24- Sự Thật Người Tác Giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An buông vội đôi bàn tay đang ôm Dương và ngồi xuống ghế... Dương bất ngờ thấy vậy cũng ngồi xuống theo, nhưng cậu không dám ngồi quá gần hỏi:

_" em không tha thứ cho anh sao tiểu An!"

An không nhìn Dương  hỏi:

_" anh có thật sự yêu em không vậy? Tại sao quen nhau lại không muốn công khai? Nếu anh còn lưu luyến Hứa Vỹ nhiều như vậy thì từ đây enh sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa.."

Dương huơ huơ tay:

_" anh làm gì dám có ý đó. Anh chỉ sợ vì anh mà sự nghiệp của em đi xuống. Anh không ngờ em lại là tác giả nổi tiếng  Nhược Hy luôn đó"

_" Ừ anh ngốc vậy thì biết được cái gì chớ. Những cuốn sách của em toàn viết về anh. Viết về chúng ta. Quyển vừa mới ra mắt cũng không ngoại lệ.."

_"..."

Cậu cốc đầu Dương một cái:

_" em nhớ anh đến nỗi mặt dày đi tìm anh đây này. Anh thật đáng ghét.. Lúc nào cũng là em bắt đầu trước..."

_" anh xin lỗi mà.. Sẽ không có lần sau đâu.."

_" Được rồi. Em đem tặng anh quyển sách phần 2 của NẾU YÊU ANH LÀ SAI THÌ... đó. Em định sang năm mới xuất bản."

An cố tình nhấn mạnh:

_"Cũng nhờ anh mà ý tưởng e dồi dào, phong phú thấy sợ vậy đó hà..."

_" Em đừng nói vậy mà. Anh biết lỗi anh rồi..hic"

Dương Dương cầm quyển sách trên tay..

"...THÌ EM CHẤP NHẬN CUỘC ĐỜI NÀY KHÔNG CẦN ĐÚNG"

Dương đặt quyển sách lại xuống bàn..quay sang ôm An vào lòng..

_" Anh cám ơn em. Vì quyển sách và hơn đó là  cảm ơn em một lần nữa đã quay lại tìm anh. Chắc tại anh bao lâu nay em khổ tâm nhiều lắm!"...

Đầu An trịnh trọng đặt trên vai Dương khẽ gật gật..

Tay Dương đang di chuyển theo hướng đi lên và dừng lại tại đôi gò má đang mắc cở mà ửng đỏ.. Tay cậu nhẹ nhàng kéo mặt An lại gần.

_" Cho anh xin nhé ~"

Hai bờ môi đang rút ngắn đến không còn một khoảng cách nữa.

Môi An vẫn mềm y hệt lúc trước.. Dương hạnh phúc kéo mút mãi... An cũng ngoan ngoãn mà nghe theo.. Hai cơ thể đang nóng dần lên, môi kề môi quyết liệt không ai buông tha ai. Sao bao ngày xa cách nhớ nhung. Khoảnh khắc này ước chi được ngừng lại. Vòng tay cả hai ôm lấy nhau quấn quýt, hai cánh ngực hững hờ chạm-đang ma sát, thân thể như muốn hòa làm một.

An liền bị Dương đè nằm xuống...hôn tới tấp. Hai đầu lưỡi đang đê mê... Khuôn mặt xinh đẹp của Nhược An dùng ánh mắt đầy mê luyến nhìn chồng mình đầy, nhìn đến nỗi muốn nuốt chửng tiểu Dương.. ^^

_" Tiểu An à. Anh nhớ cơ thể em muốn phát ốm luôn rồi. Em có biết không?"

_" Em cũng nhớ Dương con lắm rồi.."

_" Em thật dâm đãng.. Nhưng mà anh thích thế"haha

Chiếc giường lúc này đang rung rinh theo từng cái nhịp ra vào thật đều đặn của Dương Dương..  Tiếng rên dâm mỹ của Nhược An lúc lớn lúc nhỏ, càng thúc đẩy thêm dục vọng cả hai.... Những lúc cao trào tay An vô tình mà bấu vào người Dương. Ngược lại. Có vẻ như vì quá nhớ quá yêu nên cậu đâm ra muốn chiếm đoạt An.. Tay Dương liên tục vỗ vào mông vào mặt An còn thêm hàng chục vết tim tím ở quanh cổ và ngực cậu.. Đôi khi Dương lại thét lên

_" Rên lớn hơn đi..."

An đối diện vừa cười vừa khóc. Nhưng cả hai cảm xúc này đều là vì hạnh phúc của tình yêu...

Những cái đưa đẩy thật mạnh chạy nước rút của Dương làm cả cơ thể An uốn éo tê dại như có luồn điện chạy dọc sống lưng..

"A...a...a...ưm..ưm..."

Cả hai cùng nhau phóng ra những dòng tinh dịch trắng đục ấm nóng...

Giờ Dương mới cảm thấy lúc nảy mình có hơi mạnh tay.. Mặt và mông của An đều đỏ. Nhưng mông thì đỏ hơn nhiều.. Dương nắm lấy tay An kéo đầu cậu nằm lên tay mình..

_" Vợ à. Anh xin lỗi. Anh không cố ý đâu. Tại vì anh yêu em quá cho nên..."

Tiểu yêu nghiệt An An cười rồi đưa ngón tay trỏ lên môi anh xì xì như bảo anh đừng nói nữa..rồi cậu quay qua lại sát tai Dương thì thầm..

_" Em thích thế.."hehe

Nói rồi An chui rút đầu xuống chăn lẫn trốn.. Dương nằm đó cười tươi... Rồi dùng tay kéo người An lên đúng lại vị trí..hỏi thêm:

_" Em có đau không?"

_" Có một chút. Nhưng mà yêu anh nên em chịu được hết. * chụt *"

An ngừng lại 3s rồi nói thêm:

_" Nhưng mà anh đừng làm mặt em xấu đó"

Dương không trả lời mà kéo mặt An lại hôn. Hôn những chỗ nào còn vết đỏ... Xong rồi hôn xuống cổ rồi dài xuống hai cánh đồng bất tận đang đỏ tươi kia...

_" Anh yêu em Nhược An"

_" hihi. Lần này thì đúng tên em rồi. Em cũng yêu anh"

_" Để anh bế em đi tắm rồi mình đi ngủ "

_" Dạ ^^ chồng ^^!"

.
.
.

Ánh trăng đêm nay đẹp đến lạ, những âm thanh rùng rợn của mỗi buổi tối cô đơn đã biến mất, thay vào đó là tiếng gió vi vu, lá cây xì xào như những bản nhạc có hòa tấu vui nhộn. Màn sương trắng đang ôm lấy những ngôi sao, ân tình say đắm, hệt như hai con người đang làm ấm nhau trong chiếc chăn trắng.

_ " Sáng nay em đã định giới thiệu anh trước tất cả mọi người rồi. Tại sao anh lại chạy trốn hả?"

_" Ừ tại anh không nghĩ em sẽ làm thế"

Dương thắc mắc:

_" Nhưng tại sao em lại lấy tên là Nhược Hy?"

_" Đơn giản là không muốn bị anh phát hiện..lè lè.."

_" Mấy tháng qua em học ở trường nào?"

_" Bí mật"^^

Dương xoay qua đột kích bất ngờ vào eo An làm cậu giật nảy mình... Dương gằn giọng..

_" Thỏ con à. Em có muốn bị anh cù cho đến chết không?"

Hahahahaha...

_" Để em nói. Em sẽ nói...haha"

Dương lúc này mới chịu dừng động tác.

_" Anh biến thái hơn xưa rồi ha"

_" Mới nhiêu đây mà sao được gọi là biến thái. Em còn không mau nói anh sẽ cho em biết chính xác biến thái là như thế nào. Giờ nói không."

An An nhăn mặt chậc chậc lưỡi..

_" Em nói liền đây đại ca à."

Dương cười tủm tỉm..

_" Em học cùng trường với Hứa Vỹ đó"

_" Em định lừa ông đây à. Chung trường với Vỹ tại sao Vỹ lại không nói cho anh biết? Hay tại em uy hiếp Vỹ hả???"

An liếc mắt :

_" Tại Vỹ của anh í. Tối ngày cấm đầu vào học rồi đi làm thêm. Hàng xóm kế bên phòng trọ dám cậu ấy còn không nhận ra là nam hay nữ huống chi em học cách Vỹ tận mấy lớp. Nhưng mà này, lỡ mà em uy hiếp Vỹ thì anh làm gì em. Anh đau lòng à.?"

Dương nhận ra mùi móc câu đâu đây bèn xuất chiu giọng kẹo dẻo:

_" Vợ ơi là vợ em không tin chồng em thế là hư anh phạt đấy nhé. Hì hì"

Nghe tới đây là An phát sốt liền kêu lên..

_" Đại ca à tha cho em đi. Vừa mới 2 trận xong. Người em đầy chiến tích của anh đây này.."

_" Nhưng tại ai... Thằng em của anh mới chưa kịp ngủ bị em làm thức giấc rồi đây này.. Làm sao ?"

Dương kéo tay An đặt lên đũng quần cậu, để cảm nhận nhân vật phản diện đầy khả ái và ngây ngất lòng người của mình ...^^

An lúc này khóc dở, mếu dở ngoắc ngoắc ngón tay...

_" Em yêu anh.. Nhưng nhẹ hơn nảy nha chồng...."

_" Tuân lệnh phu nhân.."

Nói dứt câu Dương lại ôm hôn tiểu An nhưng lần này ôn nhu hơn nhiều...nhẹ nhàng từng cử chỉ, từng cái ra vào....^^

.
.
.

" Trong tình yêu luôn xuất hiện những điều kì lạ mà chưa ai có thể đứng ra giải thích hẳn hoi cụ thể rằng là tại vì sao lại như thế..

Một người phải hạ mình xin lỗi biết rằng mình không sai.

Một người chịu chấp nhận đứng từ phía sau để theo dõi người mình thương đang khoác tay với người khác.

Một người thà làm khó bản thân mình còn hơn để đối phương phải nhọc lòng suy nghĩ....

Hay một người giành cả thanh xuân để nuôi lớn mối tình đầu đối phương không hề hay biết.

Cũng như những người đã bị bạn làm tổn thương , nhưng yêu họ sẵn sàng quay đầu lại trước để tìm bạn...

Khi yêu nỗi nhớ dường như thể giết chết một mạng người.. Cho nên khi bên nhau cả hai phải trân trọng. Hãy dần bỏ những thói quen hằng ngày không cần thiết thay vào đó những lời tâm sự, những cái nhìn nhau ngọt ngào, từng cái ôm chia sẻ...

Thời gian sẽ không chờ đợi bất cứ ai. Nên yêu phải biết giữ lấy, đừng để đến lúc lỡ một nhịp, bạn sẽ hối hận nhớ một đời...

                                         _ Voi 🐳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro