13- Định Mệnh Gặp Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trở về phòng, cảnh đêm qua của Vỹ cứ xuất hiện ám ảnh trong đầu Dương. Trong lòng cậu nghẹn ứ lại.
Người mà cậu thầm yêu suốt bao năm tháng qua nay đã tìm được tình yêu của cậu ấy.

Miệng cười mà nước mắt cứ rơi, nước mắt cứ tuôn mãi như muốn gội xoá đi hình ảnh hai người họ. Nhưng không được, càng khóc càng thấy đau lòng hơn.

Cả cuộc đời này tớ yêu cậu, không cần cậu phải chấp nhận chỉ cần cậu hiểu tớ yêu cậu là được.

Nhưng cái tình yêu này sao nó trớ trêu quá, ấp ủ bao nhiêu năm nay, tình cảm trao cậu, lo lắng bao nhiêu năm nay nó chưa bằng sự lo lắng vài ngày của người kia sao.

Tình cảm này nó không đáng giá vậy à? Không thể nào khiến em yêu anh dù chỉ là một chút.. nó rẻ mạc, nhỏ bé quá nên suốt 10 năm qua cậu không nhìn thấy được.

Tự dễu cợt bản thân:

" Trách ai được,vì bản thân mày không được tốt, tình yêu của mày không đủ lớn, sức hút của mày quá tầm thường. Mày quá tệ.. Dương à.. "π. π.

Dương đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, nhìn bản thân trong gương mà tự cảm thấy thương hại.:

" Hôm nay quyết phải say, say cho quên đi nỗi đau mà mà tao đã thất bại đánh mất mày... À không phải, phải là đi uống mừng thằng bạn tìm được người yêu chứ"

Cậu thay quần áo rồi ra ngoài hướng một quán bar đi vào.

Hoà vào khúc nhạc quây cuồng cậu như thoát khỏi sự phiền muộn kia nhưng vừa đi vài bước lại nhìn thấy một khuôn mặt đẹp đẽ nhưng lại vô cùng đáng ghét kia của tên An.

Dương tức giận giậm chân đi về hướng ngược lại cách đó khá xa ngồi vào nói:

" Đúng là oan gia ngõ hẹp, cái tên mảnh dẻ kia đúng là hư hỏng mà, một mặt tự nhận học sinh ưu tú mà lại nốc rượu như mấy tên xã hội đen, xìa xìa nhìn mặt không ưa nổi "

Gọi một chai rượu whiskey nồng độ cồn cao cùng dĩa trái cây.

Dương vừa uống vừa nhớ về Vỹ. Cậu thích nhất dáng vẻ lúc say của Vỹ nhưng bây giờ lại ghét vô cùng, khi say cậu ta lại nói ra lại kể về người cậu yêu đến hạnh phúc nhưng hạnh phúc của Vỹ nó là dao đâm vào tim Dương từng nhác khứa càng sâu càng sâu.

Ngồi nhớ về kỉ niệm hai đứa mà cười, ngồi nhớ lại cảnh đêm qua mà lòng đầy chua xót.

Dương bỗng nghe tiếng đỗ vỡ. Dương ngước mắt nhìn thì thấy một đám người đang vay quanh bàn của Nhược An quấy rối..

Dương nhếch miệng cười:

" Lại là cái người kia, đúng là con người khó ở miệng lưỡi đanh đá đi đâu cũng gây ra chuyện. Đáng đời cậu"

Một măt thờ ơ uống rượu đợi xem chuyện vui...

Bên phía An thì cũng giữ nét mặt vô cùng bình tĩnh, gương măt tuấn tú, tướng mạo nhỏ nhắn người người yêu thương như vậy lại lãnh đạm đương đầu với một đám người to con, bậm trợn.

An như không có chuyện gì nói:

" Các người có còn muốn sống không. Nếu còn thì nên trốn đi... Còn nếu chán sống rồi thì gọi người nhà qua nhặc xác về đi. * nhếch miệng cười*

Dương bên kia nghe xong phun toàn bộ rượu trong miệng ra cảm thán:

" Có bản lĩnh. "

An nói xong một trong số người đó bất giác người nghiến răng hùng hổ xông ra nắm chặt tay An vặn ra sau lưng. Người cầm đầu đi lại vuốt tay lên gương mặt cậu.

An bị đau nhưng mặt vẫn không đổi sắc nói:

" Đã gọi điện cho người nhà rồi à, thằn khốn?

Tên đó còn nóng hơn nữa dùng lực mạnh hơn, lúc này An mới chịu không nổi mà cau mày lại.

Dương thờ ơ uống rượu cho đến khi thấy được người kia đang vặn tay An, mới từ từ nắm chặt cạnh bàn lòng vô thức khó chịu kèm theo chút đau lòng.

Cậu đứng bậc dậy đi nhanh về phía đám người kia nắm cánh tay đang vặn An quật mạnh lên cạnh bàn, hắn kêu một tiếng thảm thiết ôm tay đau trừng mắt nhìn Dương.

Dương nói:

" Ông già, bản lĩnh chỉ nhiêu đó sao, cao to vậy mà chỉ ở đây chơi trò vờn thỏ chạy à. Nhưng tiết cho ông đụng ngay con thỏ hết sức đanh đá khó trị..
* nghếch môi cười dễu cợt*

An trố mắt nhìn người phía trước hung hăng bất giác trong lòng thấy an toàn, bây giờ mới có thời gian chú ý đến tay của mình bị vặn đến tím tái.

Tên cầm đầu giận giữ ra tay đánh lại Dương nhưng bị cậu đánh trả lại, đá văn ra xa lăn lộn máy vòng, người trong đám đó thấy thế chạy ra đánh cậu, Dương dù sao cũng có bạn thân là tuyển thủ taekwondo ........... Nên cậu cũng được lĩnh hội.

Từ lâu học hỏi cộng với thể trạng cực tốt có thể ứng phó được đám người kia dễ dàng.

Nhưng họ lại đánh lén dùng chai rượu đánh vào đầu cậu may là cậu kịp thời né được, lúc đó mấy người lợi dụng Dương sơ hở mà đánh tới.

Tên kia đánh vào mặt cậu làm nơi khoé miệng bị chảy máu.

An nhìn thấy thế liều mạng dùng chai rượu đập vào tên đánh kia phải gục xuống.

Lúc đó bảo an quán bar và người của ba An đã kịp thời tới và giải quyết đám người kia.

An nhanh chống lại bên Dương cuống cuồng lên xem vết thương của cậu.

Nói như muốn khóc tới nơi:

" Cậu... cậu có sao không, máu.... môi cậu chảy máu... Giờ sao đây... Bệnh... bệnh viện... Đi bệnh viện đi. Tớ sẽ không tha cho chúng nhất là tên đã đánh cậu, họ phải trả giá... "

Dương bị người trước mặt chọc cho cười:

" Tớ không sao mà, chỉ là trầy nhẹ thôi không cần đi bệnh viện."

An một mặt không nghe:

" Phải.... Phải đi lỡ như khi nãy cậu bị đụng trúng người ở đâu rồi tụ máu bầm rồi dẫn đến nguy hiểm tính mạng thì sao."

Dương bất lực nắm tay của An xoa nhẹ nói:

" Cậu đừng lo quá, tớ thực sự không sao, chỉ bị trầy môi xíu như vậy mà đi bệnh viện thì có quá mất mặt bổn Dương hay không.." hihi

An như cũng hiểu ra nói:

" Vậy tớ cùng cậu về nhà xem trên người cậu có bị trầy xước chỗ nào không,.. Tớ.. Tớ sẽ thoa thuốc giúp cậu. "

Nói rồi mắt to rưng rưng một mặt chờ đợi Dương đồng ý.

Dương như nhìn biểu cảm kia trái tim vô thức đập nhanh hơn cũng quên đi người này lúc sáng còn nói lời khó nghe với mình.

Nhẹ dạ đồng ý. ^^

An như nhận được vàng vui vẻ hớn hở kéo tay Dương ra ngoài.

Trước khi ra khỏi cửa quản lí bar chạy thụt mạng bỏ hết mặt mũi cuối đầu xin lỗi An:

" Xin An thiếu gia bỏ qua sai sót vừa rồi, do sự nhạy bén của bên bảo an quá kém nên không qua giải quyết sớm. Xin thiếu gia thứ lỗi cho việc tiếp đãi không vụn về này, xin cậu đừng để trong lòng hãy bỏ qua cho quán chúng tôi lần này."

An làm mặt thờ ơ với khuôn mặt người ban nãy cuống cuồng kia hình như là hai người thì phải ^^.

An điềm đạm nói:

" Đám người lúc nãy là người của quán hay là khách"

Quản lí trả lời:

" Dạ thưa đó là bảo kê của quán ạ.

An vỗ vai người quản lí cười nói:

" Tôi không để trong lòng đâu. Sẽ có người ngay bây giờ tịch thu giấy phép kinh doanh, đóng cửa vậy thôi chứ chã sao cả. À còn đám bảo kê kia vô trại mà tủ từ hưởng thụ"

Nói rồi tặng cho người quản lí đang thống khổ kia một "nụ cười thiên sứ đòi mạng. "

Dương nhìn An nói:

" Cậu thật có uy nha, mà có phải chỉ nói chơi vậy thôi không. ?"

An cười cười đáng yêu vô cùng nói:

" Tớ đó giờ chưa bao giờ nói gì mà không làm cả. "

Dương đờ người ra. Sau đó đuổi theo người trước mặt:

" Này cậu, có cần phải làm đến vậy không, việc đóng cửa ấy hình như hơi quá đó, chúng ta cũng đâu có sao".

An nhìn cậu sau đó vươn tay vuốt nhẹ môi cậu:

" Là do họ sai, bảo an quá sức chậm chạp, bảo kê thì lọng hành muốn chèn ép moi móc tiền khách, còn làm cậu đau nữa. Họ bị vậy là đáng. "

Nói rồi lấy điện thoại ra gọi cho cha mình:

" Cha mau cho ng tịch thu giấy phép kinh doanh đóng cửa quán bar Thiên đường đi họ ức hiếp con. Rồi tống mấy tên bảo kê vào tù hết đi họ dám đánh người con thương"

Bên kia đầu dây như nói gì đó cậu hài lòng nên An cười rất đắc ý.

Sau khi tắt máy người kia còn kết câu cuối:

" Đêm nay con sẽ không về nhà,... Được rồi... Con yêu cha."

Tắt máy cười hớn hở nắm tay Dương lôi đi.

Dương khó hiểu hỏi:

" Người cậu thương bị đánh đâu rồi, sao tớ không thấy. À mà sao cậu không về nhà, ở nhà người cậu thương à."

An vỗ vỗ vai dương nói hết sức trịnh trọng:

" Đúng vậy nên bây giờ chúng ta đi nhà cậu nhanh đi, phải khử trùng vết thương cho cậu."

Dương:

"Không cần cậu đi xem người thương của cậu đi, tớ có thể sử lí được."

Nói xong Dương có cảm giác không thoải mái tiết nuối khi An đi bên người thương.

An dõng dạc nói:

" Đó là cậu đó, nên phải nhanh lên nào, người thương tớ bị vậy tớ đau lòng đó. "

Dương trợn mắt như không tin mình nghe là sự thật An tốt tính lập lại lần nữa câu vừa rồi. Sau đó lôi Dương đi về phía khu chung cư..

Trời đêm hôm nay lấp lánh bao ánh sao lung linh huyền ảo.. Bóng hai con người đang nắm chắc tay nhau bước đi nhìn hạnh phúc đến nao lòng..
Bạn sẽ không thể đếm được hết bao nhiêu ngôi sao trên bầu trời đúng chứ?....
Tình cảm của An dành cho Dương cũng vậy mãi mãi không thể nào đong đếm được...

___________________

Tối ấm
Vote nhé
Love you ~

_ Voi 🐳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro