6- Cảm Nhận Sự Ngọt Ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà cậu liền lôi di động ra nhìn dãy số điện thoại cứ vang vãng xung quanh đầu cậu suốt buổi học hôm nay. Nhìn ngang rồi lại nhìn dọc. Hết lướt vào xem rồi thoát ra màn hình chính không biết bao nhiêu lần, lần thứ n* này lại vô tình nhấn nhầm vào nút gọi mà Vỹ không tắt kịp .:

" Chết chưa, lỡ gọi bây giờ nên nói gì đây, tự chuốt khổ chưa! Thiệt tình nói gì đây huhu"

Vò đầu bứt tai không khác gì bệnh nhân tâm thần, bỗng nhiên có một giọng nam trầm trầm nhẹ nhàng tiếp máy:

_" Alo!"

Vỹ cuống cuồng đang không biết làm sao thì cái tay "phạm tội" khi nãy lại nhấn tắt máy:

" Thôi xong, xong đời rồi, cả đời này bổn gia đây chưa bao giờ bối rối trước một cuộc gọi, ngay cả khi nói chuyện với bạn gái cũng hết sức bình thường, nay sao lại bị giọng nói kia làm cho thao túng vậy hả?!!".

Đang rối bời thì cậu nhận được tin nhắn của tiền bối. :

_'Xin hỏi ai đầu giây vậy?'.

Bấy giờ cậu mới hoàn hồn:

" Đúng rồi, người ta đã công hỏi mà mình không đáp như vậy chẳng phải quá thất lễ, trong khi đó người quấy rối là mình, phải nhanh xin lỗi anh ấy".

-Cậu nhắn:

_" E Hứa Vỹ đây ạ,! xin lỗi anh, lúc nãy hình như đường dây kết nối có vấn đề nên bị tắt ngang đó ạ ^^." ( nói dối không biết ngượng)

Nội tâm cậu đang kêu gào, đang tự vã bản thân không biết mình biến thành cái gì rồi. Không sao chỉ là viện cớ xíu thôi mà cũng đâu gây hại gì đến ai, quan trọn là còn chút thể diện. Còn hơn nói là

"anh à, giọng anh hay quá đi mất, em thích quá đi mất, mãi nghe đến nghiện đến tim đập nhanh, miệng không nói nên lời a"

Nghĩ tới đây Vỹ đành nói:

"haizz vẫn nên viện cớ thì hơn".

Tin nhắn vừa được gửi đã có hồi âm

-Tiền bối :

_" Ồ! Không sao do đường dây cả mà không phải lỗi tại em mà xin lỗi anh làm gì, anh cũng nhiều lúc gặp phải lắm. À mà có chuyện gì thế cậu nhóc?"

- Vỹ :
" Đó đó, nhìn đi nhìn đi người ta hiểu chuyện biết bao, người như vậy được yêu quý nhiều là đúng rồi".

Vừa nói cậu vừa hoạt động não mình lên gấp đôi để tìm lí do cho cuộc gọi vừa rồi, nhanh tay soạn :

_" Tiền bối à, anh biết đó gần đến ngày kĩ niệm thành lập trường rồi, chủ nhiệm của em thì giao cho cả khối việc em không biết hoạt động phải làm sao hết, bắt đầu thế nào? Kết thúc ra làm sao? Không biết anh có thể hướng dẫn em được không ạ''.

Nhìn dòng chữ *Tin đã gửi* mà cậu thấy hô hấp mình như bị đình trệ:

" Còn hơn đợi câu đồng ý khi tỏ tình nữa, hồi hộp quá *phù phù*".

Đang trấn tỉnh lại thì *tít tít* thông báo tin nhắn có nội dung :

_" Đương nhiên là được rồi"

Vỹ vui mừng miệng cười nhưng tay thì lại soạn ra tin làm như áy náy lắm vậy, nhưng có lẽ cậu đã bình tĩnh được hơn phần nào :

_" à...Ùm. Có phiền anh quá không ạ, nếu anh không tiện thì em sẽ cố hoàn thành một mình cũng được ạ: (( tuy sẽ có khó khăn nhưng mà tiền bối cũng có công việc của mình, đáng ra em nên cân nhắc trước khi gửi tin nhắn cho anh mới phải ~.~"

Cậu thầm líu lưỡi:
"Chậc chậc, Hứa Vỹ không ngờ cũng có một ngày mày lại vì muốn tiếp cận người khác mà lại mặt dày nói dối mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh như vậy, từ khi quen biết tiền bối level lỳ của mày có vẻ tăng dần đều chứ không hề giảm a"

Cười khúc khích gửi tin....
-Tiền bối đáp:

_" Không sao, công việc bên hội học sinh tuy nhiều nhưng cũng gần như liên quan đến nhau toàn hoạt động kỉ niệm mà thôi nên tiện thể giúp em luôn, công việc anh có thể sắp xếp được, không vấn đề ., với lại cũng chính anh là người đã nói là sẽ giúp khi em không hiểu việc trước rồi mà. Đừng ngại nha nhóc con ^^"

Vỹ nhìn tin rồi chợt thốt lên:
" Cái tên khốn Dương kia có phải đã chơi mình không? đưa nhần số điện thoại của tên nào rồi nói là Nguyên tiền bối của mình không ta? Tiền bối mà mình biết kiệm lời lắm kia mà, sao nay nói dài, nhiều mà triều mếm giữ vậy nè"

Vỹ một lần nữa hồi đáp
_" Dạ vâng ạ, em xin nhờ hết vào anh chiếu cố chỉ dẫn. Vậy mai chủ nhật hẹn quán cafe gần trường nhá tiền bối"

Tiền bối:
_" Được, cứ vậy đi. Cậu nghĩ sớm đi"

Vỹ như được đúc mật ngọt vừa được đồng ý vừa được quan tâm:

_" Vâng ạ, mai em sẽ đợi anh, tiền bối anh ngủ ngon".

-Tiền bối:
" Nhóc con ngủ ngon!"

***********

Gửi xong đỏ mặt tía tai chùm chăn kín mít cả người như sợ hơi nóng cơ thể toả đi mất vậy, cười cười:

" Ôi, sao thời gian trôi lâu quá nhỉ, sao còn không nhanh sáng đi".

Tiếng than trách thời gian cũng dần dần nhỏ đi thay vào đó bằng tiếng hít thở điều đặn hơn (Vỹ ngủ say trong hố mật mất rồi ^^)

Bên kia đường dây, cũng có một người hành động cũng hết sức khác thường, để điện thoại lên bàn học, toả ra nụ cười ấm áp..
" Em lại đi trước anh một bước rồi, lúc trước trên lầu cũng vậy đang định mở miệng nói chuyện với em lại bị em dành thế chủ động, bây giờ tìm hiểu được em, tìm được số của em, cũng vẫn chính em người chủ động gọi tới. Nếu không phải biết đây là số điện thoại của em, thì anh đã không nhận, không phải em thì anh sẽ không phí thời gian cho bất cứ một ai hết. Chỉ vì em một mình em. Xem ra anh đây phải đẩy mạnh tình thế rồi nhóc Vỹ à."

Nói xong đi về hướng giường nằm xuống thì thầm :
" Ngủ ngon, tiểu Vỹ"

Hiện giờ anh trong bộ áo sơ mi trắng mỏng cũng quần thể thao đen dài có vẻ hơi quá đỗi rộng rãi nhưng anh vẫn toát lên vẻ sexy gợi cảm vốn có đến khó cưỡng...

Ánh đèn mập mờ, trong căn phòng được trang trí rất hiện đại và sang trọng... Không gian tĩnh lặng, tiếng đệm piano nhẹ nhàng đầy ái muội.. Chỉ còn thiếu một hơi thở khác để cùng hòa nhịp mà thôi.

Đôi môi nhỏ mọng nước lúc nào cũng hồng hào đẹp tựa thiên thần. Có lẽ cảm nhận được mắt mình đang không chịu nổi sức nặng của đôi hàng mi dài cong vuốt.. Anh chợt khẽ cười thầm.. Rồi khép mắt chìm vào giấc mơ êm đềm... Trong giấc mơ anh đã nói:

" Đôi khi định mệnh con người nằm trong khoảnh khắc của một ánh nhìn thoáng qua, em tình hay cố ý đều không quan trọng. Ánh mắt em, hơi thở của em phần định mệnh còn thiếu của cuộc đời anh"

________________

_ Thì ra anh công cũng đã tìm hiểu về em thụ r nha, biết rõ số sđt gọi đến là của ai nên nhận nhanh v đó nha. Hehe
Vote nhé ~.
Love you ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro