🏵️[VỢ NAM HIỀN HUỆ].13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Hai chú cháu nhà Hạ gần đây càng ngày càng táo bạo, kể từ hôm Hạ Thừa Tự say rượu đến nay gã không hề được ngủ trên giường cùng Văn Ngọc Thư, mỗi đêm canh gã uống đều bị em trai và con trai đánh thuốc mê. Đến nửa đêm, khi mọi người đã ngủ say, hai người sẽ nương theo màn đêm mà chiếm lấy vợ nam, chiếm vị trí lẽ ra phải của chồng.

Tất nhiên, ban ngày hai chú cháu vẫn chơi ngáng chân nhau, ngăn cản không cho đối phương gặp Văn Ngọc Thư, nhưng ban đêm thì không thể dùng gậy đánh gục nhau được, để có thể ái ân với cậu, hai người chỉ đành phải bóp mũi ráng nhịn trước.

Mỗi lần Văn Ngọc Thư bị hai chú cháu làm đến rên ư a, liếc mắt nhìn gã chồng không biết trời trăng mây nước gì trên đất, nghĩ thầm cuối cùng cũng hiểu được công dụng duy nhất của cặn bã, thật là kích thích.

Cậu ngủ quá khuya, mấy ngày nay trông có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng điều này lại khiến Hạ Thừa Tự nghĩ thuốc gã hạ cuối cùng cũng có tác dụng, gã càng ngày càng thờ ơ với cậu, không ai là không nhìn thấy. Đám người hầu xì xầm bàn tán sau lưng, nhìn cậu với ánh mắt thương hại hơn, may mà có người thay đổi cách làm cho cậu vui.

Đêm qua trời mưa, và mặc dù sáng nay mặt trời lên cao, nhưng vỉa hè lát đá trong vườn vẫn ướt như thể vừa được rửa sạch bằng nước.

Trong gian đình có đặt một chiếc bàn bát tiên, bếp lửa than đỏ rực, trên đó đặt một ấm trà tử sa sôi ừng ực bốc lên khói trắng, hương trà tỏa bốn phía. Văn Ngọc Thư ngồi trên băng ghế trong gian đình, bàn tay trắng như ngọc thò ra từ cổ tay áo trường sam kiểu cũ, đưa lên môi một tách trà, cụp mắt uống cạn.

Bỗng có một cái gì đó mềm mại cọ vào chân, cậu giật mình, nhìn xuống dưới, một chú chó con mũm mĩm đang vui vẻ vòng quanh chân cậu.

"Ui, nó từ đâu ra vậy?"

Tiếng bước chân giẫm lên bậc thềm gỗ vang lên, chậm rãi, càng ngày càng gần, một giọng nam hừm một tiếng.

"Chân ngắn mà chạy cũng nhanh nhỉ."

Văn Ngọc Thư nghe thấy tiếng, ngẩng đầu nhìn, chẳng phải là Hạ Tuần sao? Hạ Tuần hôm nay mặc một chiếc áo khoác da màu đen, tóc chia 3-7 không xịt keo tóc, vô tư rũ xuống trán. Hắn cao, chân rất dài, dù đôi mắt nâu nhạt ngọt như mật nhưng cũng không thể che được tính khí bất cần đời của hắn.

Văn Ngọc Thư mím môi, cúi đầu nhìn con chó con vây quanh, không nói chuyện với Hạ Tuần.

Con chó con rất hoạt bát, hai chân của nó bấu vào trường sam của Văn Ngọc Thư mà bò lên, vừa mới bước lên con đường lát đá, hai bàn chân của nó đã ướt đẫm, cọ lên trường sam trắng thêu hình mây của Văn Ngọc Thư từng đốm đen. Hạ Tuần lập tức đen mặt, hắn vươn một tay ra túm gáy con chó con, kéo nó ra khỏi người Văn Ngọc Thư, cau mày khiển trách.

"Tao đưa mày tới đây là để làm anh ấy vui vẻ. Mày lại đi bôi bẩn, bò lên người người ta."

"Ao uu auu!" Con chó con đạp chân tay tỏ vẻ không hài lòng, rên ư ử kiến nghị.

Con vật nhỏ mập mạp, với bộ lông màu vàng nhạt và cái đuôi cụp xuống, hơi giống một con chó cỏ.

Tim Văn Ngọc Thư như sắp tan chảy, cậu đứng dậy, giải cứu con chó con đang giãy dụa khỏi tay Hạ Tuần, ngồi trở lại băng ghế bên cạnh, lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn gấm thơm phức, cúi thấp gương mặt thanh tú điềm tĩnh nhẹ nhàng lau bàn chân bẩn của chó con.

Hạ Tuần ngứa ngáy trong lòng, càng ở cùng Văn Ngọc Thư hắn càng thích cậu. Ngồi xổm trước mặt Văn Ngọc Thư hỏi: "Mẹ kế thích thứ xấu xí này?"

Văn Ngọc Thư không nhìn lên, nhẹ giọng nói: "Không có xấu."

"Anh thích không?" Hạ Tuần hỏi cậu.

Văn Ngọc Thư do dự một hồi, sợ hắn đem vật nhỏ này bỏ đi vì cậu nói không thích, ngón tay mảnh khảnh nhéo nhẹ vành tai nhọn của con chó con: "Thích, nó rất ngoan."

Thấy cậu chăm sóc chó con tốt như vậy, Hạ Tuần lại đâm ghen, hắn túm gáy con chó, lấy ra khỏi vòng tay của Văn Ngọc Thư, đặt xuống đất, sau đó làm một động tác làm Văn Ngọc Thư choáng váng, mặt đỏ bừng. Hắn dạng chân ngồi lên đùi Văn Ngọc Thư, quỳ trên băng ghế bên cạnh, dùng một tay vịn rào chắn trong đình, chơi xấu:

"Tôi cũng ngoan mà, sao mẹ kế không thích tôi?"

Văn Ngọc Thư đỏ bừng mặt, ngại ngùng nhìn con chồng cao lớn đẹp trai, rõ ràng đối phương ngồi ở trên đùi mình, phải là thế yếu mới đúng, nhưng cậu lại là người không chịu nổi bị kích thích, yếu ớt nói:

"Cậu ... cậu xuống đi."

Hạ Tuần nhướng mày, dang chân ngồi trên đùi mẹ kế nam xinh đẹp của mình không nhúc nhích. Hắn hài hước nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ửng hồng này, cười hi hi trêu chọc cậu:

"Mẹ kế, sao mặt anh đỏ thế."

Văn Ngọc Thư quay mặt đi vì quá xấu hổ.

Hạ Tuần vẫn lì lợm quấn riết, không biết xấu hổ nói hắn cũng ngoan mà, tại sao mẹ kế lại không thương hắn.

Văn Ngọc Thư bị hắn quấn mãi, đỏ mặt thuận miệng nói: "Tuần Tiểu gia, nó chỉ là một con chó con."

"Chó con thì sao?" Hạ Tuần cà lơ phất phơ vòng tay qua cổ Văn Ngọc Thư: "Bố tôi thường gọi tôi là chó, nhưng ông ta nói cũng đúng, tôi là một con chó chuyên đi cắn mẹ kế..."

Ban ngày ban mặt, tuy rằng hoa viên đang không có ai, nhưng không biết trước khi nào sẽ có người tới, con chó con thật ở dưới chân Văn Ngọc Thư, còn con chó giả ngồi trong lòng cậu, cúi đầu cắn cậu một cái, nhẹ nhàng cọ xát vào đáy quần của cậu.

Văn Ngọc Thư từ trước đến nay luôn nhu nhược, sao chịu đựng được loại kích thích này, chưa kể hôm qua người đàn ông này còn chơi cậu suy sụp cao trào không biết bao nhiêu lần. Hắn vừa độc đoán hôn môi cậu vừa lắc lắc hông, trêu chọc cậu run đến đỏ bừng, thứ giữa hai chân dưới vạt áo trường sam của cậu trong chốc lát đã gồ lên, bị Hạ Tuần cọ xát qua lại.

Cậu chỉ biết khóc van xin: "Đừng ... đừng cử động ..."

Hạ Tuần không nghe cậu nói, hừ mũi: "Đừng tưởng là tôi không biết, hai ngày trước anh từ nhà chú hai đi ra quần ướt đẫm, thật không công bằng, trừ khi mẹ kế hứa cho tôi một lần." Bắt mẹ kế tự miệng hứa sẽ để con chồng chơi, Văn Ngọc Thư sao dám nói những lời vô liêm sỉ như vậy, đành cắn chặt môi, thân thể run lẩy bẩy.

Con chồng cao lớn đẹp trai ngồi trên đùi cậu, đũng quần áp vào hông cậu, lắc lắc xoa xoa chỗ phồng lên dưới vạt trường sam, nghe một vài tiếng thở hổn hển và sung sướng tràn ra từ cổ họng và cơ thể càng thêm run rẩy đáng thương của cậu.

Cảnh tượng này nếu bị người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ sợ chết khiếp.

"Thích không?"

Ánh mắt của con riêng dính chặt lấy khuôn mặt ửng hồng mong manh yếu ớt của cậu, vừa thở hổn hển vừa hằn học nói: "Con trai hầu hạ mẹ kế có thích không?Có ngoan không? Mẹ kế cũng thương tôi đi."

Hắn ngồi lên đùi cậu, cọ cái túi trống to cứng của mình vào chiếc túi trống nhỏ dưới lớp trường sam, chút kích thích này rất thú vị, không đạn thật súng thật làm nhưng lại vô cùng kích thích.

Vợ nam cổ hủ làm sao có thể chịu được sự chòng ghẹo thế này? Thân thể cậu run rẩy không kiềm chế được, kích thích như từng đợt sóng tràn vào bụng dưới, chỗ gồ lên dưới trường sam dần thấm ướt. Trong khu vườn yên tĩnh, cậu bị con chồng ngồi trên đùi cạ đến bắn ra.

"A a......"

Văn Ngọc Thư cắn chặt môi run rẩy, Hạ Tuần đoán chừng cậu đã xuất tinh rồi, lập tức càng lắc càng mạnh, va chạm cọ sát vào chỗ phồng, rõ ràng là đang ngồi trên đùi người nào đó, nhưng lại như đang ép mẹ kế nam gầy gò trắng nõn của mình vào lan can ở phía sau.

Lan can nhẹ nhàng rung lên, cho đến khi thân thể căng thẳng run rẩy từ từ mềm nhũn, Hạ Tuần mới dần dần dừng lại, cho dù có cạ Văn Ngọc Thư nửa tiếng hắn cũng sẽ không bắn ra được, trừ khi mẹ kế ngồi trên người hắn là cạ, để hắn bóp mông thì còn họa may.

Hắn nhìn Văn Ngọc Thư bằng ánh mắt mới lạ, nói đùa: "Mẹ kế nhạy cảm quá."

Văn Ngọc Thư sướng đến mức đầu ngón tay phát run, giọng nói vốn nhẹ nhàng nghẹn ngào, mắng:

"Con chó điên nhỏ."

Con chó điên nhỏ cười hì hì quấn lấy cậu, hỏi cậu khi nào cậu sẽ ly hôn với ông già của mình, nhân tiện nói xấu chú hai. Biết Hạ Tuyết Phong sẽ đi đầu giúp Văn Ngọc Thư giải quyết chuyện ly hôn rồi đòi thưởng, hắn tranh thủ thời cơ nỉ non với cậu chú hai không có ý tốt, còn nói trái với lương tâm nói nêu là mình thì nhất định sẽ không đòi thưởng.

Văn Ngọc Thư không tin một chữ.

Sau khi bị Hạ Tuần quấy rầy một hồi lâu, Văn Ngọc Thư trở về nhà chính cùng với con chó con hắn tặng, hai ngày qua cậu quá bận rộn với thọ yến của lão thái thái. Tình cờ thấy đại tổng quản đến lấy sổ sách, thấy cậu cẩn thận cắt móng cho con chó con, ông ta nói:

"Đại nãi nãi tìm đâu ra một con sói con thế."

Văn Ngọc Thư sửng sốt: "Nó không phải chó cỏ à?"

Người quản gia nhìn kỹ sói con màu vàng nhạt, nhận ra đó là con vật Tiểu gia huấn luyện hàng ngày, ngạc nhiên nói: "Đây, đây là sói tuyết con, rất hiếm. Tiểu gia huấn luyện nó rất tốt, tôi còn tưởng cậu ấy mang đi tặng người con gái mình thích ở bên ngoài, ai ngờ lại đi hiếu kính đại nãi nãi."

Ông ta cũng cảm giác được có gì đó không đúng, gãi gãi gãi hai cái hai má, nhịn một hồi lâu mới khô khan nói: "Tiểu gia thật.. ừm... có hiếu."

Nghe người khác khen Hạ Tuần hiếu thảo, mặt Văn Ngọc Thư hơi nóng lên, khó chịu cúi đầu xuống, liếc nhìn con chó con chớp mắt nhìn mình, thầm "vãi" một tiếng, là sói hả? Cậu còn tưởng chỉ là chó cỏ hoặc Husky thôi chứ.

...

Bà cụ Hạ mong đợi ngóng trông từng ngày, cuối cùng ngày thọ yến của bà ta cũng đến, vì là sinh nhật số tròn, Hạ Tuyết Phong lại là Đốc quân, lần này mở tiệc rất rình rang, Phủ nhà Hạ ồn ào huyên náo như trẩy hội.

Các chức sắc, quân phiệt, chính khách đều cử người đến chúc mừng sinh nhật bà Hạ, thậm chí Tổng thống còn cử người đến. Nghe tiếng thông báo tên tuổi khách đến ngoài cửa và những lời xì xào ghen tị của mọi người, bà cụ Hạ mừng đến mức mấy nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra, sợ hôm nay cũng là ngày bà ta vừa mắt Hạ Tuyết Phong nhất với tư cách là mẹ ruột.

Trong phủ nhà Hạ náo nhiệt, không bày được bàn, cũng may Văn Ngọc Thư đã chuẩn bị sẵn một vài bàn ở nhà hàng gần đó, nha hoàn bưng từng món ăn tới bàn, Hạ Tuyết Phong và Hạ Tuần nhìn một chút, quả nhiên hơn mười món không có món nào họ không ăn được.

Mọi người mỉm cười chúc mừng sinh nhật bà cụ, bà cụ Hạ ngồi ngay ngắn, cười tươi như hoa, nháy mắt với Hạ Thừa Tự, Hạ Thừa Tự tự nhiên cầm một ly rượu, đi chúc rượu, hào phóng kết bạn mở rộng mối quan hệ.

Đại gia nhà Hạ đẹp trai, ăn nói tao nhã đã thực sự khiến người ngoài chú ý đến. Những người đang có việc cầu cạnh Hạ Tuyết Phong hay Hạ Tuần đều đưa mắt cười chào hỏi.

Bà cụ Hạ lúc này mới hài lòng.

Hạ Tuyết Phong và Hạ Tuần có khách riêng để tiếp đãi, chỉ lạnh lùng nhìn không ngăn cản. Thực ra những người này tàn nhẫn đến mức có thể phanh thây nuốt sống người khác. Hạ Thừa Tự đã kết bạn với họ nên biết, hắn cũng không biết liệu tên ngốc này giao du với họ có còn mạng sống hay không.

Văn Ngọc Thư yên lặng ngồi tại chỗ, liếc nhìn nữ chính đang ngồi ngay bên cạnh bà cụ, chỗ dành cho trưởng nữ của gia tộc.

Người có ngoại hình đẹp nhất đương nhiên thu hút rất nhiều sự chú ý, cô ta ngạo nghễ ngồi vào vị trí của mình, nhưng ánh mắt lại lén lút nhìn về phía bàn của Hạ Tuyết Phong và Hạ Tuần.

Dù tên cặn bã yêu thương cưng chiều Quý Phàm Nhu bao nhiêu đi chăng nữa thì gã cũng chỉ là nhân vật lót đường, không đủ tư cách làm nam chính, nam chính chân chính là Hạ Tuyết Phong và Hạ Tuần, nhưng hai người này bận rộn cả ngày, nữ chính còn đang đi học không thể thích gặp là gặp, cộng thêm việc biết Văn Ngọc Thư bị hạ thuốc sẽ không sống được bao lâu, cũng không quấy rầy cậu, nhờ thế Văn Ngọc Thư cảm thấy rất nhẹ nhõm.

Trên bàn tiệc mọi người nâng ly cạn chén không ngớt, cánh đàn ông nhà Hạ uống nhiều cũng nhức đầu, nhưng khách khứa cứ nhiệt tình nâng ly, thân là chủ nhà cũng không dễ gì từ chối.

Bình rượu đã cạn, lại một đợt mới rót đầy chén sứ nhỏ màu trắng, Hạ Tuyết Phong và Hạ Tuần uống một hớp trong chén, dừng một chút rồi nuốt nước xuống nhìn về hướng Văn Ngọc Thư.

Rượu đã được thay bằng nước, không lâu sau, trên các bàn khác nhau dọn ra một bát canh nóng, canh nguội được thay thế. Người hầu đưa cho hai chú cháu nhà Hạ một bát, canh nóng uống vào xoa dịu đi dạy dày đang bị rượu làm kích thích.

Giữa tiếng cười rộn rã, Hạ Tuyết Phong và Hạ Tuần nhìn Văn Ngọc Thư đang yên lặng ăn cơm, trong lòng thở dài.

Một người tốt như vậy, sao họ có thể nguyện ý buông tay được?

Định lên hết tg3 luôn mà không kịp, mai t lên tiếp, sau đó t sẽ tạm nghỉ đến hết tháng 12 do đang bị quá tải công việc. Đầu năm sau quay lại xD

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro