9- Nước Mắt Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời hôm nay rất đẹp. Thời tiết se se lạnh. Thật làm con người có tâm trí muốn lai rai nhâm nhi vài lon và cùng bạn bè tâm sự...

Chọn được quán, hai người chọn bàn ở vị trí hơi khuất so với bàn khác để dễ dàng nói chuyện.

Vỹ vẫn giữ nguyên bộ mặt đầy tâm tư, ngồi im lặng, cậu dùng ánh nhìn xa xăm để nhìn Dương.. Dương đành hết cách, chịu trách nhiệm gọi món.

Gọi phần thịt nướng, lẩu, và vài món khác.

Và chốt cuối cùng chốt menu bằng 5 chai bia.

Dương cố tình gọi bia là biết khi bạn mình say thì bao uất ức trong lòng Vỹ sẽ được giải toả ra hết, *rượu vào lời ra mà* ^^

Thế là Dương cứ rót bao nhiêu Vỹ tiếp bấy nhiêu ly bia đầy và còn nằng nặc đòi gọi thêm. Nếu không gọi chắc cậu ta la um sùm lên...

Nên Dương đành gọi thêm 5 chai nữa..

Dương vừa nướng thịt vừa quan xát người đối diện, thấy nét mặt Vỹ bắt đầu hơi ửng hồng.. Vì trong số chục chai ấy Vỹ đã giành hết 9 rồi...

Dương đang nướng thịt thì bất thình lình Vỹ cất giọng nói:

" Này, tao không được bình thường thì mày có ghét tao không".

Dương biết thời cơ tới rồi:

" Mày nghĩ tao là ai chứ, mày không được bình thường cở nào? Mày là người ngoài hành tinh? Hay mày giết người ? Đánh cha giết mẹ? Hay mày là tên biến thái? Há há há".

Chỉ là câu hỏi đùa cho không khí bớt ngột ngạt, ai dè nghe đến *biến thái*

Vỹ lại nhếch miệng cười, giọng nói có phần hơi bất cần đời:

" Biến thái! Mày nói đúng đó, tao có suy nghĩ biến thái phải gọi là tao sắp không được rồi, tao làm ra hành động người người chê trách ghê tởm, trái lại với luân thường đạo lý rồi một ngày mày cũng ghê tởm chán ghét tao thôi"...

Nụ cười Dương tắt liệm:

" Mày đang nói cái gì thế cái thằng này. Mày đi đánh đồng tao với người khác vậy được à.? Vậy mày coi tình bạn 10 năm nay là đất bùn hay sao sống gió một cái là trôi sạch.... "

Dương lấy hơi rồi nói tiếp:

_"Bây giờ mày đang suy nghĩ gì đang buồn việc gì tao đây không nhận ra hay sao?... Cái thằng này mày bỏ ngay cái suy nghĩ người khác nhìn mày như thế nào đi. Bây giờ nếu tao còn quan trọng trong lòng mày thì mau nói đi, nói hết những gì khó chịu trong lòng mày ra đây."

Dương có tí hơi giận...

Vỹ nhìn người bạn thân bao nhiêu năm luôn hiền diệu từ tốn với cậu bây giờ đang phồng mang trợn mắt trách móc kia bỗng cười:

" Là do tao sai, tao không nên dấu mày chuyện này....

*im lặng 1 lúc cậu mở miệng tiếp lời*

_" Mày biết không tao khác xưa nhiều rồi, khác đến nổi tao không còn nhận ra tao nữa mày ."

Thở dài một hơi rồi Vỹ nói tiếp :

_"Tao không còn là thằng trăng hoa thay bạn gái như thay áo như lúc kia nữa rồi, tao đã thử liên lạc đi chơi nói chuyện với vài cô gái nhưng không được nữa.. Tao như bị mất cảm giác. không còn hứng thú với một ai ngoài người đó ra cả. "

Nghe tới đây Dương như chết lặng không nghĩ tình cảm của Vỹ dành cho anh ta nhiều đến vậy.

Lúc này Dương thấy lòng mình đầy hỗn tạp liền nhớp một ngụm đầy bia vào bụng như lấy lại tinh thần.

Vỹ mặt mày nặng nề vừa uống bia vừa nói:

" Chắc mày sẽ ngạc nhiên lắm khi biết được người ấy là ai... Người ấy rất tốt với tao hay giúp đỡ tao, chia sẽ cho tao không gian riêng nữa, và còn rất nhẹ nhàng ân cần khi tao muốn được giúp đỡ. "

Dương nhìn ra được khi kể về người ấy ánh mắt Vỹ chứa đựng rất nhiều niềm hạnh phúc.

Bỗng Vỹ dùng hai tay bưng lấy cả khuôn mặt mình, giọng nói đang dần khó nghe..

"Mày biết không tao luôn dùng những lời nói dối để tiếp cận anh ấy, mày thấy tao có quá lạm dụng lòng tốt người khác không, có khinh tao không? người đó chẳng xa lạ....

*giọng nói của Vỹ lúc này chợt tắc nghẽn*

Vỹ thở ra thật mạnh rồi lấy hơi nói tiếp:

_" chính là Nguyên tiền bối. Nguyên tiền bối đó mày "

Dương mặt dù đã biến rõ người kia là ai, cũng chuẩn bị tâm lí sẵn sàng nhưng sự thật được chính miệng Vỹ nói ra lại làm Dương chấn động, chừng ấy bia từ nảy giờ cũng không khiến Dương thấy say, nhưng khi nghe câu Vỹ nói cậu lại cảm thấy đầu óc choáng váng đến nơi và thật khí chịu...

Tiếng thút thít nhỏ được truyền từ khuôn miệng nho nhỏ của người vừa mới gục xuống bàn:

" Nguyên tiền bối, anh đừng ghét bỏ em, xin anh"

Tên người kia như là viên đạn ghim vào tìm Dương không thương tiếc . Không biết Vỹ đã gọi bao nhiêu lần tên ấy.

Dương đành lôi điện thoại ra tìm kiếm số của tiền bối nhấn nút gọi:

" Anh mau đến đây, Hứa Vỹ say rồi, địa chỉ để tôi nhắn anh sau"

Nói rồi tắt máy gượng cười:

" Dương Dương cả đời này thất bại. Thảm hại nhất là không làm được cho người mày thương được hạnh phúc, vậy thì nhường lại cơ hội cho người có khả năng đi.. ".

Dương thầm uất nghẽn trong lòng, giọt nước mắt chưa kịp rơi ra đã bị cậu nuốt ngược vào trong lại.... Với Dương bây giờ là thầm quan tâm, chúc phúc cho Vỹ có lẽ sẽ tốt hơn...

Dương áp sát người lên mặt bàn ngắm nhìn cái khuôn mặt đang bất tỉnh kia, ánh mắt Dương nhìn say đắm Vỹ, dùng tay chạm vào đôi má đỏ bừng kia, Dương cười nói:

" Thích nhất lúc say của mày đó nha, con người cũng thành thật hơn dễ bảo hơn... Thật đáng yêu ".

****
5 phút sau tiền bối lái xe tới nơi

Bước vào quán đảo mắt một lượt rồi cất bước đi về hướng Dương, đi đến nơi thấy một bóng dáng quen thuộc đang nằm gục dưới bàn, miệng đang mấp máy nói cái gì đó, đôi mày đang chau lại. Người còn lại đang nhiệt tình ăn thịt nướng.

Anh đưa tay vuốt vuốt trán Vỹ..

Dương:

" Khụ khụ này anh, có phải anh đang sợ tai nạn giao thông vẫn còn ít hay không, chạy xe với tốc độ gì thế kia, làm sao tôi dám đưa người của tôi cho anh đem về được đây". Dương càm ràm nhưng vẫn nở nụ cười..

Miệng cười mà lòng cậu lại biết một điều Vỹ trong lòng anh quan trọng đến mức nào..

Dương thầm nghĩ:

_" Thế quá tốt cho bảo bối của mình rồi"

Tiền bối:

" Tùy vào trường hợp thôi. Mà sao cậu để hứa Vỹ uống nhiều thế này.... ?"

Đang nói thì tay anh bị nắm lấy:

" Tiền bối... "

Do Vỹ nói quá nhỏ anh chỉ mơ hồ nghe được cậu gọi tên mình. Bèn ghé tai lại sát miệng cậu, Vỹ dùng giọng mũi nói đầy ủi khuất:

" Tiền bối anh đừng ghét bỏ em.. Xin anh".

Một lời đánh tan trái tim đang lạnh băng đang muốn giáo huất cậu.

Dương Tùy Tiện kia đã tan chảy mất rồi, còn anh như đứng không vững nữa.

Dương nhìn một màn tình cảm kia cũng biết là Vỹ đã nói gì bèn cầm ly nốc hết.

Tiền bối:

" Tới đây thôi, bây giờ phải đưa cậu ấy về đã"

Nói rồi anh bước ra quầy tính tiền thì bị Dương cản lại..

Dương nói lớn:

_" Không cần. Anh cứ đưa Vỹ về hộ tôi. Phần này tôi tự tính. Tôi còn muốn ngồi lại đây thêm một lát".

Cậu không quên dặn thêm:

_" Chạy cẩn thận, nếu chuyện thì
liệu cái mạng anh"...

Nói rồi Dương phẫy phẫy tay như bảo hãy về nhanh đi..

Nhưng chỉ một giây Dương lại đứng lên muốn cùng anh đỡ Vỹ lên xe...

Thấy Dương như vậy anh bèn nói:

_"Không cần cậu cứ về nghỉ ngơi anh đưa Vỹ về được"

Dương cười hất hất mặt:

_" Này! Tôi đây cũng không định sẽ giành với anh đâu. Nhưng anh liệu giữ cho cẩn thận"

Nói xong Dương trầm mặt quay lưng bước vào quán....

Tim cậu lúc này nó nhói lên từng cơn. Nó bị trầy xước mà hiện tại vết thương ấy như bị xé nát không thương tiếc...

Vốn dĩ khi xưa cậu không thổ lộ vì sợ Vỹ chê cười và rồi không đồng ý. Cậu cũng không ngờ phải chịu cảnh bị người khác cướp Vỹ ngay trong vòng tay nhưng không sao níu giữ lại được.

Những suy nghĩ tiêu cực nối tiếp nhau hiện diện trong đầu cậu. Cậu giờ đã say càng thêm say.. Cậu uống như chưa từng được uống... Uống hết rồi qua đêm nay xin bản thân hãy tỉnh táo chấp nhận sự thật.. Đừng níu kéo để cả hai cùng đau lòng, tổn thương... Biết đâu lúc đó tình bạn cũng chẳng còn...

Bầu trời kéo nhiều mây đen, gió thổi ì ào mạnh ... Cảnh vật xung quanh hổn loạn. Những cặp tình nhân nắm tay nhau đang chạy vội vã tìm nơi trú mưa... Riêng chỉ có Dương lặng lẽ lúc này ngồi đây một mình...thầm nhớ đến người thương mà mình vừa vụt mất.....

Nụ cười Dương nhìn thật gượng gạo... Cười nhạt vì đời. Vì sự trớ trêu sắp đặt của ông trời.....

Bóng Dương nặng nề, đơn độc từng bước đi giữa màn đêm... Chiếc áo mỏng từ lâu đã ướt đẫm nước dính vào da thịt. Mưa thì càng lúc càng nặng hạt. Con đường đi heo hắt không một dáng người.... Giờ chỉ còn một mình cậu, một bóng người thật sự cô đơn...thật sự rất cô đơn..

                                #

Dương lê bước nặng nề trên con đường mưa bay, gió thổi mạnh thân thể cậu như choáng váng, bỗng ở phía sau có người vội vỗ vai cậu.

Dương xoay người lại chỉ thấy đôi tay trắng ngần thon dài cầm dù đưa về phía mình.

Dương nâng khoé mắt nặng nề nhìn về phía người kia muốn xác nhận đó là ai nhưng không thấy được rõ gương mặt.

Một phần do mưa rơi xối xã dội đi hết tầm mắt cậu, một phần do người kia đội nón trong bóng đêm, nón phụp xuống hơn nửa phần mặt nên cậu có cố cũng không thể nhìn ra.

Đang thừ người thì người kia bỗng thảy dù qua phía cậu.  Dương nhận lấy chưa gì người ấy đã quay lưng chạy trong mưa về hướng ngược lại.

Dương thoáng cảm nhận  được một mùi hương kì lạ ngòn ngọt thoang thoảng nơi cánh mũi, mùi hương này vô cùng dễ chịu làm cho lòng cậu thoải mái hơn nhiều.

Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn mảnh mai đang chạy thục mạng kia.

Dương gọi to:

" Này cậu, dù của cậu.. "

Tiếng gọi của cậu bị cơn mưa đè ép làm cho đứt quãng , bóng người lạ mặt kia cũng dần dần mất dạng trong màn đêm....

Dương bất giác cười:

" Trình độ không tồi đi, có thể chạy đua được với thằng nhãi nhà mình."

Vừa nghĩ đến Vỹ, tim cậu chợt thắt lại.. Đã dặn lòng uống xong qua đêm nay sẽ quên hết. Nhưng không. Từ giờ cậu sẽ cho nó là một kí ức đẹp...

Cơn mưa rơi se lạnh... Dòng thư Dương viết riêng cho Vỹ mà chưa một lần dám gửi. Ánh mắt cô đơn mãi luôn kiếm tìm làm sao để xóa hết....

Từ giây phút này... Vỹ là một thứ vô giá, một kỉ niệm chưa trọn vẹn ở một góc nhỏ nơi tim Dương.

_____________

Chúc mọi người tối vui vẻ...
Vote cmt tương tác nha!!

Love you ~
        _ Voi 🐳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro