4- Chạm Khẽ Trái Tim Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vỹ mơ hồ quên bản thân là ai và đang làm gì, chỉ chuyên tâm nhìn ngắm tiền bối. Người đối diện cũng đã cảm nhận được ánh mắt Vỹ, nên anh cũng đưa mắt nhìn lại cậu.

Trong phút giây ngắn ngủi ấy, ánh mắt họ vô tình chạm nhau. Đang ngơ người ra, thình lình chồng giáo án che đi ánh nhìn ấy, tiền bối đã đưa giáo án nhặt xong đưa ra cho Vỹ. Bấy giờ Vỹ mới giật mình nhận lấy mỉm cười nói:
" a, thật sự cảm ơn anh rất nhiều tiền bối".

Nói xong cuối đầu tỏ ý biết ơn, tiền bối:
" Không cần khách sáo, ai trong tình cảnh này cũng sẽ giúp đỡ thôi"

Cười rồi nhấc chân muốn đi...

"Xin đợi đã tiền bối... À..là..là như này lần trước ở căn tin cảm ơn anh về cây kẹo ạ. Em không thích mấy nơi đông đúc chen lấn nên lúc đó không nhìn kĩ không hỏi han cảm ơn cho phải phép. Em tên là Hứa Vỹ học sinh lớp 10a3, trong trường có nhìu quy tắc,nếu em có sai sót gì mong tiền bối chỉ dạy thêm ạ."

Nói rồi cười tủm tỉm đợi đối phương đáp trả
Mà vị tiền bối kia chỉ "ừ hử" trả lời cho qua..
Vỹ cảm thấy con người này có cần kiệm lời tới vậy hay không, mặt dày nói thêm:
"haha...thật ngại quá anh có thể cho em biết tên được không ạ."

Ánh mắt cún con chờ mong đối phương đáp lời vậy mà...
Tiền bối nhìn xong ánh mắt thoáng qua nét cười trả lời:
" Anh là Vương Nguyên 11a3, không hiểu gì cứ qua lớp tìm anh"

Nói xong xoay chân bước xuống lầu.
Vỹ lùa giáo án qua một bên tay, tay còn lại đặt vào ngay vị trí trung tâm bênh ngực trái, lúc này nó hốt hoảng, đập nhanh đến khó thở, Vỹ nói nhỏ giọng:
" Ôi ôi, đáng sợ quá đi mất, cái cảm giác bối rối tim đập nhanh này là sao đây, cái con người này thật đúng là khó đoán mà, đúng là vẻ ngoài càng xuất chúng thì càng nguy hiểm khó gần."

Thở phào đi xuống lầu hướng phòng học....

#

Về đến nhà cái cảm giác kỳ lạ của lần đầu gặp mặt nó lại trở về. Thật khốn khổ khi không biết thông tin gì về người đó cả. Vũ trầm tư suy nghĩ một hồi rồi cầm điện thoại ra gọi cho Dương Dương.

"Tao muốn biết thông tin về anh chàng tiền bối hot boy 11a3 lần trước tụi mình gặp. Mày giúp tao được chứ?"

Dương Dương: "Ok. Không vấn đề gì... Mai cho mày kết quả."

Cuộc thoại của cả hai chỉ vọn vẹn có thế. Vỹ ăn cơm tắm rửa rồi xem lại bài vở. Cái cảm giác ngột ngạc này là sao khiến tâm trạng con người ta hỗn độn.

Vỹ xuống dưới sân đi dạo bộ quanh nhà. Bỗng thấy cái dáng người cao gầy đang ngồi ở kia đọc sách. Thầm nghĩ trái đất này thật nhỏ nhưng không có lí do nào để ra chào hỏi. Vỹ đành ngồi náng lại chiếc xít đu cạnh ao cá trong sân nhà mà ngắm nhìn anh chàng mình sắp được làm quen.

Sắc trắng hồng của giàn hoa giấy được pha trộn thật đều đặn, nằm gọn gàng trên hàng rào nhìn từ xa như đang tô đệm xung quanh gương mặt người con trai đó.

Một khung cảnh thật nhẹ nhàng mà sắc sảo....tựa mơ hồ cậu như ngủ quên nơi đẹp đẽ ấy.

Khuôn mặt thật sự rất đẹp trai, xương quai hàm nhìn rất sắc tựa như có thể cắt lấy mất quả tim của bất cứ cô gái nào. Chiếc áo phông trắng chiếc quần thể thao cùng đôi Sneaker đen. Toát lên vẻ trẻ trung mà vẫn thật cool ngầu.

Mấy lời nhận xét này cứ như một cô gái đang yêu thầm một chàng trai vậy... Vỹ chợt nghĩ
Lúc ấy cậu chợt đứng phất dậy phũi phũi mông.
" Trời đất mình thật sự điên rồi "
Vỹ đi phăng phăng vào nhà tắm vẫn tắm mặc dù đã tắm rồi với vẻ mặt hoang mang đầy sự nghiêm trọng Tắm xong Vỹ lên giường nằm đọc sách. Nhưng lạ là không thể tập trung được mà lại ngờ nghệch sang chuyện khác...

Lúc này Vỹ lơ là khẽ dời tầm mắt qua tấm rèm cửa màu tím khẽ lay trong gió nhẹ nhàng đến sầu não...

Chợt nhận ra rằng :

" Gặp nhau là một cái DUYÊN, lướt qua cuộc đời nhau là sự sắp đặt của ĐỊNH MỆNH. Một món quà của cuộc sống. Đôi khi nghĩ lại thôi người ta cũng do để cười...^^

________________

Vote nhé~~~~
Love you~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro