19+20- Quyết Định Của Hứa Vỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay biểu hiện của Vỹ lạ lắm. Trừ lúc học ra thì bất cứ lúc nào cậu cũng lẽo đẽo theo anh, chủ động đòi tắm, đòi ăn đòi làm mọi thứ cùng với anh... Hôm nay anh còn bất ngờ hơn.....

Giờ ra chơi cả hai ngồi ở cantin Vỹ nũng nịu:

_" hôm nay em muốn nấu ăn. Anh chở em đi siêu thị nha".

Anh lúc này như bị thôi miên nhẹ:

_" được chứ.! Tan học anh chở em đi"

Hôm nay Vỹ hăng say chọn lựa kĩ càng từng vật liệu nấu ăn làm anh tiếp tục ngạc nhiên mà suy nghĩ:

_"Thường ngày con mèo lười này đến nấu mì cũng làm biếng huống chi là tự lăn vào bếp nhỉ??"

Vỹ gằn giọng:

_"Anh nghĩ gì mà đực mặt ra đấy? Đẩy xe lại quầy tính tiền đi kìa..."

Anh bối rối:

_" ờ..ờ...."

Anh ngoắc ngoắc ngón tay. Vỹ tiếp thu được ngay nên nghé tai lại gần nghe ngóng.

_"  Tuân lệnh bà xã"

*bốp bốp vào vai*

_" dám ghẹo em. Cho anh chừa..."

* bốp *

_" Tha cho anh, anh chừa rồi vợ à"  hahahaha

Vỹ hét lên:

_" Anhhhh đứng lại đây cho emmmm"

Đùa giỡn rượt đuổi nhau như hai đứa trẻ, nghịch ngợm trong tình yêu nồng cháy...

Về tới nhà Vỹ liền lấy laptop tìm công thức món ăn. Anh đi lại tủ lạnh lấy hai chai nước lọc đem lại bàn. Thấy anh cậu tự giác mà dịch sang bên cạnh, vỗ vỗ tay xuống ghế ý bảo anh lại đây ngồi cùng..

Nguyên Thắc Mắc:

_" hôm nay là ngày đặc biệt gì sao mà em phải cực thế?"

Vỹ Vô Tư trả lời:

_" em muốn nấu ăn cho anh thôi mà"

Anh cố tình nhây hỏi thêm:

"Một mình em nấu nhắm ăn được không? Haha"

Vỹ trừng mắt nhìn anh thay cho câu trả lời...

Anh huơ huơ tay:

_" Anh biết rồi, biết rồi!^^"

Vỹ bắt anh lên phòng nằm đợi không được bước xuống bếp. Khi nào xong cậu sẽ gọi anh.

Căn bếp trắng tinh gọn gàng hôm nay vì ai mà trở thành bãi chiến trường không chiến sĩ... Thịt thà rau cải nó nằm xếp chòng lên nhau.. Cậu thì cứ loay hoay bên này sống bên kia lại khét.. Ôi trời nó khó đến vậy???

Anh nằm đợi đến trời sụp tối, đói đến rụng rời mới dám lú đầu nhìn trộm Vỹ. Anh cười ha hả khi thấy một kì tích đáng được trao bằng khen.

Anh vội vàng ngưng ngay nụ cười ấy khi thấy Vỹ khóc thút thít... Thấy anh chạy xuống Vỹ hoảng sợ:

_" em xin lỗi... Em phá hư cả rồi. Lại còn bị đứt tay"

_" nào nào lại anh xem... Mấy thứ này cứ để anh làm. Thiệt tình sao em cứ không nghe lời anh vậy?"

_"Hức"

_" ngoan ngoãn ngồi yên đây. Đừng nghịch nữa để anh lấy băng keo cá nhân cho em"

_" vâng"

.

_" nhóc con để anh ra ngoài mua tí gì về hai chúng mình ăn nha. Em muốn ăn gì nào?"

Vỹ ngại ngùng không dám nhìn mặt anh:

_" Gà "

Anh cười híp mắt:

_" Vỹ à. Em chỉ cần đáng yêu thế này thôi. Không cần làm gì cả. * chụt *. Anh đi rồi về ngay. Đợi anh nhé~"

Vỹ cười tươi gật gật đầu vào bếp dọn dẹp rồi đi tắm rửa sạch sẽ...

-----------------

Ăn tối xong cả hai quyết định ra phía ban công phòng ngồi ngắm hoàng hôn.... Hôm nay lòng ai cũng thấy rất vui vẻ mặc kệ tương lai phía trước có tâm tối mịt mù như thế nào đi chăng nữa...

Vỹ mở đầu câu chuyện:

_" Hoàng hôn rốt cuộc cũng ngắm xong rồi. Em anh còn quá nhiều điều chưa làm cùng nhau anh nhỉ?

Anh cười như không đáp lại:

_" Dạo này anh thấy em khác lắm. chuyện không vui thì nói ra đừng để trong lòng. Với em anh sẵn sàng làm bất cứ điều . Hứa Vỹ!"

Vỹ im lặng không nói gì nở nụ cười nhẹ nhàng rồi nằm nhắm mắt lại...

Có lẻ vì ngày hôm nay hoạt động quá nhiều nên Vỹ ngủ thiếp đi khi nào không hay. Anh thấy vậy bèn nhẹ nhàng bế cậu vào phòng rồi kéo chăn đắp lại...

* chụt* anh hôn lên trán Vỹ. Bất chợt Vỹ mở mắt ghì cổ anh kéo xuống. Lúc này gương mặt cả hai đang ở cự li gần nhất có thể hai chóp mũi vô tình chạm nhau rồi, Vỹ chủ động hôn anh... Anh thấy vậy cũng nhiệt tình đáp lại... Hành hạ bờ môi nhau gần như sưng tấy lên bổng anh buông môi Vỹ ra.. Nói:

_" Anh nghĩ tới đây được rồi. Nếu tiếp tục anh sợ mình không kìm chế lại được sẽ làm em hoảng sợ đó Hứa..."

Lời nói chưa hoàn thiện thì Vỹ đã kéo anh sát lại một lần nữa triền miên ngậm mút môi anh...

Giọng anh rung rung vang lên:

_" Hứa Vỹ! Anh không dừng lại được nữa rồi? Em chắc ....?"

Vỹ ngại ngùng trả lời:

_" Em sẵn sàng rồi chồng!"

Anh như bị kích tình dữ dội hơn sau khi nghe câu nói vừa thốt ra từ miệng Vỹ... Anh mạnh tay lột áo cậu quăng xuống sàn sau đó đưa môi mình vào mút sâu hai bên cổ rồi từ từ dịch lên tai, Vỹ co rúm lại rên rỉ khi nào không hay.

Áo anh rơi xuống cùng lúc với quần của cậu... Nó nhanh đến nổi Vỹ không phát hiện  ra luôn. Vỹ nhỏ lần đầu tiên xuất đầu lộ diện trước mặt anh. Cậu mắc cỡ đến nổi hai mặt đỏ ửng. Cậu nhắm tịt hai mắt lại người cậu rung lên khi anh chạm vào...

_" Nhìn anh đi "

Vỹ vẫn còn ngại ngùng không cách nào mở mắt ra được. Thấy vậy anh nhướng người lên hôn vào trán cậu nói thêm:

_" Nếu em chưa sẵn sàng, anh có thể đợi thêm được đó"

Nói thì nói thế chứ tới bước này rồi làm gì còn đường lui.. Thấy anh kìm chế nói ra những lời này Vỹ càng thấy mình được yêu thương hơn nên cũng phần nào nhẹ nhõm.

Vỹ có chút lấp bấp:

_" Em sẵn sàng rồi mà. Chỉ là em hơi lo tí thôi. Hì hì"

Vừa nói vừa thở ra... Cậu làm anh phá lên cười lớn... Để lấy lại tinh thần cho Vỹ anh quay lại bước đầu tiên. Ôn nhu hôn cậu lưỡi quấn quít nhau làm dục vọng Vỹ một lần nữa lên đỉnh điểm. Lúc này anh bắt đầu quỳ gối dưới thân cậu.

_" Hứa Vỹ ! nhìn anh đi".

Cậu xấu hổ mặt đỏ ửng nhưng cũng biết nghe lời.. He hé mắt nhìn anh... Anh từ từ ngậm lấy Vỹ nhỏ...

Ôi trời! Thì ra là như vậy. Cái cảm giác mới lạ này lần đầu cậu được trải nghiệm. Cơ thể cậu rung lên bần bật .. Người mà cậu dành cả thanh xuân để yêu thương, hơn lúc nào hết hiện tại cậu càng nhận định rõ hơn về điều ấy. Len lén nhìn anh rồi nở nụ cười mãn nguyện.

Cậu phát ra tiếng kêu một cách không kiềm chế lại được.  Vô thức cậu nắm lấy tóc anh, nhưng anh không nói gì mặc cho cậu dày xé thế nào cũng được.

_"Aa....a...a......

Biết mình không thể dừng lại được nên cố gắng đẩy anh ra nhưng càng đẩy anh càng ghịt chặt hơn làm cậu càng khó khăn trong việc khống chế hơn nữa... Không xong rồi tất cả tinh hoa đất trời đã tràn ngập trong miệng của anh...

Mọi thứ trước mắt Vỹ quay vòng. Đầu cậu lâng lâng, sung sướng đến choáng váng. Trước khi mọi thứ trở lại trạng thái như bình thường thì Vỹ cảm nhận được anh đang cố gắng hôn cậu trong khi miệng anh đầy ấp tinh dịch.

Vỹ lúc này cũng cảm nhận được vị tanh nồng mà anh vừa sang sẻ lại thấy rất hạnh phúc...

Miệng Vỹ đang thở hồng hộc thì đột nhiên bị nghẹn ứ bởi một thứ gì rất cứng và nóng... Cự vật của anh lắp đầy hết khoan miệng của cậu... Dù cho Vỹ thuộc bài rất nhanh nhưng cậu lại hồi hợp đến lạ lùng..

Anh dùng tay chỉ bảo thêm cho cậu.
Mút từ chậm rồi nhanh khiến anh rên rỉ, tay anh sờ vào tai rồi vào gáy cậu kích thích Vỹ càng mút sâu hơn...

Anh đẩy đầu cậu về phía trước thật mạnh để vật của anh càng vào sâu hơn nữa .. Vỹ lúc này kêu đau và ho thì anh mới xoa đầu an ủi cậu..

Dục vọng lên cao anh đẩy người Vỹ nằm sấp dưới thân mình.. Tay anh đánh vài cái mạnh vào mông Vỹ hằng lên những vết đỏ đầy ma mị...

_"ư....ưm...ưm....

Vỹ đau trong sung sướng.. Anh dang rộng hai chân Vỹ làm lộ ra mật nguyệt đang e thẹn mà co rúm lại... Anh đặt một cái gối nhỏ dưới lưng cậu. Với tay kéo ngăn tủ lấy ra chai gel mà anh chuẩn bị tự khi nào nhẹ nhàng xoa bóp cho từng cánh hoa cúc thư giản..

Vỹ bùng nổ cảm giác của lần chạm đầu tiên. Cậu giật nảy mình bởi sự ma sát mát lạnh mới mẻ..

_" A.....đau..u...u...

Thì ra anh đã cho một ngón tay vào khá dễ dàng. Ngón thứ hai có vẻ hơi khó khăn thấy Vỹ nhăn mặt anh vội vàng dừng động tác lấy tay ra hôn dỗ dành cậu...

Cơ thể Vỹ lúc này đau buốt không điểm tựa dù cho cậu biết rõ người kia đang nhẹ nhàng nhất có thể...cảm giác như đang leo bậc thang, từng bật từng bậc khó khăn lắm bản thân mới có thể bước qua được, nhưng đến khi khổ sở bước qua được rồi thì bậc thang kế tiếp lại xuất hiện... Anh lấy thêm một ngón tay ngoáy ngoáy để mở rộng phía dưới cậu.

Nhìn có vẻ ổn anh lần lượt cho hai rồi tiếp ba... Thấy hoa cúc đã nở đều đặn anh từ tốn kề sát tai Vỹ:

_" Anh để siêu quái thú của mình vào nha. Sẵn sàng làm người của anh chưa?"

Vỹ im lặng chỉ gật đầu. Cậu xấu hổ đến nổi muốn chui xuống gầm giường nhắm mắt lại ngủ một giấc thật say và xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng không. Đã quá muộn!!

... Anh ấn từ từ từng cái từng cái một nhẹ nhàng điều đặn...

_ " Đauuuu ạ...."

Cơ thể như đang bị ai xé nát. Đau thấu tim gan. Từng cơ thịt muốn vở vụng. Cậu như sắp chết đến nơi rồi.. Dại dại như điện giật lan rộng khắp xương sống. Cậu muốn khóc năng nỉ anh..khẽ đẩy đùi anh ra..

_" Đau quá ạ.....

_" Cưng à. Em thả lỏng hơn đi. Tí là sẽ hết đau thôi......a...a.." . Tiếng nói của anh bị đứt quãng xen lẫn vẫn tiếng thở hồng hộc...

Vỹ dần dần quen với xúc cảm đó hai chân tự nhiên mà xiết chặt cổ anh hơn... Anh như nhận ra mình đã thành công nói khẽ...

_" Vỹ ngoan quá. Yêu em~"

_Hey! Câu này trong trường hợp này có phải hơi dâm đãng quá không nhỉ??. Vỹ nghĩ ngợi...

Cậu như bị cuống theo từng nhịp đưa đẩy của anh. Cậu không còn cảm giác đau rát như lúc ban đầu nữa. Lúc này anh gia tăng tốc độ nhanh hơn.. Mạnh hơn ngay lập tức Vỹ rên to hơn. Cậu choàng dậy ôm lấy anh, hôn anh thật sâu, tay cào lên lưng anh vì hứng tình. Cảm giác ngứa ngáy và tê dại sâu bên trong thành ruột làm cho Vỹ nhỏ phải cứng lên...cơ hội tới rồi...

.

Anh kéo Vỹ vào tư thế Doggy, tư thế này dễ dàng đưa Nguyên con vào sâu nhất có thể... Nắm rõ tình hình hiện tại. Anh thúc mạnh hơn nữa...khiến Vỹ không chịu nổi mà uốn éo người..

_" Em muốn ra ạ.."

_" Thế em van xin anh đi..."

_" Van anh...a..ư..ưm..."

_ " Anh yêu em ....

_ " Em cũng rất..a...a yêu anh....

Anh đẩy mạnh mấy phát cuối cùng..  anh bắn thẳng ruồng tinh trùng nóng ấm vào người cậu.. Cảm nhận được, hậu nguyệt cậu chợt thắc lại vì sướng song lúc ấy Vỹ nhỏ lần thứ hai phun ra những đợt dịch trắng  xuống nệm.

A....a...ư...ưm....

Anh mệt phờ ngã xuống lưng cậu, chậm rãi đỡ thân Vỹ xuống luôn. Cậu bảo anh cứ để yên như thế này thêm một tí nữa... Anh thở hổn hển ngoan ngoãn nghe lời cậu rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi...

                              ###

Anh thức dậy với một bộ đồ sạch sẽ khác với lúc tối trần như nhộng mà ngủ... Thì ra là Hứa Vỹ đã giúp anh làm điều này...

_" Đáng yêu quá!"

Anh chạy xuống dưới nhà tìm cậu nhưng kì lạ chạy khắp thang cùng ngõ hẹp vẫn không thấy cậu đâu. Anh nhíu mày quay sang bên khu bếp thấy trên bàn có dĩa thức ăn kèm tờ giấy...

" Em chỉ làm được món này khi không có anh mà thôi! Trứng ốp la..hihi anh phải ăn ngon miệng nha vì em đã cố gắng hết sức rồi! À nhưng từ đây em sẽ phải học nấu ăn rồi.hi"

Anh chạy vội lên phòng mở toang cửa tủ ra thì lạnh lùng phát hiện không còn quần áo của Vỹ nữa... Khốn đốn ngồi xuống giường vò đầu bức tai...

_" Là vì điều gì hả Hứa Vỹ??? Sao em nở đối xử với anh như thế"

Lấy điện thoại gọi cho Vỹ thì hoàn toàn không liên lạc được. Anh tiếp tục gọi cho Dương cũng không nhận được tính hiệu..

Anh thay đồ chạy vội đến lớp cũng không gặp Vỹ.. Anh hỏi thầy chủ nhiệm thì mới biết được rằng Vỹ đã xong mọi thủ tục chuyển trường ngày hôm qua. Nhưng không ai biết cậu chuyển đi đâu cả. Lúc này anh gặp Dương Dương có vẻ như cậu ấy đã biết chuyện rồi...

_" Cậu biết chuyện Hứa Vỹ  đúng chứ? Làm ơn đi mà. Anh năn nỉ cậu nói cho anh biết Vỹ đang ở đâu??"

Dương Dương:

_" Tôi cũng vừa mới biết thôi. Tôi cũng đang đi tìm khắp nơi đây.. Anh đừng quá lo lắng..."

_" Sao khi sáng anh không gọi cậu được"

Dương cầm chiếc điện thoại với cái màn hình đen thui cố tình quơ quơ..

_" Điện thoại tôi hết pin rồi. Khi nào có tin tức gì tôi sẽ liên lạc anh ngay. Anh về lớp học trước đi đã."

Anh vỗ vai Dương:

_" Được rồi. Trông nhờ vào cậu!"

Thấy anh an toàn bước và lớp Dương mới mở nguồn điện thoại lên...

" Ok rồi. Mày cứ yên tâm. Tao sẽ không để anh ấy làm chuyện dại dột đâu. Mày nhớ lo cho bản thân mình đó. Nhớ phải giữ liên lạc với tao.!"

Dòng tin nhắn vừa gửi đi thì đã có phản hồi...

_" Cám ơn mày thằng bạn tốt. Chuyện mày với Nhược An tao nhất định sẽ giúp mày. Tạm biệt"

Dương vẫn chưa kịp nói lời chào thì Vỹ đã dập máy....

.
.
.

Anh lê cái xác không hồn về nhà. Ngôi nhà chợt trống vắng, lạnh lẽo đến lạ lùng.. Anh cố gắng gọi cho cậu nhưng vô vọng vì Vỹ đã thay số điện thoại khác rồi... Anh nằm vật ra giường nhìn lên trần nhà...

" Sao em lại chọn cách này anh thật sự không hiểu nổi"

Tính cả thời gian quen và yêu chỉ vỏn vẹn ba tháng , anh cảm thấy hơi hụt hẫng. Dù ba tháng nhưng ngày nào mình cũng gặp nhau , ngày nào cũng nói chuyện , ba tháng , tức là 89 ngày họ hiểu về nhau , ba tháng không có ngày nào buồn , luôn là sự vui vẻ, dường như họ không thể thiếu nhau được dù chỉ một ngày. Nhưng có một điều chưa bao giờ anh được nghe một câu chuyện buồn phiền nào của Vỹ . Trong cuộc nói chuyện của họ chỉ nói về một vấn đề vui nào đó, hay về một người bạn của họ. Và giờ Vỹ-người anh yêu muốn chia tay, muốn anh không còn xuất hiện trong cuộc sống của cậu nữa. Thật khó có thể hình dung ra được rằng chùng ta vừa mặn nồng tối qua mà hôm nay em lại thay đổi...

1 ngày , 2 ngày ...... Rồi 1 tuần trôi qua, cuộc sống của anh thật vô nghĩa , nó như một món ăn thiếu đi gia vị . Nhạt phếch ! không một tin nhắn, không còn sự hỏi thăm vào mỗi bình minh khi anh thức dậy . Trống trải ! Anh quơ quào lấy chiếc gối đầu bên cạnh áp vào mặt cố gắng hít lấy mùi hương của Vỹ. Mùi hương này biết khi nào anh mới có được nữa... Anh đau lòng sắp chết rồi đây này... Cứ như thế dằn xé bản thân mình, nước mắt lăn nhẹ rơi xuống khỏi khóe mi lạnh lẽo làm ướt cả mặt gối..

Ban ngày lẫn trong mơ anh đều vô thức gọi tên cậu.. Có lẽ anh bị ám ảnh những buổi tối mà anh đi tìm kiếm cậu khắp nơi nhưng hoàn toàn thất bại...

Một ngày như thường lệ anh quay về nhà vào lúc trời tối mịt.... Hôm nay anh say, say cho quên sự thật nhưng không. Khi say những kí ức đẹp đẽ cứ nối tiếp nhau trở về dày dò nơi ngực trái càng lúc càng mãnh liệt..

Mọi góc ngách nhà đều động lại hình ảnh Vỹ, anh nhớ đến từng chi tiết.. Anh quơ loạn đập phá những gì xung quanh mình.. Anh điên cuồng lục lọi tìm kiếm những thứ của Vỹ còn sót lại....nhưng nó chẳng còn gì ngoài tấm thư dài nằm sâu trong ngăn tủ kéo đầu giường mà bao lâu nay anh không thấy...

Bàn tay rung rẫy lúc này mới chịu dừng lại cầm lá thư.. Những ngày vừa trôi qua với anh quá kinh khủng anh vo tròn bức thư, ném mạnh xuống sàn nhà...

Anh đập tay mình thật mạnh xuống ga giường rồi ngồi dậy nhặt lại lá thư của Vỹ.. Anh ngồi bệt xuống sàn, cả cơ thể mệt lã dựa vào chiếc giường, nhìn không còn chút sức sống nào cả...

" Gửi anh!

  Đầu tiên em muốn xin lỗi vì đã một mình quyết định chuyện của hai ta. Khi anh đọc được thư này thì em đã không còn bên cạnh anh nữa... Anh đến với em, đi cạnh em một chặng đường không quá ngắn, cũng chẳng đủ dài, nhưng em coi đó chính là cái duyên.

Em dừng lại, anh tiếp tục bước về phía trước không có em, và ta sẽ chẳng thể nào đi hết chặng đường cùng nhau nữa, em nợ anh một món nợ. Nợ những tiếng cười, những giọt nước mắt, nợ những ngày hạnh phúc anh dành cho em, nợ những ân tình em chưa kịp trao anh hết lại bỏ đi. Em nợ anh vì em không còn bên cạnh anh, em sẽ chỉ dõi theo anh trong dòng đời hối hả... Em rất đau khổ để đưa ra một quyết định liều lĩnh, em biết anh sẽ giận, nhưng em xin anh. Cứ hờn cứ trách mắng nếu được xin anh hãy quên em bắt đầu lại một cuộc sống khác..

Em không dám nói tình yêu mình ngộ nhận hơn ai hết em biết bản thân mình, em yêu anh nhiều nhiều lắm, nhưng yêu anh nên em quyết định ra đi nhưng em sẽ không như bao người khác. Em sẽ cho anh biết do...

Em biết gia đình anh đã biết chuyện chúng mình. Em không muốn họ làm khó anh, em không muốn anh em- một đứa không cải lời ba mẹ... Em cũng không muốn mình là gánh nặng. Tương lai anh còn dài, rất tươi đẹp. Rồi anh sẽ phải lấy vợ, con... đến lúc đó sẽ không còn chỗ cho Hứa Vỹ này nữa..😊. Đúng chứ?

Những tháng ngày bên cạnh anh em đã cảm thấy rất hạnh phúc. hơn thế nữa em thấy mình thật mai mắn khi đã dành trọn tâm hồn lẫn thể xác này cho anh.. Biết trước sẽ không có cơ hội ôm anh lần cuối trước khi đi nên những ngày qua em đã cố gắng làm mọi thứ cùng anh hôm trước khi đi em đã thức cả đêm để ngắm nhìn anh ngủ say, lòng em thấy thật ấm áp mãn nguyện lắm rồi ^^ .

Những ngày sắp tới em biết sẽ khó khăn nhưng anh nên em sẽ cố gắng, chuyện tình chúng ta anh hãy cho thành hồi ức đẹp trân trọng. Anh hãy để vài ngày nhớ em thôi, đừng buồn quá lâu ảnh hưởng đến sức khỏe em không bên cạnh chăm sóc anh được nữa nên em sẽ rất lo, đừng em không nắm giữ những tốt đẹp sau đó.... Em hứa với anh nơi này em sẽ sống thật tốt, thật ngoan cho nên anh cũng phải hứa với em rằng hãy quên em đi... phải lo lắng nhiều hơn cho ba mẹ. Hẳn em luôn luôn sẵn sàng trong thế chúc phúc anh...

Anh phải nghe lời em. Phải tìm một gái thật tốt rồi kết hôn sống một cuộc sống thật hạnh phúc...em mong một ngày không xa nếu chúng ta thể gặp lại thì vẫn mĩm cười, vui vẻ bắt tay nhau như những người bạn..

Anh đã từng nói rằng với em anh sẵn sàng làm mọi thứ anh còn nhớ không? Cho nên hãy em lần này.

lẽ anh sẽ phải bảo rằng thằng nhóc này lắm lời, nói nhiều đến mệt nên em sẽ không nói nữa..hihi cuối cùng em vẫn muốn nói lời xin lỗi thêm một lần nữa...

Với anh em sẵn sàng làm bất cứ điều gì tốt cho anh. Xin lỗi anh rất nhiều Vương Nguyên!!...

Em mãi của anh..... Tạm biệt..

            _ Hứa Vỹ!

.
.
.

Anh chết lặng hồi lâu rồi ôm chầm bức thư vào lòng...

" Em quá ngốc. Anh sẽ chờ em Hứa Vỹ....

                            ###

Tại Vương gia.

_" Thưa ông chủ. Đúng như kế hoạch. Thằng nhóc đó đã bỏ đi được hơn tuần  rồi, bây giờ tôi cần làm gì?"

Ông nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn...vừa nói vừa cười. Một nụ cười có thể làm một đứa trẻ phải hoảng sợ..

_" Không vội... Cứ thông thả"

_" Vâng tôi hiểu rồi thưa ông"

______________________

Tuần này chap kép luôn nha bà con tại kh ngắt nó ra đc.😂😂

Tối mát ngén. Tại nay tr nóng quá . Hehe

Nhớ vote

Love U ~~~~~~~

              _Cá Voi 🐳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro