8- Thổ Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai đầu tuần, ngồi dự buổi lễ chào cờ. Nội tâm Vỹ cứ bấp bênh lo sợ, cho đến kết thúc lễ lên lớp cũng là bộ mặt khó ở kia.

Cứ ngơ ngẫn thẫn thờ nội tâm thì kêu gào không thể bên anh được nữa nhưng suy nghĩ ấy vừa bắt đầu thì nơi tim cậu nhói lên từng cơn thống khổ.

Gục mặt trên bàn học mà khoé mắt không cầm cự nổi như muốn vỡ oà ra đến nơi:

" Không thể được, không thể vì bộc lộ tình cảm này mà để người ấy chán ghét ghê tởm mình, vậy thà rằng cứ giam cầm nó vào trong tim mãi mãi còn hơn."

Nói rồi giọt nước mắt từ từ lăn xuống động lại nơi khoé miệng là một vị mặn chát cũng như lòng cậu bây giờ không còn cảm nhận được sự ngọt ngào của cuộc sống nữa.

Cậu ghì chặt tay lên vị trí tim mình:
" Đau..đau ..Nơi đây đau quá."

Nhịp thở thay nhau dồn dập, rồi sau đó tiếng thút thít cũng vỡ oà thành tiếng.

Hàng chục cặp mắt trong lớp đang trợn lên vì ngạc nhiên, vị lớp phó mà người người trong lớp thầm ái mộ thầm khen ngợi là cool, là soái còn bây giờ vì sao lại khóc rống thế kia???

Hàng vạn hàng chục cái lí do được bạn bè trong lớp đoán mò thêu dệt chỉ trong vòng một nốt nhạc.

_A hảo: " Có phải chủ nhiệm giao việc làm mệt quá sức không"

_Vy Vy: " Ai ui, kiểu này là trăm phần là bị bạn gái chia tay đây mà, chắc bị cấm sừng rồi. "

_ A Minh: " Không đúng lớp phó theo tớ biết là độc thân vui tính đó không có bạn gái. "

_Vy vy liền tiếp lời: " Vậy phải chăng là theo đuổi ai đó mà bị người ta tuyệt tình từ chối rồi không? ".

Vừa dứt lời tiếng khóc Vỹ càng to hơn thế là mọi người đều đồng cảm. Người soái như vậy mà còn bị từ chối, cô kia chắc là không có mắt nhìn người đi, và tin tức vị lớp phó soái ca bị thất tình lan nhanh một cách chống mặt.

Tin tức ấy được truyền từ người này sang người nọ lớp này sang lớp khác, còn có người nhiệt tình đến nỗi thêm cho vài chi tiết như chính bản thân mình thấy cho câu chuyện thêm phần sinh động..

Rồi tin tức lớp phó 10a3 theo đuổi tỏ tình bị ngườ ta từ chối còn tặng thêm cái tát không hề nhẹ trước cõng trường cũng truyền tới tai vị tiền bối kia.

#

Vỹ đang lê thê đôi bàn chân lẫn con người mệt mỏi ấy về nhà. Cậu cấm cúi đầu cứ đi đi mà không hề quan tâm ai đang đi sau lưng cậu.

Hôm nay Dương Dương đã được nghỉ xả hơi sau bao nhiêu ngày luyện tập vất vả. Định đi tìm Vỹ mà ai ngờ lại gặp trong tình cảnh như thế này đây...

Chơi thân với nhau nhiều năm như vậy. Dương hiểu rõ tâm ý trong lòng Vỹ. Những lúc cậu buồn thường sẽ im lặng. Dương thường sẽ đợi đến khi cậu tự tìm mình để tâm sự.. Còn nếu cứ đi vào can ngăn thì chắc cậu sẽ bị ăn đấm... Dù gì Vỹ cũng là đai đen Taekwondo nên Dương đâu dám không nể mặt.

Dương âm thầm im lặng đi sau lưng cách cậu khoảng 1m.. Đợi đến khi nào Vỹ bình an bước dô nhà. Việc này cũng lập đi lập lại khá nhiều lần mỗi khi cậu có thời gian rảnh nhưng chỉ duy nhất có một người vô tư không hề hay biết mà thôi...

Nhưng hôm nay. Khung cảnh liền thay đổi 180° trước mặt Dương. Từ xa Dương thấy vị tiền bối lớp trên đang đợi Vỹ ở trước cổng. Có lẽ anh đã đợi Vỹ từ lâu...

Vỹ nhìn anh cũng bằng một đôi mắt ngạc nhiên thoáng có chút vui có chút buồn lẫn lộn. Mà tư vị chính bản thân cũng không hề biết....

--------------

Thấy anh bước chân cậu vội khựng lại, sau đó chuyển góc chân đi hướng ngược lại để tránh anh.

Bỗng giọng nói trầm ổn ngày nào bây giờ lại lên cao thêm vài tone nữa:

_" Rốt cuộc chuyện gì đang xãy ra vậy, em như vậy là sao? Tại sao lại tránh anh.?"

Cậu dừng chân nhưng không quay đầu lại nói:
_" Xin lỗi, em bây giờ không muốn gặp ai cả. Anh về đi."

Tiền bối bắt đầu lệch giọng, mắt lộ vài tia máu, nhếch môi cuời nói bằng giọng điệu như châm chọc:

" Bản thân em không muốn gặp ai? Hay chỉ có anh là nguời em không muốn gặp thôi? Em thấy anh phiền quá đúng không?.. Em không trả lời thì đúng là thế thật rồi"

* nói xong mi mắt rũ xuống chứa vài nét bi thương*.

Anh tiếp lời:
_"Nếu anh phiền chỉ cần em nói ra.. anh đây sẽ thề từ giờ sẽ không xuất hiện trong tầm mắt em nữa, anh sẽ chuyển trường làm bất cứ gì khiến em thoải mái."

*giọng anh bắt đầu run run*

Vỹ quay người lại nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên, anh là một người lãnh đạm lạnh lùng luôn chú trọng vẻ bề ngoài của mình.

Nhưng bây giờ người trước mặt cậu đây lại đang rũ bỏ hết sỉ diện to tiếng đặc câu hỏi chỉ muốn hiểu lí do.

Tim cậu như thắt lại, từng câu từng chữ của anh như những liều thuốc độc tẩm sâu vào tim cậu: ' em không thể nói ra câu em yêu anh được. Em không muốn bị ghét bỏ trong chính tình yêu của mình. '

Vỹ thầm trong lòng trả lời câu hỏi anh.

Cậu lấy lại bình tỉnh nói:
" Anh nghĩ quá xa rồi, do em tâm trạng em không tốt chứ không phải do anh mà em như vậy. Anh về nghĩ đi, em mệt rồi.. Xin lỗi. "

Cậu hướng về phía cửa nhà mình đi vào, tay bị anh nắm thật chặc hiện lên những vết đỏ. Anh giữ lấy cậu cứ như nới ra một xíu là cậu sẽ đi mất vậy.

Tiền bối:
_"Em cho là anh tin lí do đó sao?. Chỉ mới hôm qua đang vui vẻ, sáng ra tâm trạng lại tệ vậy, em nói không phải do anh thì còn lí do nào phát sinh trong một đêm à?!"

----------

" Đủ rồi, buông tay cậu ấy ra. "

Có lẽ vì Dương đã chứng kiến kiến màn đùn đẩy này. Người mà cậu thương nhưng không dám thổ lộ. Đôi bàn tay ấy lúc nào cậu cũng nâng niu giờ lại bị người khác nắm đến ngón tay tím liệm kia. Lòng cậu làm sao ai hiểu thấu. Nên vội vã hét lên..

Vừa hét vừa bước thật nhanh hất tay tiền bối ra.:
"anh không nghe thấy cậu ấy bảo mệt rồi hay sao? "

Vỹ thoát khỏi vòng vây của anh vội vã chạy đi quăng lại phía sau câu:
" Dương! cảm ơn mày. Tiền bối anh nên về nghĩ đi. Đừng quan tâm nhiều về em"

Lúc cậu chạy có nghe thoáng đằng sau tiếng tiền bối gọi vội :
_" Hứa Vỹ... "

Nhưng cậu bất chấp chạy, chạy trốn đi người mà cậu yêu, chạy để trốn tránh tình cảm mà khó có ai có thể chấp nhận được. Cậu chạy thật nhanh lên lầu mở cửa phòng ném bay cặp sách nhảy lên giường nằm bất động, nước mắt đột nhiên lại chảy trượt xuống , đôi gì má nóng hổi. Tiếng thúc thít dần dẫn vỡ òa..
"Sao mọi chuyện lại thành ra thế này, sao anh có thể nghĩ là bản thân mình phiền như vậy chứ, lỗi do em cả... Do em cả. Em không nên nảy sinh loại tình cảm đó, để giờ làm cả hai khó xử. "Híc híc.

Những giọt nước mắt kiềm nén khi nãy bây giờ được tuôn trào thật mãnh liệt, tiếng thở cậu dần ứ nghẹn.. Cảm giác khó thở từ hai cánh mũi... Cậu khóc đến nổi thiếp đi...

*******
Dưới nhà là hai người con trai to cao, tuấn tú, đang đứng mắt trừng mắt nhau.

Dương: " Anh nên nghe cậu ấy mà về nhà nghĩ ngơi thì hơn. Mọi khi tâm trạng cậu ấy buồn thì chỉ muốn ở một mình thôi"

Tiền bối đã trở về dáng vẻ lãnh đạo:
_ " Thế sao cậu lại đi theo sau lưng cậu ấy trong khi biết rõ là cậu ấy chỉ muốn ở một mình? ".

Dương cứng họng khi bị vặn hỏi ngược, lúc sau mới tìm được cớ:

_" Anh không thấy cậu ấy thất thần như thế nào sao, như vậy đi đường rất nguy hiểm tôi chỉ đi theo bảo vệ trong âm thầm thôi".

Tiền bối:

_" Cậu nghĩ cho Hứa Vỹ ở một mình trong tình cảnh này là tốt sao? Cậu không nghĩ là nếu một con người bị bất trong khó khăn quá tuyệt vọng thì sẽ thế nào không? Để một mình cậu ấy ôm đau đớn trong lòng, không ai chia sẻ mà một người tự nhận là thấu hiểu bạn của mình chỉ nghĩ được cách tốt nhất là trơ mắt nhìn như vậy thôi? Hay chờ đến lúc người không còn nữa mới bắt đầu lo lắng khóc lóc? Cậu nghĩ vậy là đúng, phải không?

Dương hét to hơn. "Anh cánh đánh giá tình bạn 10 năm trời của chúng tôi chứ..."

Tiền bối:
_" Không cách . Nhưng tôi thương Vỹ muốn lo cho em ấy".

Anh nói không chút ngập ngừng ,do dự...mà còn nhấn mạnh..

Bây giờ cả mớ câu hỏi kia làm cho Dương phải tự vã bản thân hàng vạn cái bạt tay, những lời anh nói hơi khó nghe nhưng đúng thật, nếu biết người đau lòng nhưng chỉ trong chờ vào thời gian xoá mờ vết thương cũng không phải là cách. Với lại tình cảm của anh và Vỹ thì Dương đã ngộ ra từ lâu rồi. Chỉ còn chờ một trong hai lên tiếng mà thôi nên cũng không mấy bất ngờ.

Bây giờ Dương có vẻ hạ giọng chậm chạp nói:
" Anh nói đúng, không nên cứ đứng im nhìn mà phải giúp cậu ấy... Hay là vậy đi, em sẽ hẹn cậu ấy ra quán nước hỏi rõ lí do và cả anh và em sẽ giúp cậu ấy"..

Tiền bối:
_" Được trông chờ vào cậu. Hãy dùng mọi cách để cậu ấy chấp nhận đi với chúng ta. Anh sẽ đợi tin tốt của cậu.

Dương: _" Vâng. Em sẽ nhắn địa chỉ và thời gian hẹn cho anh.

Tiền bối: " Vậy ta trao đổi số điện thoại chứ?
Nói rồi lấy điện thoại ra khỏi túi .

Dương: " em có số điện thoại anh rồi "

Nói xong mới biết mình lỡ lời nhưng Dương coi như không có gì vẫn rất tỏ thái độ lạnh lùng quay lưng bước đi. Dù gì thì cũng không nên quá tình cảm với đối thủ chứ..

Tiền bối cũng nhanh quay xe phóng đi...

---------

Vỹ vì quá mệt nên đã thiếp đi. Tỉnh dậy thì trời đã không còn sáng. Đang lò mò đi xuống nhà rửa mặt cho tỉnh táo. Bổng cậu bị hốt hoảng trong tích tắc vì trong bóng tối lại có người đang nằm chỉm chệ ngái ngủ trên ghế sô-pha.

Nghe có tiếng động nên con người đó cũng tỉnh dậy...

_" mày đã dậy rồi à! Thay đồ đi tao dẫn mày đi ăn chứ bụng mày đang kêu gào thảm lắm đó"

Vỹ đã sợ bóng tối sợ ma từ nhỏ nên đây cũng được coi là một phen hú vía. Cậu đi lại đánh thật mạnh vào vai Dương. Trừng mắt. Nói lớn..

_" Rảnh rỗi quá rồi à. Sao mày lại vào nhà tao được thế... Thằng khốn??"

Dương đứng dậy nhún nhún vai..

_" Chuyện nhỏ. Mày đứng quá ngạc nhiên. Tao chỉ lấy phòng hờ những lúc cần thì sử dụng. Mày an tâm"

Vỹ im lặng như không biết phải nói gì.

Vỹ đi tắm rửa một hồi lâu rồi quay ra. Đi lại gần nói với Dương rằng không muốn đi. Cậu từ chối liên tục... Nhưng vẫn không lại cái miệng dẻo của Dương Nài Nỉ kia...

_" thôi được rồi. Tao xin mày. Tao đi"

Dương cười rồi lôi tay Vỹ kéo đi...

Cả hai đi tản bộ hít thở không khí... Giờ này thì con phố đông nghẹt rất vui, nhộn nhịp..tiếng kèn xe được liên tục phát ra in ỏi..

Những hàng đèn chớp đến lòe mắt ở hai bên đường cũng phần nào giúp Vỹ cải tạo lại cảm xúc...

Đi cũng xa nên cả hai ghé vài một quán ăn ven đường để dừng chân...

_________________

End tại đây cho gây cấn chứ đâu àk.
Sorry mình up trễ...
Mọi người nhớ vote nha.. Ths!
Love you ~
            _  Ha Sara 🌼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro