25- Mẹ Chồng & Chàng Dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Bệnh viện ChangMai. 7h30']

_ " Chiều nay bác sẽ cho con ra viện. Nhà con đâu để mẹ đưa con về tiểu Vỹ?"

_" Nhà con gần đây. Con tự về nhà được mẹ không cần đưa con đâu. Mẹ về xem anh như thế nào đi "

_" Con an tâm. Sẽ khôngchuyện xảy ra với đâu.  Chắc sau này mẹ con mình khó thể gặp nhau nói chuyện thoải mái như thế này rồi.." Bà nói với giọng nghẹn ngào..

Vỹ ngồi dậy nắm tay bà:

_"Khi nào dịp con nhất định sẽ lén lút đi tìm mẹ. Hihi Mẹ đừng buồn hay suy nghĩ nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe"

_" À ba mẹ con đây luôn hả? Nhà con mấy anh chị em?"

Vỹ lúc nào cũng lễ phép:

_" Dạ con sống đây một mình. không muốn ba mẹ phải lo lắng nên con nói dối trường chuyển con xuống đây. nhà con mình con thôi ^^"

Bà mĩm cười vuốt mái tóc cậu.

_" Chuyện hai đứa mẹ sẽ để tâm tới. Hay để mẹ đưa con về với ba mẹ con vài hôm?"

_" Dạ thôi. Con không muốn làm mọi người lo lắng nhiều với lại con nghĩ học lâu quá rồi mẹ."

Bà gật gật đầu ra vẻ rất hài lòng và vuốt vuốt bàn tay cậu nói:

_" Con ngoan lắm. Ngoan lắm Vỹ..."

.
.
.

Mọi thủ tục xuất viện gần như hoàn tất. Bà lấy điện thoại gọi cho Vương Nguyên:

_" Sao nghe máy con không lên tiếng? chuyện sao?"

Nghe đến đây Vỹ hoảng hốt ngồi bật dậy, cậu rất lo lắng muốn biết tình hình hiện tại của anh như thế nào.. Đầu dây bên kia trả lời giọng yếu xìu.

_" Con nhớ Hứa Vỹ!"

_" Ôi trời. Cha mày. Mày làm mẹ tưởng chuyện rồi đó. Hôm nay Vỹ xuất viện rồi. Mẹ sẽ đưa cậu ấy về nhà. Con nói chuyện với Vỹ nhé ~"

Bà đưa máy cho cậu tay bà đẩy đẩy.. Ý bà như muốn cậu đừng ngại mà hãy mau cầm nói chuyện với anh đi. Sau khi Vỹ nhận điện thoại thì bà đi ra ngoài rồi đóng cửa lại..

_" Alo. Anh thế nào rồi? Bác làm khó anh lắm không?

_" Anh ổn. Em khỏe chưa? Anh cảm thấy mình lỗi khi không bên cạnh chăm sóc cho em"

_" Không sao. Nhờ vậy em mới gặp được mẹ anh chứ..^^. Nhưng anh đừng gây chuyện với bác trai nữa. Đợi thêm một chút nữa đi..."

Lời nói cậu bị cắt ngang. Thay vào đó là giọng anh thút thít.

_" Anh nhớ em quá tiểu Vỹ"

Vỹ ngạc nhiên hỏi:

_" Anh khóc đó hả? Đừng thế. Em cũng rất nhớ anh . Anh ngoan chắc chắn bác trai sẽ cho anh gặp em thôi"

_" Tối nay anh sẽ xuống chỗ em "

Nói xong câu này rồi anh tắt máy ngang.. Lời nói Vỹ chưa kịp thốt ra thì phát hiện người bên kia đã tắt máy.. Vỹ vội vàng bước xuống giường đi ra ngoài tìm mẹ..

_" Sao hai đứa không nói chuyện thêm chút nữa. Hắn bảo nhớ con lắm ." bà vừa nói vừa cười..

_" Anh nói tối nay sẽ xuống đây. Con sợ anh ba biết sẽ lơn chuyện. Mẹ khuyên anh ấy đi mẹ"

_" Ừ được rồi. Mẹ sẽ tìm cách. Con lại giường nằm đi"

.
.

[17h00. Bên ngoài bệnh viện ]

_" Alo. Anh nghe đây"

_" Mình đi làm về chưa? Ăn cơm chưa? Ngày mốt em về."

_" Hôm nay tôi có hẹn qua nhà Lưu Thanh. Chắc khuya mới về. Có chuyện gì không?"

_" Hai tuần rồi em không ở nhà nên muốn hỏi thăm sức khỏe anh thôi"

_" Ừ anh vẫn bình thường. Ba mẹ sao rồi em?"

_" Nhờ thuốc của anh nên đỡ nhiều lắm rồi"

_" Cực khổ cho em rồi. Ngày mốt anh xuống rước em."

_" Dạ. Vậy thôi anh lo công việc đi."

_" Được rồi bye bà xã"

Kết thúc một cuộc gọi thì bà ấn một số điện thoại khác...

* tít tít tít *

_" Thưa phu nhân?"

_" Hãy mở cửa cho thiếu gia ngay đi"

_" Dạ không được đâu phu nhân. Chưa có lệnh của ông chủ chúng tôi không dám đâu"

_" Hãy để nó xuống thăm ông bà nó. Sáng mai sẽ về sớm. Các người cứ giữ im lặng. Nếu lỡ chồng tôi biết thì tôi sẽ tự chịu trách nhiệm "

_" Phu nhân làm khó chúng tôi quá"

_" Yên tâm. Tôi sẽ không để các người thiệt thòi đâu"

_" Dạ. Tôi hiểu rồi. Thưa phu nhân"

.
.
.

Bà bước vào phòng với gương mặt cực kỳ vui vẻ..

_"  Con thay đồ đi. Mẹ đưa con về. Không được từ chối đâu. Mẹ phải biết chỗ con trai mẹ đặn còn tới thăm chứ"

_" Ưm...ưm.. Dạ..^^"

.
.
.

[ Trên xe ]

_" Ngồi xe được hơn 10 phút rồi mà con bảo gần."

_" Tại con không muốn mẹ mắc công đưa con về nên con nói dối. Con xin lỗi mẹ"

_" Không sao mà ^^. Con ngồi nhích  qua đây cho mẹ ôm con cái nào "

_" Dạ.hihi"

* lúc này tiểu Vỹ đang tựa đầu vào vai mẹ. Tay mẹ thì đang ôm vai cậu *

.
.
.

[ Đến nhà trọ Vỹ ]

_ "Chỗ con ở đây sao?"

_" Dạ"

_" Sao con chọn khu vắng vậy? Buổi tối sẽ nguy hiểm lắm"

_" Mẹ vào được không?"

_" Dạ được chứ"

_" Giờ còn sớm hay con đi siêu thị với mẹ mua ít đồ đi"

_" Dạ"

Hai mẹ con thân thiết lắm. Vừa đi vừa trò chuyện. Không hiểu sau chỉ mới gặp là bà đã có thiện cảm với Hứa Vỹ rồi. Mấy hôm nay còn ở cạnh chăm sóc, tình cảm càng tăng lên gấp bội. Bà thấy Vỹ rất đáng yêu. Bà không phải là người cứ việc gì cũng phải đúng quy định, luật lệ. Tình yêu quan trọng là cảm xúc chứ không phải giới tính...

_" Hai đứa con quen nhau bao lâu rồi? Ai đã bắt đầu trước?"

Vỹ ngại ngùng nên hơi ngập ngừng :

_" Dạ là con thích anh trước"

_" Nhìn con ấp úng kìa. Đáng yêu quá đi. Mẹ sẽ mua đồ về nấu một bữa tẩm bổ cho con"

_" Dạ. Con cám ơn mẹ"

Bà quay sang vò đầu cậu nói:

_" Thằng nhóc này cứ khách sáo. Con không nghe lời mẹ sẽ không thương con nữa"

Bà mua tận hai xe đồ. Mọi người xung quanh nhìn với cặp mắt sợ sệt. Sợ là bà sẽ mua hết cái siêu thị mất😄. Đi ngang qua một cửa hàng quần áo. Nhìn thấy chiếc áo sơ mi đẹp quá. Bà kéo tay cậu đi vào..

_" Mẹ ơi con không cần mua quần áo đâu"

_" Con cứ ở đây cho mẹ. Mẹ thấy cái áo này đẹp quá đi"

Mẹ mua cho cậu cái màu trắng. Của anh màu đen. Kiểu mẫu thì giống nhau của cậu size bé hơn tí.

_" Con cám ơn mẹ"

_" Lại thế. Tối nay con mặc áo mẹ mua nhé. "

_" Dạ mẹ"

.
.
.

Về đến nhà mẹ liền đẩy cậu ra phòng khách xem tivi. Chẳng cho cậu làm bất cứ việc gì dù là nhỏ nhất...

_"Con mới khỏe lại cứ nằm nghỉ ngơi. "

Dù rất ngại nhưng mà cậu đâu làm khác được bèn gật đầu chấp thuận...

Trong bếp xì xèo, mùi thơm đang men theo vách tường mà đến đầu mũi cậu... Như bị thôi miên cậu đứng lên đi vào bếp ôm lấy eo mẹ nũng nịu..

_" Thơm quá. Bụng con đánh trống mấy hiệp rồi mẹ"

Mẹ liền lấy đũa gấp một miếng thổi thổi rồi đưa vào miệng cậu.

_" Con thử xem có vừa miệng không?

_" Ngon lắm mẹ.hihi "

_" Nhìn con kìa. Nhóc ham ăn...hihi"

Hai mẹ con nói cười vui vẻ, không hay rằng từ lúc nào đã có một người đứng phía sau nhẹ nhàng cười ké 😂 ..

_" Vợ. "

Hai mẹ con Hứa Vỹ giật mình quay lại... thấy anh cậu liền buông mẹ ra..

_" Sao gọi em như thế? Sao anh lại đến đây. Không phải em đã bảo rồi sao?.."

Anh bước thật nhanh lại ôm cậu vào lòng.

_" Tại anh nhớ Vỹ quá. Với lại anh đã được mẹ cho phép rồi"

_" ơ..ơ...có đúng như vậy không mẹ"

Mẹ mỉm cười gật đầu nói:

_" Thôi hai đứa đi ra ngoài nói chuyện đi. Thức ăn xong mẹ gọi ha..ha. Đi..đi.."

Vương Nguyên đi lại hôn vào má của mẹ mình nói..

_" Xin lỗi mẹ..hihi con cũng nhớ mẹ nữa.."

_" Xạo quá ông ơi. Nhưng mà mẹ cũng rất nhớ con.."

Anh và cậu lên nhà trên lại. Tay anh giữ chặt tay Vỹ...* chụt* anh hôn lên môi cậu một cái thật nhẹ...

_" Em khỏe hẳn chưa?. Sao không ở lại bệnh viện thêm vài hôm!"

_" Em khỏe lắm rồi. Về nhà em thấy thoải mái hơn. Trong ấy ngột ngạt quá. Với lại còn phải đi học!"

_" Anh nhớ em quá"

_" Em cũng vậy. Nhưng mà sao anh ra ngoài được vậy?"

_" Hôm nay ba anh đi công việc và nhờ mẹ kêu người mở cửa"

_" À. Ra là vậy. Mai mắn ghê. Nhưng chắc anh phải tranh thủ về sớm đún không?"

_" Khuya nay "

_" Vất vả cho anh "

_" Vậy bù cho anh đi"

_" ơ.. Bù gì. À mẹ có mua cho anh cái áo. Y như áo e đang mặc nè."

_" Bù vậy nè"

Hứa Vỹ định đứng lên đi lấy áo cho anh thì bị anh kéo ngồi xuống đùi mình rồi hôn..

Vỹ đánh nhẹ mấy cái vài vai anh..

_" mẹ đây đó. Anh giữ ý chút đi"

_" Không sao . Mẹ sẽ hiểu cho mình thôi."

_" À......."

Chưa kịp phản ứng thì môi cậu đã bị anh hôn mất rồi.. Vỹ vòng hai tay ôm lấy cổ anh. Tay anh thì ôm eo cậu. Một tư thế hôn ủy mị đẹp chết người... Đang say đắm bất chợt mẹ bước ra...thấy cảnh này mẹ liền xoay mặt lại..

_" ..... Mẹ chỉ muốn nói đồ ăn xong cả rồi. Ừ mẹ không thấy đâu hai đứa tiếp tục đi ha...ôi trời ơi hai cái đứa này...😊"

_" Đó. Anh thấy chưa. Sao em dám nhìn mặt mẹ nữa đây"

Vỹ mắc cỡ úp mặt vào vai anh làm nũng.. Với anh những lúc Vỹ như thế này là thứ quý giá.. Anh cười tươi..

_" Tối nay anh muốn ngủ với em"

Vỹ đánh trống lãng hôn vào môi anh rồi đứng lên nói:

_" Mẹ ơi. Con đói quá..."

Anh lúc này chỉ biết cười. Trách mình tại sao quen được một con người đáng yêu như vậy!..

__________________

          _ Voi 🐳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro