín. Còn chưa cắm vào nước đã ngập ướt thế này."

Hai chân ướt đẫm đều là chất lỏng chảy ra từ cơ thể mình, Văn Ngọc Thư quỳ trên giường, hàm răng không khỏi cắn đốt ngón tay, cơn đau âm ỉ từ bụng dưới truyền đến làm lỗ nhỏ cảm thấy trống rỗng. Quy đầu của chó điên quá lớn, phần thân còn cong lên, cửa lỗ mềm mại tại bị quy đầu căng ra rất sướng, nhưng khoang thịt ẩm ướt bên trong lại bị hắn ghẻ lạnh, khao khát co rút lỗ mềm cắn chặt quy đầu của chó điên nhỏ.

Hạ Tuần sướng tê sống lưng, thở gấp nói: "Đừng sốt ruột, cho anh này."

Hắn thúc eo một cái, thứ to lớn đâm nhẹ nhàng rất nông gần miệng lỗ rồi lại trở mặt tàn nhẫn chọc hết cả câu vào lỗ cúc, ép ra một tiếng "phụt", gậy thịt nóng hổi đâm sâu đến tận cán, lỗ thịt mềm múp bị bịt kín, cặp mông trắng run rẩy như không thể ăn nổi.

Lỗ hậu non nớt vừa mới bị địt ngày hôm qua, rất ẩm ướt mềm mại, từng đụn thịt múp míp rất biết cách mút, hắn vừa tiến vào liền không khống chế được, ôm phần eo nhỏ được sườn xám trắng ren bó sát tạo thành một đường cong của Văn Ngọc Thư, từng chút thúc về phía trước, thằng nhỏ màu đỏ tím lần lượt ra vào lỗ cúc ướt dầm dề, bị một tầng nước bao bọc, rút ​​ra một mảnh lóng lánh.

"Ưm ... nhẹ, a, nhẹ thôi ... "

Dương vật to lớn của con riêng rất cứng, đầu dương vật cong lên, cứ thế đâm tới tấp, thành ruột sưng tấy chưa trở lại bình thường đã bị đầu dương vật đánh úp, bất ngờ xông vào, cơn đau âm ỉ đột nhiên bùng lên.

Văn Ngọc Thư khó chịu co rút bụng, vách thịt run lên siết chặt dương vật đang làm loạn của hắn, cơ thể cậu bị xóc nảy dữ dội vì va chạm, một cảm giác đau đớn và nóng bỏng truyền từ bụng dưới xộc lên não. Tư thế giao phối của giống chó cũng khiến một người đàn ông cổ hủ truyền thống ​​không thể chịu nổi, quá hổ thẹn, quá dâm đãng.

Một đôi bàn tay to nắm lấy eo của Văn Ngọc Thư kéo về phía sau, hung hăng thúc mạnh hông, ánh mắt hắn rơi vào lưng áo sườn xám ren của Văn Ngọc Thư, xương hông va đập vào cái mông trắng dẩu cao của cậu, ép thịt mông biến dạng, quy đầu lớn dốc toàn sức cưỡng bức thành ruột, hưởng thụ khoái cảm được thịt ruột co rút chặt chẽ cắn cắn, không chút do dự nói:

"... Tôi còn có ích hơn cái thứ xấu xí kia nhiều, đúng không? Tô còn có thể đem mẹ kế về ổ mà địt, để mẹ kế đẻ một bầy chó điên con, mẹ kế thương tôi nhiều lên nhé."

Hắn nói xong những lời này, lỗ nhỏ đang cắn chặt hắn càng ngày càng co rút chặt hơn, như muốn cắn đứt hắn, mẹ kế nam run rẩy khóc:

"Khốn ... khốn nạn."

Hạ Tuyết Phong xử lý việc quân đến muộn vừa đẩy cửa ra đã nghe thấy tiếng giao hợp dâm đãng, mùi dâm dịch tản ra. Hắn bước vào trong, nhìn anh cả đang nằm ngủ dưới sàn bằng nửa con mắt, sau đó đến chiếc giường bên cạnh đang trình diễn một màn hoạt sắc sinh hương.

Vợ nam của gã đang quỳ trên chăn, mặc chiếc sườn xám ren không che được gì, cơ thể run lên tròng trành khi bị nắc. Vạt sườn xám ngắn cũn không thể che được mông, cặp mông tuyết trắng bị cn riêng nắc mạnh đến mức biến dạng, lỗ cúc phun ra nuốt vào dương vật của con chồng, cây gậy thô đen vừa cắm vào nước nhờn đã bị ép chảy ra, tí tách chảy xuống đùi.

Quần quân phục của Hạ Tuyết Phong nhanh chóng phồng lên, hắn bước nhanh đến vượt qua anh cả trên mặt đất, lên giường, cởi thắt lưng, một tay cầm cây gậy thịt to cứng, một tay bóp cằm anh dâu bị cháu mình chơi đến khóc nấc, đút cậu ăn cây hàng đồ sộ của mình.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro