23- Một Ngày Ở Nhà Sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"NẾU YÊU ANH SAI THÌ...".

Quyển tự truyện của tác giả Nhược An được nhà sách Sarama độc quyền đầu tiên xuất bản hơn 20 ngàn cuốn..

[ 14h05' tại nhà sách SARAMA ]

Những con người lịch sự đứng nối đuôi nhau thành hai hàng dài rất dài. Họ đứng im lặng, trật sự đến bất ngờ.. Mọi lứa tuổi đều có đa số là các bạn sinh viên và những người tầm tuổi 30 đổ lại.. Rất rất nhiều...

Nhìn từ xa họ rất đẹp.. Những con người nhỏ bé khoác lên mình nhiều trang phục khác nhau ví như những chấm màu đủ sắc. Thật tuyệt vời. Dương Dương cũng nằm trong những chấm màu ấy. Nhưng màu của cậu lại mịt mờ, tâm tối... Cậu đội một chiếc nón kết, một cái kính đen và đeo tai nghe...

[Đúng 15h00']

Một nhân viên bán hàng và một người là thành viên ưu tú trong fanclub của tác giả bước ra... Lúc này mọi người hơi xôn xao một tí khi nghe người ở fanclub nói rằng buổi sau tác giả sẽ lần đầu xuất hiện.. Nếu ai muốn xin chữ kí hoặc được nói chuyện thì nán lại. Thêm nữa..

_" Mọi người cũng đừng ngạc nhiên tác giả còn quá trẻ..."

Có vẻ như con số 300 đang ngày một tăng lên đáng kể.. Sánh hiện tại đã bán hơn 8 ngàn bản tính luôn trên website của nhà sách Sarama. Chờ đợi gần 2 giờ đồng hồ thì bây giờ còn một người nữa thôi là đến Dương rồi. Trái lại với sự phấn khích bên ngoại cậu rất lạnh lùng. Sau khi mua được sách cậu đi lại những chiếc ghế đã được chuẩn bị trước. Cậu cũng giống những fan hâm mộ khác- ngồi đợi chờ tác giả bấy lâu thầm ngưỡng mộ xuất hiện..

Vì số lượng người mua không thấy giảm. Ghế ngồi cũng dần dần lấp đầy cả rồi. Bàn của Dương bây giờ có hơn 10 người chen chút nhau ngồi.. Người này đẩy người kia làm cho Dương mới đứng lên, định bỏ về. Cậu vừa đứng lên thì đằng sau có người đẩy tới va vào tay làm quyển sách vàng ngọc mới mua bị rơi xuống đất..

Dương nóng nảy định xơi tên đó một trận nhừ tử rồi nhưng nhớ lại mình không thể cư xử giống như những con người mất lịch sự kia. Bèn thở phào ra một cái tự trấn an mình rồi chuẩn bị khom lưng nhặt.

Động tác Dương Dương đang cuối thấp mình để nhặt quyển sách, chợt cùng lúc ấy có người cũng đang trong tư thế nhặt dùm nhưng nhanh hơn cậu một tí.

Cầm lấy sách cậu mới định quay sang cảm ơn nhưng không kịp. Dương đã kịp thời nhận ra mùi hương đặc biệt bao lâu nay cách biệt chính là Nhược An. Nhưng sao người ấy đã bước vụt đi quá nhanh đồng thời âm thanh từ chiếc micro vang lớn:

_" Tác giả Nhược Hy đã xuất hiện. Mong mọi người trật tự ổn định chỗ ngồi"...

Nghe đến tên tác giả thì cậu có vẻ như vờ quên mất người vừa nhặt sách hộ mà cậu chưa kịp cám ơn.. Dương ngồi xuống tay cầm ly cafe uống... Nhưng mắt cậu không quên đảo xung quanh tìm kiếm...

Chợt từ phía xa một người dáng dấp thật quen mặc một áo sơ mi trắng - quần âu đen - giày thể thao - kính đen và áo khoác màu da dài qua gối...

Cậu đã nhận ra..

Từ lúc Hứa Vỹ rời trường song Nhược An cũng từ đó mất dạng không tung tích. Dương cũng khổ sở rất nhiều nhưng mãi không tìm ra manh mối gì. Nhưng tại sao hôm nay giữa những dòng người hối hả em lại đứng trước mặt anh...có lẽ định mệnh đã sắp đặt em phải là của anh rồi.. Cậu vui vẻ trong lòng.

Lúc này Dương nhướng người định bước tới nắm lấy Nhược An nhưng đôi chân cậu như không thể dịch chuyển được. Vì sao???

_" Tác giả Nhược Hy. Hàng trăm fan hâm mộ chờ cậu rất lâu rồi đó".

Một trong ba tên áo đen đi sau lưng cậu nói.

Nhược An lúc này mới lên tiếng...

_" Xin chào các bạn. Tôi là Nhược Hy. Lần đầu gặp mặt mà để các bạn chờ quá lâu. Vì tôi có chút chuyện đột xuất. Xin mọi người bỏ qua cho nhé"

Tiếng vỗ tay rần rần hòa cùng những câu nói:

_" Không sao. Không sao đâu ạ"

Những fan nữ lần fan nam đều ồn ào bàn tán..

_" Có phải tác giả còn quá trẻ so với tưởng tượng không?"

_" Anh ấy thật đẹp trai"

_" Hảo soái, hảo soái a.."

_" Thật ngoài sự mong đợi".....v.v....

Dương mắt mở to như không tin vào mắt mình nữa. Tác giả mà cậu thầm mong được một lần bắt tay hay xin chữ kí giờ đây là người từng ngủ với mình.. Từng vì mình mà tổn thương. Đúng thật là khó tin. Nó vượt sức tượng tượng của cậu rồi.. Dương đứng lên dời ra chiếc bàn nằm bên ngoài nhà sách..

Cậu nhìn người mình thương thật xa, cách một tấm kính thật dày. Đôi mắt cậu rưng rưng nhìn theo từng hành động từng nụ cười, từng cái nhép môi của Nhược An...

_" Anh đợi em, chỉ chờ đợi em không biết phải làm khác. Anh từng suy nghĩ rằng bất cứ lúc nào gặp lại cho trong hoàn cảnh nào anh vẫn sẽ kéo em về phía mình. Nhưng sao thật lạ. Em ràng đã đứng đây - trước mặt anh, nhưng đôi chân này lại không thể bước đi, bàn tay này cũng không đủ cam đảm để nắm lấy bàn tay đó... lẽ bây giờ đã khác. Giờ em không còn như trước nếu như anh xuất hiện lúc này phải sẽ làm sự nghiệp em bị trì hoãn,.... Anh phải làm sao. Thật sự anh rất rất nhớ em tiểu An à...!"

Cậu đứng lên quay mặt bước đi... Lúc này Nhược An phía trong nhà sách đang nhìn theo từng bước đi của cậu.

Dương về nhà lấy điện thoại ra gọi cho Hứa Vỹ. Tự dưng sao hôm nay lại đổ chuông vì lúc trước không khi nào Dương gọi cho Vỹ được trừ khi ngược lại...

*tít tít tít...*

_" Alo! Tao nghe đây. Mày gọi tao việc ?"

_" Tao đã gặp lại Nhược An. Nhưng khác rồi. Khác trước rồi...hic"

Dương vừa nói vừa nức nở..

_" Cụ thể hơn dùm đi mày"

_" Nhược An chính tác giả Nhược Hy tao từng nói với mày rằng rất thích.. Giờ tao phải làm sao?"

_" chứ. Màynhìn lầm không đấy?"

_" Không hề."

_" Mày cứ phải gặp một lần đi chứ. Đừng trông đợi nhiều chỉ cần mày được xin lỗi An An một lần. mày đã sai, đã làm cậu ấy đau lòng...."

_" Tao..t..a..o.. làm sao gặp được"

_" Hãy mạnh dạng lên. Nếu gặp trường hợp xấu Nhược An không muốn quay lại thì mày cũng đừng buồn, biết đâu An do khó nói. Nhưng nhớ rằng mày phải vui cả hai đã từng được yêu nhau, từng có thời gian ở bên nhau hãy thật lòng xin lỗi tiểu An... Tao chúc mày sẽ gặp may mắn... "

_" ! Cám ơn mày. Tao cúp đây. Khi khác nói chuyện."

_"......"

###

Có lẽ vì những lời vừa rồi của Hứa Vỹ đã thành động lực và làm lòng Dương nhẹ nhõm hẵn, cậu nôn nao, vui vẻ kì lạ nhưng chưa biết cách nào để gặp được An. Không địa chỉ nhà, không số điện thoại. Mọi thứ đều không...

Dương bối rối vò đầu bứt rứt khó chịu đi lại mở tủ lạnh lấy vài lon bia.. Vừa uống vừa suy nghĩ...

_" Phải làm sao?? Cách để gặp được em đây,,...."

_" Hay mình quay lại quán bar lúc trước nhưng chắc không ai nói cho mình biết đâu...mình chứ..."

_" Nhưng Nhược An Nhược Hy như thế nào?? khi nào anh em sinh đôi. Không! Nhược An con một thì làm sao chuyện đó..."

Đang bận rộn bâng khuâng lo lắng suy nghĩ thì chuông cửa reo... Dương uống cũng cỡ trên năm lon nên đầu óc hơi không được như bình thường.

* tín tin. Tín tin *

Vừa đi vừa nói.

_" Ai đó?"

_"...." người ngoài cửa im lặng không trả lời...

.
.
.

Mở cửa ra Dương thấy lại người đã nhặt hộ sách cho cậu. Người đó vẫn mặc nguyên bộ đồ ấy, tay cầm một quyển sách lạ... Thấy Nhược An cậu như tỉnh táo hẳn... Cậu bối rối không biết phải nói gì. Đứng đó đợi khi An bước vào rồi lặng lẽ khóa cửa lại. Tay cậu rung rung đi ra nhà bếp rót hai ly nước đem để lên bàn.. Cậu thể hiện rõ ràng sự lo lắng trên khuôn mặt mình...

Nhược An ngồi trên ghế tay khoanh hờ liếc nhìn những lon bia rỗng nằm ngổn ngang trên bàn. Dương thấy vậy bèn lúng túng quơ bỏ sang một bên..

_" Mới giờ này mà đã nhậu một mình rồi sao?"

Dương giữ im lặng không trả lời.. Nhược An đành nói thêm..

_"Làm lúng ta lúng túng?"

Dương lo lắng đến độ không dám ngẩng mặt nhìn An cái nào...

_" Này. Nếu như không được hoan nghênh thì tôi xin phép..."

Lúc này Dương biết rõ tình hình nếu để Nhược An đóng cánh cửa kia lại thì sẽ khó mà có cơ hội lần hai.. Cậu nhanh chóng gọi....

_" tiểu An... Anh xin lỗi!..."

Bước chân Nhược An đã dừng hẳn lại.. Cậu quay mặt về phía cánh cửa không nhút nhít..mắt cậu đã rưng rưng dòng lệ..

Dương Dương lúc này đứng dậy.. Đi lại nắm lấy tay An, nắm chặt rồi xoay người cậu lại ôm vào lòng.. Lúc này cậu mới an tâm mà khóc lớn.. Tay Dương âu yếm vuốt ve mái tóc... Mùi hương quen thuộc thấm dần trong da thịt đã lâu mới được cảm nhận lại hôm nay cuồng nhiệt lan tỏa...

Nhược An ấm ức đấm mấy cái vào lưng Dương:

_" Tại sao lâu vậy anh lại không đi tìm em? Hay anh muốn chúng ta kết thúc luôn hả?"

Dương nói:

_" Anh xin lỗi. Anh thật sự rất muốn nói xin lỗi em. Một ngàn lần một vạn lần. Em hãy bỏ qua chuyện .Anh hứa sẽ không tái phạm đâu..
_ Những ngày qua anh nhớ em lắm. Nhớ đến sắp không sống nổi nữa rồi.. Em thể nào cho anh thêm một hội không? Anh sẽ không công khai. Em đừng sợ sẽ mất mặt hay xấu hổ vì anh. Xin em..!"

_"........."

___...___...___...___

Nếu yêu nhau thật sự  thì có khó khăn mấy cũng sẽ quay về thôi.hi..

Tối ấm nha!

Chúc các bạn đọc truyện vui.

Nhớ vote cho mik.

_ Voi 🐳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro