29- Ở Sân Bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim đồng hồ cứ quay kéo theo nhịp tim của ai đó chạy loạn. Cứ vài giây là Vương Nguyên lại nhìn đồng hồ rồi nhìn ra cửa ra vào sảnh trông chờ hình bóng của người anh yêu nhất nhưng ông trời không cho ai được toại nguyện cả.

Anh ngồi hụt hẫng bên hàng ghế chờ tay nắm chặt vé bay, ánh mắt như không còn tiêu cự cứ đảo luân hồi tìm kiếm ai đó, Lưu Uyên hiện giờ đang ngồi cạnh anh mà cũng chẳng khác gì không khí mấy...

Rồi chuyến bay của anh cũng bắt đầu, anh đứng lên bước đi vào trong lòng tự nghĩ:

_" Em hận anh vậy sao, em không tin tưởng vào tình yêu của chúng ta? Em không chờ anh được sao?."

Anh vò đầu mình khẽ nhăn mặt, hai hàng chân mài dần gần nhau hơn..

_" Không phải. khi nào tiểu Vỹ xảy ra chuyện không??? Mình quá nhỏ nhen rồi. Thật khốn nạn...aaaaaa"

Lưu Uyên thấy động tình anh hơi lạ bèn đi lại gần.

_" Anh làm sao vậy? Trong người không khỏe sao?"

Cô liền bị anh hất tay văng ra..

_" Đừng cố tiếp cận tôi"

Lê bước chân nặng nề Vương Nguyên anh đây phải rời khỏi nơi từng chứa kĩ niệm về người anh yêu.

Lên đến máy bay sắp xếp hành lí đâu vào đấy anh ngồi tựa lưng trên ghế nhắm mắt lại nhưng tâm trí anh lại đặc ở một nơi nào đó. Lòng anh như lửa đốt, anh đứng bật dậy đi xuống quay lại bên ngoài mặt cho sự ngơ ngác của cả chục người gần đó. Trong đó có cả Lưu Uyên..

....

Hứa vỹ đã bắt chuyến xe sớm nhất đến sân bay, cậu ngồi ở góc khuất ngoài sảnh để ngắm hình bóng của anh. Vỹ nhìn thấy anh từ lúc bước xuống xe đến lúc vào ngồi trong sảnh nhìn thấy anh thỉnh thoảng nhìn đồng hồ rồi nhìn xung quanh, cậu chỉ cười, cậu biết anh đang tìm mình, nhưng bản thân lại không có đủ dũng khí đứng trước mặt anh vì cậu sợ chính mình không thể nào buông tay để anh đi được.

_" Em ích kĩ lắm, thà làm anh đau lòng một chút chứ em không muốn bản thân mình phải đứng khóc trước anh khiến anh thương hại mà từ bỏ chuyến đi này."

Cậu vẫn ngồi đó. Vẫn ngước nhìn lên bầu trời cao xanh kia đợi... Chợt cậu hoảng hốt khi thấy anh trở ra. Vội vã nhìn đồng hồ. Chỉ còn hơn 5p là sẽ cất cánh sao anh còn quay lại đây????

Cậu hết cách lấy điện thoại gọi cho anh...

*reng reng*

_" Em. Sao lại không đến? Em chuyện sao?" anh vội vàng không đợi được cậu lên tiếng trước.

_" Em xin lỗi. Do em bận công việc trường đột xuất nên không đến được. À thượng lộ bình an, anh nhớ giữ gìn sức khỏe... Em bận rồi cúp máy đây"

Nói rồi cậu liền cúp máy. Đứng nhìn anh từ phía xa ngạc nhiên, bỡ ngỡ chẳng hiểu sao mình lại làm vậy mà lòng đau như cắt. Lệ cậu không còn kìm nén được nữa, cứ thế mà tuôn trào thôi....

Thấy anh quay lưng một lần nữa bước đi, đôi chân cậu như không còn cảm giác.

Thấy bóng anh khuất dần cậu mới dám bước ra ngoài nhìn chiếc máy bay kia cất cánh. Cậu đứng đó và hét lên:

_" Vương Nguyên, em sẽ tiếp tục cố gắn, em sẽ chứng minh được cho ba anh thấy Hứa Vỹ em nguyện vì anh mà sống vì anh mà cố gắng mạnh mẽ thành công hơn, em sẽ vì anh làm tất cả, Vương Nguyên nhanh thôi chúng ta sẽ lại tương phùng, anh hứa là phải chờ em.. Yêu anh..."

.
.
.
.

Sau khi âm thầm tiễn anh đi. Cậu liền đến ngay địa chỉ đã hẹn trước từ số điện lạ hôm trước...

Một nhà hàng sang trọng bật nhất thành. Nó xa xỉ đến nổi cậu không dám bước vào. Có hai người cao to mặc vest đen tiến lại gần. Bất giác cậu giật lùi vài bước về phía sau.. Xuýt ngã..

_" Cẩn thận."

Người vệ sĩ đưa tay định đỡ cậu... Nhưng câu lấy lại tinh thần đứng vững còn lạnh lùng buông ra lời nói:

_" Không cần".

Bàn tay to bự chìa về phía trước như ra lệnh cho Vỹ bước thật nhanh vào bên trong... Bề ngoài Vỹ ra vẻ ta đây trời không sợ, đất không sợ. Nhưng chắc hẳn tim cậu đã đập lên đến 150 nhịp một phút... Tay cậu đỗ mồ hôi lạnh, trong lòng ắt hẳn đã mềm nhũn ra rồi. Thấy cậu hơi chần chừ. Cặp mắt sâu hút của tên áo đen trợn trừng cộng thêm một cái chân mài nhướng lên nhìn cậu. Tay một lần nữa chìa ra phía trước...

_"Ông chủ đợi cậu đã lâu. Mời"

Hứa Vỹ hiên ngang bước vào.. Nó như một cái mê cung. Lên 15 tầng, mà còn phải đi thật xa độ khoảng 10p mới đến nơi.

Đứng trước cánh cửa to lớn bằng hai cái nhà cậu cộng lại... Cậu lo lắng rất nhiều không biết mình sẽ phải làm điều gì kế tiếp đây. Dòng suy nghĩ bị gãy gọn bởi âm thanh *rắc rắc*...

Hai người vệ sĩ đi cùng từ khi nào đã mở cửa. Cậu bước thêm mấy bước. Trước mặt cậu mở ra như một thiên đường, một thế giới khác hẳn mà lần đầu cậu nhìn thấy...

Một căn phòng rất rất lớn và rất yên tĩnh, xung quanh đều là kính, và được che rèm trắng, mỏng. Đứng đó tựa có thể ngắm hết cả một đất nước mình.

Cậu dùng ánh mắt bé nhỏ của mình đảo một lượt quanh phòng. Chợt cậu dừng lại..

Một người đàn ông chừng ngoài 50, rất phong độ trên mình mặc bộ suit đen.. Đứng tựa cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Tay ông bỏ vào túi quần tay còn lại cầm một ly rượu van đỏ.. Hai bên ông có hẳn 20 tên vệ sĩ nhìn y như nhau... Làm cậu muốn choáng..

_" Thưa ông chủ. Người đã đến"

Gương mặt u tú không có gốc chết. Đúng là anh được thừa hưởng những nét đẹp từ ba mình.. Vỹ nghĩ thầm..

_" Mời ngồi"

Vỹ ngồi đối diện ông, trong lòng vô cùng khẩn trương lo sợ nhưng nghĩ tới anh, nghĩ đến tình yêu anh dành cho mình cậu như có thêm động lực đối diện với ba anh.

Vương Từ gọi người đem lên một bàn thức ăn cao lương mỹ vị đầy ắp một bàn đếm không xuể.

Vương Từ:

_" Cứ tự nhiên. Vừa ăn vừa nói chuyện"

Hứa Vỹ:

_" Ông vào thẳng vấn đề luôn đi "

Vương Từ:

_" Được. chí khí"

_" Thế nào? Suy nghĩ thấu đáo chưa? Thoã thuận hay tiếp tục đấu tranh tình yêu cao cả?  Hửm..

Hứa Vỹ:

_" Cháu đã dứt khoác rồi xin bác đừng ngấm vào gia đình cháu mà uy hiếp cháu nữa. Xin bác hãy làm theo thoã thuận."

Vương Từ:

_" Rất tốt. Tôi sẽ cho cậu một số tiền để lo cho gia đình. Coi như tôi đây đắp cho cậu"

Hứa Vỹ ra vẻ rất kiên định mà trả lời:

_" Cám ơn bác. Nhưng cháu không cần tiền của bác. Nhưng cháu một điều kiện"

Vương Từ không lay chòng mắt. Hàng chân mài khẽ nhíu lại. Ông đứng lên. Vỗ một tay lên bàn...nhưng lực không mạnh lắm.. Ông cười nhếch mép cười.

_" Điều kiện. .. Dám ra điều kiện với ta. Quả bản lĩnh"

Ông đích thân dùng tay rót cho ông và Vỹ một chút rượu. Ông đã sớm uống một ngụm rồi nói tiếp.

_" Nói đi. Điều kiện "

Vỹ nhanh chóng đáp lại:

_" Cháu sẽ ra nước ngoài du học. Để thể quên được Vương Nguyên. Mong bác đây đừng làm khó dễ gia đình cháu. hãy để mắt tới sức khỏe ba mẹ cháu một chút"

Gương mặt ông dần chuyển sang chế độ bất ngờ. Rất nhanh mà phục hồi lại. Ông vỗ mạnh bàn tay mấy cái tạo ra mấy âm thanh thật đáng sợ. Đến nỗi những tên vệ sĩ phải gục đầu không dám nhìn..

_" Được lắm. Coi như ta sẽ cho gia đình cậu hai thẻ bảo hiểm. Nhưng nên nhớ bảo hiểm nào cũng thời hạn. nếu cậu làm điều sai hợp đồng thì đừng trách ta đây không khách sáo"

Hứa Vỹ:

_" Được"

Vương Từ đứng lên đi lại gần cậu. Tay cầm ly rượu.. Thấy ông nhướng nhướng cậu liền cầm ly rượu lên bằng hai tay.

Vương Từ nhìn chằm chằm Vỹ:

_" Chật chật. Cũng có chút nhan sắc lại toát ra đầy khí chất nam nhi mà tại sao lại..."

Hứa Vỹ hơi bức xúc. Đứng phất dậy đánh gãy lời nói của Vương Từ và còn chủ động cụng li ông một cái... Rồi cậu bỏ xuống chứ không uống...

Hứa Vỹ:

_" Đã làm phiền bác. Cháu xin phép."

Cậu quay lưng bước đi ngay sau câu cuối cùng mình bỏ xuống. Vương Từ nhìn cậu chằm chằm mà không nói một lời. Hai người vệ sĩ đứng trước cửa lúc bày cảng lại... Ông liền huơ tay ra hiệu để người đi..

Cánh cửa khép lại thật nặng nề. Ông quay vào trong đứng tựa bàn, nhìn ra cửa sổ.. Ly rượu làn nữa rồi lần nữa đưa lên miệng, tay còn lại ông chống xuống bàn. Những ngón tay thay phiên nhau cử động tiếp xúc xuống mặt bàn...Vẻ mặt biểu tình rất khó đoán. Suy nghĩ ông người bình thường không thể tưởng tượng nổi...

Từng cái bước chân cuối cùng để cậu ra khỏi nơi này thật sự rất nặng nề. Hứa Vỹ suy nghĩ như không rồi bước thật nhanh, lòng cậu bối rối bồn chồn tự hỏi...

_" Mình làm điều dại dột nữa không?? Mình quá liều lĩnh khi đưa ra điều kiện ???...."

___________________

          _ Voi 🐳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro