16- Hạnh Phúc Ngắn Hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hai người...Nh..ượn Nhược An cũng ở đây sao?Trùng hợp thật khéo haha. "

Hứa Vỹ bước vào chứng kiến cảnh người bạn thân mười năm của mình đang ôm ấp một người con trai khác, không ai xa lạ chính là cậu bạn tuấn tú vừa chuyển vào lớp mình lại đang ngồi trên đùi Dương cọ cọ đáng yêu hệt cún con, nhất thời chưa thích ứng kịp luống cuống nói loạn.

Nguyên tiền bối dùng cặp mắt cảnh sát  nhưng giữ một vẻ mặt bình thản rà soát hiện trường.

Dương nghe được giọng Vỹ theo quán tính một tay nắm lấy An nhấc lên khỏi đùi, An đứng không vững loạn choạng ngã trên thảm dưới sofa, Dương bấy giờ mới nhận ra việc làm của mình quá đáng, vội vàng qua muốn đỡ An dậy nhưng muộn rồi cậu bị hất tay ra.

Dương hốt hoảng đứng đó nhìn An cự tuyệt mình, lòng đau như cắt hối hận vì sao ban nãy lại gạc em ấy như thế:

" An à nghe anh nói, anh là do quá bất ngờ,anh không ngờ Hứa Vỹ...

Lời nói chưa dứt An dùng giọng điệu nhè nhàng đánh gãy:

" Không ngờ Hứa Vỹ sẽ đến nên mới ôm ấp tôi,... Vậy nếu biết cậu ta đến thì cậu sẽ trực tiếp tống cổ tôi ra ngoài sao. "

Giọng nói thì nhẹ nhàng nhưng từng câu từng chữ trong câu đó mang theo ý sát thương không hề nhẹ.

Dương giọng nói ôn nhu muốn dỗ dành An:

" Anh không phải ý đó, anh làm sao có thể tổn thương em như thế chứ, hãy nghe anh nói Nhược An à...

An cuời nhếch miệng:

" Không phải vừa rồi anh đã tổn thương tôi rồi sao".

An nhìn Dương nhìn người con trai vừa thề non hẹn ước với mình vừa nãy lại trước mặt một người_Hứa Vỹ mà lần nữa tổn thương cậu. An nở nụ cười chua sót bất lực trước tình cảm này, hy sinh nhiều quá , hạnh phúc chỉ thoáng qua lại nhận ra bản thân ngu ngốc bị lừa gạt, bị tổn thương. Chạy theo cậu, theo đuổi cậu tớ mệt mỏi quá...

An tự vịnh thành sofa đứng lên, hướng về Dương mà giễu cợt nói:

" Cậu không cần phải cuống lên, những lời câu nói hứa hẹn kia của cậu tôi sẽ xem như gió thoảng qua cho là câu nói chọc cười giết thời gian. Sau này cũng không nên dùng bộ mặt gạc bỏ toàn bộ trách nhiệm như vậy đối với người khác nữa... Đau lắm."

An tiến thẳng ra cửa, như không nhìn thấy ai mà lướt qua hai vị khách không mời mà đến kia.

Dương xanh mặt trong lòng *rầm * một tiếng thầm nói không xong rồi, một mực chạy theo An xuống dưới nhà bỏ mặt hai người kia như vô hình.

Dương chạy xuống lầu, thấy An đang lên chiếc taxi vội chạy theo hướng cửa sổ taxi mà thống khổ kêu oan:

" Em à, hãy nghe anh nói, anh yêu em, anh không muốn tổn thương em, xin em hãy trở lại mình về nhà thôi em,...xin em đó.. Nhược An à.. "

An như không còn cảm giác bảo tài xế lái đi, bỏ lại câu: " Xem như chưa từng quên biết...

Dương chạy theo đuôi xe mà rống lên, bỏ hết mặt mũi mà kêu An tha thứ:

" Xin em đó, đừng như vậy, đừng rời bỏ anh, anh yêu em mà.... Xin em bà xã à...."

Dương thét trong vô vọng, chiếc xe khuất dần hoà vào làng xe tấp nập trên đường.

Dương lại lần nữa đơn độc, đau lòng nhìn người mình yêu rời đi mà bản thân lại bất lực không cách nào níu giữ.
Trở lại nhà mình...

******

Hứa Vỹ mặt vô tội nói:

" Anh à, chuyện gì vừa xãy ra thế."

Tiền bối lãnh đạm:

" Xem ra thăm bệnh không đúng lúc rồi, vừa phá gia đình người ta đấy vợ bảo bối à."

Hứa Vỹ bây giờ mới vỡ lẽ ôm đầu ngồi trên sofa:

" Thì ra cái thằng kia lại là đoạn tụ à haha không ngờ không ngờ nha, vậy mà lâu nay em không hay biết đó, vậy là nó đã làm tổn thương A An hoa khôi lớp em sao, anh có biết lí do vì sao họ cãi nhau không."

Tiền bối ra vẻ như không hề biết gì nói:

" Anh nghĩ bạn em vừa bị phát hiện là có tình nhân bên ngoài nên mới như vậy"

Vỹ há hốc miệng gật gật đầu dù cho cậu không hề hiểu.

......

Dương mang theo vẻ mặt bất cần đời vào nhà, nhìn hai người kia thoáng chút thở dài.

" Sao lại đến đây. Vào nhà cũng không nhấn chuông."

Vỹ nghe vậy hơi bất mãn một lòng tốt đến thăm mà còn bị chỉ trích :

" Tao cùng mày khi nào lại cần lí đó đến nhà, hay cái nhấn chuông kia vậy hả? Do hôm nay mày nghĩ học nghe nói là bệnh, tao và tiền bối đến xem mày có cần gì không để giúp mày thôi mà"

Dương ngồi trên sofa tay ôm mặt thống khổ nói:

" Tao bây giờ cần Nhược An, mày và tiền bối mau giúp tao mang em ấy về đây, tao là thằng tồi mà..
Tao làm em ấy tổn thương nhìu quá... Tao chỉ cần em ấy.... Hứa Vỹ à mau mau giúp tao đi. "

Tiền bối đại nhân kiệm lời từ nãy giờ nói:

" Bắt đầu từ bao giờ, lí do cậu xinh đẹp kia giận là gì, cậu phải nói rõ mới được."

'Cậu xinh đẹp ' vừa lọt vào tai Vỹ vô cùng khó chịu lườm lườm anh. Tiền bối như không có gì nhìn Vỹ nháy mắt cười trừ.

Dương ngồi đó đối diện với Vỹ hơi khó xử bèn nói bớt nguyên nhân:

" Thì là vừa mới bắt đầu, còn lí do.. Thì tôi có hơi vô tâm không nghĩ cho em ấy và còn vừa nãy không biết tại sao lại gạc em ấy ra , làm cho em ấy nghỉ lầm tôi muốn giấu diếm mối quan hệ, muốn gạc bỏ trách nhiệm. "

Vỹ bấy giờ mới gật gật đầu, giọng tự tin nói:

" Được rồi coi như tao anh em tốt của mày sẽ giúp mày giải thích được chứ."

Dương gật đầu nhìn tiền bối ra vẻ mặt 'ta đây biết tất,cậu giấu không được tôi đâu' mà thẹn với lòng:

" Nhờ cả vào mày."

----------

An lên chiếc taxi mà trong đầu thật sự trống không chả biết mình muốn đi về đâu... Suy nghĩ hồi lâu cậu lại muốn về nhà...

Cậu đi vào nhà mở tủ cầm chai rượu mà bao nhiêu năm chỉ để ngắm.. Độ cồn lên đến gần 70°. Đi lấy một cái ly thủy tinh sang trọng mà cậu yêu thích ngồi bệt xuống sàn nhà. Nặng nề rót từng ly từng ly rồi uống cạn..

Cơn say dần bắt đầu ập tới, hành động, ý thức lẫn suy nghĩ dường như mất một nữa.. Cậu cười lớn rồi mạnh tay đập bể nát chiếc ly xinh đẹp khi nảy vừa nâng niu...

Tiếng đổ vỡ thật lớn... Từng miếng mảnh ly rơi vụn đầy nhà... Cậu lại tiếp tục cầm chai rượu lên uống.. Cậu uống một cách vô thức... Rượu đổ đầy lên áo.. Tóc cậu rủ rượi vì mồ hôi...

Không lâu sau đó cậu đã ngủ ngục trên bàn vì rượu nồng độ quá cao mà An lại uống quá nhiều trong thời gian ngắn..

Một giấc ngủ tưởng chừng sẽ không bao giờ muốn tỉnh dậy rốt cuộc rồi cũng tỉnh giấc.. An trong một tư thế vô cùng tỉnh táo đi lên phòng tắm rửa sạch sẽ..

Mặc một chiếc sơ mi đen quần đen và một áo da đen.. An còn đội thêm mũ đen và cả kính đen vì có lẻ tâm trí cậu lúc này toàn một màu đen u khuất...

Bước ra khỏi nhà cậu đem bộ mặt bất cần đời đi lên quán bar nổi tiếng ăn chơi nhất thành phố. Cậu đi lên lầu ngồi vào vị trí VIP. Xung quanh có hàng chục mỹ nữ chân dài uốn lượn nhưng bị cậu đuổi đi không chút thương tiếc...

Chỉ một lòng sầm sầm uống rượu nhìn ánh đèn cộng thêm tiếng nhạc sập sình đến nghẹt thở... Hôm nay cậu chọn địa điểm này để viết quyển sách kế tiếp của mình... Một địa điểm điên rồ nhất có thể.

Một quyển tự truyện về tình yêu được trích ra từ những việc thực tế trong đời sống của mình... An có mang theo laptop... Ngồi gõ gõ liên tục trong khi mọi thứ xung quanh đang rất không trật tự...

Mở đầu trang 1....cậu viết rằng:

_" NẾU KHÔNG LÀ GÌ TẤT CẢ THÌ XIN ĐỪNG LÀ GÌ CỦA NHAU".

Cậu viết lên sách bởi sự đau đớn này không biết nên tỏ bài  cùng ai... Cậu như không còn thở được nữa...

Câu thứ 2 cho trang kế tiếp:

_" Em xin lỗi vì em không đủ can đảm để tiếp tục cùng anh nắm tay trên con đường này nữa. Có thể em sẽ buông tay để anh đi, để anh bắt đầu một hạnh phúc mới"..

Gõ xong đầy đủ câu này thì An đã rơi nước mắt lúc nào không hay... Cậu vội vàng tức giận với bản thân. Hà cớ gì phải nhắc đến hắn trong lòng.. Cậu gạt ngang hất văng cái laptop, tiếp tục cầm ly rượu lên uống cạn...

Lần này cậu trực tiếp xuống sàn để nhảy cùng những cô nàng chân dài mà lúc nào cũng sẵn sàng tiếp cậu...

An nhảy nhót với cái đầu gần như rỗng nếu không có tên Dương khắc sâu trong đó...

An là một con người biết bảo vệ bản thân nên cậu không để mình say đến độ quên đường về nhà.. Hôm nay cậu tự lái xe đi nên tự lái về... Xe lăn bánh chưa được bao lâu An đã xuống xe muốn đi tản bộ quanh khu phố.. Cậu đi cặp bờ sông nhìn mặt hồ im lặng gợn từng cơn sóng nhẹ mà đối lặp với bão lớn trong lòng mình.. Cậu lại cười. Một nụ cười có thể giết chết người đối diện.

An ngồi xuống đám cỏ tựa lưng vào gốc cây lớn, ánh mắt cậu nhìn xa xăm. Cậu nhìn xa đến độ muốn thấy Dương hiện giờ như thế nào. Có đang giằng xé bản thân hay đang cười nhạo một kẻ ngu muội này...

Từ lúc được Dương chấp nhận tình cảm dường như không thể này thì An yếu đuối hơn hẳn.. An lại khóc vì một kẻ vô tình xem mình như cỏ rác...
Mâu thuẩn trong con người An lúc này cho dù cậu có còn yêu Dương đến độ nào đi chăng nữa thì cậu vẫn sẽ phải hận. Dương đã làm vô tình tổn thương cậu hết lần này đến lần khác...

Lời nói vừa nói đó lại trở thành cát bụi.. Cuộc đời đúng là vô thường lòng người thì nhẫn tâm tàn độc khó đoán... Trên thế gian này thứ mù quáng nhất, dại dột nhất là con tim, nơi mà ngực trái cứ đập thình thịch mỗi khi gặp con người đó...

" thật tàn nhẫn "

Có lẽ ông trời cũng thấu nổi lòng này chăng?? Mưa bắt đầu rớt hạt từ lất phất đến gió thổi mạnh... Nơi cậu ngồi lá cây vì gió thổi mạnh nên rụng rời mà từ từ buông bỏ cành cây khô. Ví cho cùng mình vẫn là cành cây khô đó một lòng một dạ thủy chung nâng niu, chờ đợi.. Người kia là chiếc lá vô tình còn người bạn mà mình ngưỡng mộ là gió. Nhưng gió không có lỗi....

An cởi bỏ mủ bỏ kính bỏ áo khoát...bỏ quên cả xe nơi đó. Một thân lẻ bóng bước trên con đường heo hút vắng tanh... Tiếng chó sủa, tiếng người quét rác, tiếng những chiếc xe ào ào lướt trên mặt đường để về nhà.. Còn cậu đêm nay cậu muốn đi về đâu...???

Cậu nhớ lại từng khoảng khắc khi cả hai cùng sưởi ấm cho nhau trên cùng một chiếc giường hay những lúc mà cậu làm chiếc bóng sau lưng đưa dù cho Dương mà tim cậu thắt lại. Vì trong thời điểm này cậu dường như không còn đứng vững trên mặt đường trơn trợt nước mưa kia, nhưng nếu ngã thì ai là người đi sau lưng quan tâm đỡ cho cậu đứng dậy..... " Sẽ chẳng ai đâu "

An vừa đi vừa hát ngêu ngao:

" Đối với em nếu không thể đến bên nhau.

Thì đó vẫn một hạnh phúc ngắn em trân trọng.

Mặc không được bao lâu.

cho đối phương kia ai.

Chỉ cần một lần chạm vào trái tim em, thì em sẽ giữ trọn niềm yêu thương.

Nhiều khi em cũng không hiểu nổi chính mình.

Có lẽ em sẽ phải quên một cuộc tình.

Một cuộc tình đơn phương từ một phía.

lẽ em sẽ phải nói ra để nhẹ lòng.

lẽ ta chỉ có duyên gặp mặt rồi lướt qua nhau.

Phải đi về đâu từng bước chân em nặng nề.

Nước mắt cứ nghẹn ngào chỉ cần nghỉ đến anh thôi rơi.

Ước rằng

Trái tim được một phút giây ngừng đập.

Để....không.......còn....nhói....đau...khi.....nhắc.....về...nhau....nữa."

An khóc dần nước mắt và từng nhịp thở hòa lẫn cùng màn mưa...... Thật nhẫn tâm...

_________________

Ngược An quá rồi kh mn? 😊

Mọi người đọc truyện vui vẻ. Nhớ vote cho mình.

Chap 15 & 16 bị nhầm vị trí. Mn đọc theo stt nhen

Mình xin hoãn truyện lại 1 tuần . mình việc bận nên ch edit kịp. Mong mn thông cảm nhé ~

Love U ~
           _ Voi 🐳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro