7- Hạnh Phúc Trong Sợ Hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chiếc lá vàng tươi nhẹ nhàng rơi xuống chạm mặt đất báo hiệu một mùa thu lại đến trên đất nước xinh đẹp này, vài cơn gió hiu hiu thổi qua làm từng nhánh cây cao lớn đung đưa...

Căn phòng nhỏ xinh thoang thoảng mùi hoa lài rất dễ chịu. Cậu bé lớp 10 đang cuộn tròn ngoan ngoãn trên chiếc giường trong tấm ga màu trắng tinh. Gió thổi nhẹ làm tung bay cánh rèm cửa, những cánh hoa sánh đôi cùng ánh sáng mặt trời vô tình mà khẽ tiếp xúc chơi đùa với cậu.

-----------

Sáng chủ nhật, khác với người bình thường Vỹ thức dậy với một tinh thần phấn chấn, không lo lắng chằn chọc gì trước khi ngủ.., vặn vèo vài cái cậu đã ngồi dậy rời khỏi chiếc giường nhanh chân chạy vào phòng tắm. Vừa tắm vừa yêu đời hát hò.

Lời bài hát được ngân nga vang dội trong phòng tắm dẫn theo tần suất hạnh phúc lan tỏa ra khắp ngôi nhà...

I got your letter from the postman just the other day

And so I decided to write you this song

Just to let you know, exactly the way I feel

To let you know my love's so real

Because I love you, I'll do anything

I'll give you my heart, my everything

Because I love you, I'll be right by your side

To be a light, to be your guide

Cả phòng tắm bấy giờ được bao phủ một màn sương hơi nước màu trắng, phủ nhẹ lên tấm gương.

Nhìn kỹ nào! Trong tấm gương ấy đang phản chiếu một gương mặt đầy tính khiêu khích theo vốn tự nhiên mà không ngượng ngạo, một tấm lưng trần, đôi bờ mông cong vuốt căng tròn còn lấm tấm từng giọt nước.. Nhờ những làn khói của vòi nước nóng mà khiến cơ thể cậu lúc này thật ủy mị, kiều diễm.. Mặc khác nó còn phản chiếu thêm một trái tim đang sôi sục vì lửa tình của một người con trai mới lớn...

Tắm xong Vỹ bước ra ngoài với chiếc khăn quấn ngang hông ngồi lên giường, đối chiếu giường là một tấm gương thật lớn.

Nhìn ngắm lại dung nhan một lần nữa, thân hình cậu không hẳn là dạng đô con vạm vỡ nhưng đường nét trên cơ thể đều rất săn chắc những múi bụng đều vô cùng rõ ràng, ngước lên nhìn đôi gò má đang ửng hồng tự nhiên. Có lẽ cậu đã dần tự chấp nhận bản thân lẫn tâm hồn mình ở thực tại???

Cảm xúc hiện tại rất đối nghịch. Cậu thở phào một cái, nhưng cánh ngực còn phập phồng nặng nề như muốn nói mặc kệ sự đời. Mình cứ phụ thuộc vào cái duyên mà ông trời đã ban tặng...

Ra khỏi phòng tắm đến bên tủ đồ, thay đi thay lại không biết bao nhiêu bộ quần áo, phải mất cỡ 20 phút mới tìm được bộ ưng ý.

Thay xong quần áo tươm tất định nhấc chân ra ngoài bắt xe đi đến chổ hẹn thì tiếng chuông điện thoại gọi đến: " A a a là.. là tiền bối gọi này. "

Lúc này hình như tâm trí cậu vô tình mà cố ý bỏ quên những lời tự sự vừa rồi chăng ??? Ánh mắt cậu như một coi gái tròn trăng và đang có một mối tình đầu thật đẹp...

Cậu bắt máy ngậm ngừng:
_" Vâng, tiền bối, em nghe đây ạ".

Tiền bối: _" Cậu chuẩn bị xong chưa, xuống dưới nhà đi anh đang đợi cậu đấy".

Vỹ vừa nghe xong chấn động nửa ngày mới thoát ra được lắp ba lắp bắp nói:
" À..vâng...Vâng ạ, em xuống ngay đây."

Cậu dùng hết khả năng chạy bộ hằng ngày với tốc độ ánh sáng xuống dưới nhà. Và không thấy lạ tại sao anh lại biết địa chỉ của cậu kia chứ..

Mắt cậu đảo quanh đảo đến một vị trí thì há hốc miệng trong lòng kêu gào:

"Có cần phải soái đến vậy không a, thật khác với hình tượng thư sinh mà mỗi ngày cậu gặp ở trường học"

Chàng soái ca pha một chút nổi loạng đứng dựa lưng vào chiếc Lamborghini màu trắng,

Dưới ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sáng chiếu rọi xuống gương mặt thần thánh kia cứ như là người vừa bước từ trong tranh ra vậy.

Không những thế, cậu còn nhận ra một sự trùng hợp không hề nhỏ đó là trang phục cậu mất cả buổi chọn lựa kia lại thế nào mà nguyên khuôn của tiền bối.

Cùng là áo phông màu trắng quần đen mix nón đen.

Vỹ thấy bầu không khí có chút ngượng ngùng bèn đi qua ngập ngừng mặt ửng ửng hồng không khác gì thiếu nữ đang e thẹn nói :

_"À.. Sao mà anh..lại lại đến đây a, em có thể đón xe đi mà.. Làm phiền..phiền anh giúp còn bắt anh qua đón. "

Tiền bối:

_" Không sao, anh tự nguyện"

Hứa Vỹ bắt đầu lắp bắp:

_" À.. cái đó, cái đó, có phiền không nếu em đi lên thay đồ khác... Hình như mình mặc đồ hơi có giống nhau xíu thì phải.
(((không phải có hơi giống mà đúng ra phải nói là đồ cặp luôn y sì nguyên khuôn thế mà:))))

Tiền bối liền đi lại mở cửa xe cho cậu bình tỉnh nói:

_" Có sao nào, anh thì thấy không tồi đó chứ, vậy nên khẳng định suy nghĩ ý tứ của chúng ta giống nhau dễ dàng cho công việc, với lại em lên thay thì không biết khi nào mới xuất phát được nữa ". ^^

Kết thúc câu nói anh còn vô tư cho thêm một nụ cười nhẹ làm cậu như muốn từ chối cũng không đành nữa...
((( chỉ là cái cớ, nguỵ biện, muốn mang đồ đôi zs con nqta quá mà -. -) ))

Vỹ bấc đắt dĩ phải gật gật đầu nghe theo dù lòng đang biểu tình phản đối , ngồi lên vị trí phó lái, tay chân không biết đặt thế nào cứ luống luống.

_" Thắc đai an toàn vào, chúng ta chuẩn bị lên đường" .Tiền bối nhắc nhở.

Vỹ thầm vui trong lòng:
* chúng ta a, chúng ta đó* đỏ mặt ngoan ngoãn như một chú cún con nghe lời thắc đai vào..

Ngồi trên xe cậu len lén trộm nhìn qua anh, trong đầu Vỹ bây giờ có hàng ngàn suy nghĩ chi chít nối đuôi nhau chạy quanh đầu cậu.
-" hihi được đi chung xe với tiền bối, được đích thân anh chở đó a, mấy ai có được diễm phúc như vậy nào'' cười tủm tỉm.

Tiền bối liếc sang nhìn cậu, cậu làm như bản thân mình chỉ là vô cớ đáp lại ánh nhìn của anh thôi chứ không phải là nhìn anh chằm chằm suốt đâu a, cậu cười cười mở miệng để đánh tan bầu không khí yên ắng này:

_" Tiền bối à. Hình như đây không phải hướng đến quán gần trường thì phải "
Tiền bối lãnh đạm trả lời:

_" Ừm đây là đang ra khỏi thành phố"

-Vỹ: " Rrrr...Ra khỏi thành phố sao ạ?".

Trợn tròn mắt Vỹ nói.

-Tiền bối:

" Đúng vậy. Anh đưa em đến một nơi tiện cho việc bàn bạc ý tưởng hơn với lại cũng là ngày nghĩ coi như đi hóng mát ".

Hứa Vỹ: " Vâng ạ. Cứ theo ý anh."

#

Bánh xe thì cứ lăn, tim ai cũng đang dần nhẹ nhàng từng nhịp thở. Đã bớt căng thẳng hơn rồi. Nhờ anh mở liên khúc nhạc ballast, thể loại yêu thích của cậu. Nên Vỹ đang dần cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với lúc ban đầu.

Lần này xe chạy cũng khá xa, vượt tầm kiểm soát của cậu, hướng ra ngoài thị trấn đường đi cũng vắng hơn, quang cảnh cây cối cũng nhiều, không khí cảnh vật trôi qua bình dị thoáng mát, tinh thần cậu cũng dần dần phục hồi đáng kể .

Trên đường đi cả hai yên hơi lặng tiếng cho đến khi tới nơi. Đi đến nơi đập vào mắt cậu là khung cảnh quá sức thơ mộng của quán.

Quán được xây trên trên một suối chảy êm đềm nước trong vắt, vào bên trong rồi thì càng thích hơn.

Bên trong thiết kế chi chít những ngôi nhà nhỏ, trên mái ngói được kí hiệu bằng những con số như những quán khác, ghi trên bàn để nhân viên phục vụ dễ dàng biết vị khách nào yêu cầu gì.

Vỹ và tiền bối cùng vào một gian nhà nhỏ, bên trong gian không nhỏ như bề ngoài, trong đặt bàn thấp dài phía trên bàn để bộ tách trà bằng sứ kèm thêm bình hoa tươi còn đọng vài giọt sương lên cánh hoa, phía dưới là hai miến đệm ngồi, tiền bối vươn tay mở cánh cửa sổ đang đóng kia, ngồi đây có thể ngắm nhìn được bao quát dòng suối bên ngoài.

Khung cửa sổ được trang trí hai bình dây leo, những nhánh dây leo cứ vô tư bò dài xuống, chiếc chuông gió leng keng vang theo cái đung đưa của gió.

Mãi mê với khung cảnh thần tiên này Vỹ đứng vịnh tay trên khung cửa ló đầu ra ngoài cậu hít hít thở thở không khí trong lành đón những cơn gió mát lạnh từ ngoài vào thốt lên:

" Wow wow, tiền bối anh mau lại đây xem này cảnh quá sức đẹp a, có cả tiếng chim hót đúng là thoải mái quá, tiền bối à em không biết còn có nơi đẹp như vậy nữa đó, nhờ có anh cả".

Nói rồi cười tươi như hoa hoà vào khung cảnh trước mắt đúng là hoàn hảo. Vỹ và mọi thứ xung quanh như đang hòa quyện cho nhau thật sự rất đẹp, rất đẹp trong màn hình điện thoại anh. Anh vô tư chụp liên tục chụp vài tấm làm kỉ niệm riêng mà người kia thì không hề hay biết...

Tiền bối thu toàn bộ viễn cảnh trước mắt mỉm cười: " Đúng là rất đẹp".

Vỹ mãi lo ngắm nước ngắm hoa mà không chú ý đến ánh mắt anh nhìn cậu say đắm. Một ánh mắt mà cậu thường hay nhìn thấy đó là ánh mắt ba đang nhìn mẹ cậu...rất đa tình...

Cả hai ngồi xuống đệm kêu phần thức uống và gọi thêm máy món ăn nhẹ, người phục vụ nhìn hai người mà trong lòng kêu than: " Có cần phải hất đường vào mặt người vô tội không hai vị soái ca". Lấy giấy order rồi thui thủi đóng cửa ra ngoài.

_" Anh thường hay đến đây lắm sao tiền bối?." Vỹ vẫn giữ nụ cười trên môi mà hỏi.

Tiền bối:
_ " Đúng vậy, nơi đây thoải mái cách xa với chốn tấp nập xa hoa mà mệt mỏi kia nhiều. Khi nào muốn nói anh sẽ lại chở em đến đây"

Vỹ:
_" Anh đến đây với ai? Bạn gái sao?.

Vỹ không rõ sao khi hỏi đến đây lòng cậu nặng trĩu, chỉ mong đáp án không phải như thế ~.~

Tiền bối:
_ " Anh đến một mình, từ trước đến nay em là người đầu tiên mà anh chia sẽ không gian riêng của mình. Lúc nào thấy mệt mỏi, stress hãy đến đây với anh ta cùng nhau trốn đến nơi không còn sự ngột ngạt đó nữa."

Vỹ phải nói là thu được câu trả lời quá vượt tầm suy nghĩ nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp lạ thường.

Cả hai cùng nhau vui vẻ nói chuyện liên miên làm quen để gần nhau hơn rồi mới bàn vào tí công việc thì trời đã xế chiều. Cả hai tâm sự quên cả thời gian.

Thấy trời đã tối cậu mới ngại ngùng nói:
_" Tiền bối! Mình về nhé ~. Đường xa về đến nhà chắc cũng đã trễ lắm "

Anh ngạc nhiên trả lời:
_" Đã trễ như vậy rồi sao. Mình về thôi em"

Anh gọi phục vụ tính tiền và đi lại gần đỡ cậu đứng lên. Cả hai cùng nhau sóng vai ra xe.

Trên đường đi anh ghé một quán ăn Hàn Quốc nổi tiếng. Anh dừng xe bước xuống mà không nói tiếng nào. Cậu im lặng ngồi đợi anh thật cách ngoan ngoãn.

Tầm 20 phút anh quay trở ra với hai túi đầy ắp thức ăn làn khói nghi ngút nóng hổi mà thực sự rất thơm a....

Anh mở cửa ngồi vào xe.

_" Em thích ăn đồ Hàn không? Anh mua cho em đấy, hôm nay thấy em không ăn gì nhiều"

Những lời nói anh như sét đánh ngang tai cậu. Cậu làm sao dám mơ là anh sẽ chu đáo cho cho cậu như vậy? Lời nói của anh bây giờ như búa gỗ gỏ vào đầu cậu. Thật là muốn xĩu luôn..

Thấy cậu ngơ ra đó mà không trả lời anh bèn vội véo má cậu một cái.

Cậu giật mình nhanh chóng trả lời. Em thích lắm chứ. Cám ơn anh nhiều lắm. Anh không cần làm thế đâu.

Tiềm bối lãnh đạm:
_" không cần khách sáo như vậy"

Khẽ gật đầu, cậu và anh dữ nguyên trạng thái yên lặng cho đến nhà.

Đến nhà cậu. Anh bước xuống xe mở cửa cho cho cậu xuống.

Đứng trước cửa ngại ngùng nói:
_" hay anh vào nhà ăn với em rồi hãy về anh cũng mua quá nhiều rồi ."

Cứ ngỡ anh sẽ từ chối và nhanh chóng phóng xe đi nhưng mà hoàn toàn sai. Anh nói:

_ " Nếu không phiền thì anh rất lấy làm hân hạnh"

Như có điện vừa xoẹt qua đầu Vỹ tay chân rung rẫy gật gật đầu. Rồi lò mò lấy chìa khóa..

Tay chân cậu cứ run run cầm chìa khoá nửa ngày mới mở được cánh cửa ra. Anh biết được í tứ của cậu nên cũng im lặng chờ đợi.

Cậu bước vào nhà xoay người lại vịnh cánh cửa cho tiền bối vào.

Đóng cửa lại, cậu hướng qua tủ giầy lấy ra hai đôi dép hình thú đi trong nhà cho bản thân và tiền bối.

Tiền bối nhìn đôi dép hình thú sặc sở kia rồi liếc nhìn sang khuôn mặt đang từ trắng sang đỏ kia, anh mĩm cười gỡ giầy mình ra xỏ đôi bàn chân trắng ngần kia vào đôi dép đáng yêu kia rồi tự nhiên cất bước vào trong, bỏ lại chính chủ đang nghẹn tím mặt vì ngại khi bị người ngoài biết được mặt khác của cậu.:

" Mất mặt chết gia gia rồi, bình thường mình cool bao nhiêu bây giờ mất hết chỉ vì đôi dép trời đánh kia, eo ôi".

Đành lủi thủi cuối mặt theo sau.

Tiền bối:
_" Nhà cậu cũng gọn gàng đó chứ, tuy hơi nhỏ nhưng nhìn rất ấm áp".

Cả hai cùng đi vào bếp. Anh rất hân hái giúp cậu bày dọn thức ăn ra bàn. Thật đẹp mắt...

Một ăn nhà to chỉ có cậu và anh. Cả hai còn đang ăn cùng nhau. Thật không thể tin đây lừ buổi đầu gặp gỡ. Hinh như vượt mức trí tưởng tượng của cậu rồi.

Bàn thức ăn vơi đi gần hết. Đồng hồ cũng điểm chỉ 12h. Anh giúp cậu dọn vào bếp.

Vỹ: " anh cứ về trước nghĩ ngơi đi . Em sẽ dọn dẹp sau, chuyện nhỏ ấy mà"

Anh cũng không đồng ý nhưng vì Vỹ nỉ non quá nên anh không nỡ làm trái ý cậu.

Tiễn anh xuống xe. Bái bay vẫy tay rồi nói lời tạm biệt cái thứ... Cậu mới chạy nhanh lên nhà....

Cậu không dọn dẹp mà đi lên phòng tắm rửa phóng mạnh lên giường nằm định ngủ... Nhưng mà....

Cậu nhớ lại những khoảnh khắc sáng nay đến chiều tối. Cùng anh đi qua bao con đường, cùng anh trò chuyện, ăn tối... Cùng anh làm rất nhiều thứ. Với cậu đây là những hạnh phúc nhất trước tới giờ cậu có ngoài những thứ từ ba mẹ ra...

#

" Những thứ hạnh phúc nhất chúng đều lần lượt hiện diện khi anh. Em thật sự rất thích. gần anh tim em như loạn nhịp nhưng cảm giác kia thật sự rất lạ, còn chút hoảng loạn. lẽ em đã yêu anh mất rồi Vương Nguyên. Em rất muốn anh chạm vào em. Nhưng chỉ nghĩ đến điều đó em đã sợ hãi đến phát khóc..."

Cậu khẽ nở nụ cười ấm áp nhưng nụ cười ấy chợt tắt đi...thay vào đó là những suy nghĩ lạnh băng không hồi kết.....

__________________

Từ nay mình xin đổi lịch up lần cuối nha..

Mỗi tuần 2 chap up ngày Thứ 7 Chủ Nhật 19h00 nhé ~.

Các bạn đọc truyện vui nha. Nhớ vote góp ý nội dung truyện ...

Chúc các bạn tối ấm nha! Love you~.
_ Voi!!🐳🐳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro