Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    ~Chúng ta sinh ra là đã dành cho nhau em à, có thể chúng ta không cùng một dòng máu, nhưng chúng ta có cùng nhịp đập của trái tim~

Hôm đó, ngày mà tháng 7 phai tàn, cuộc gặp gỡ định mệnh ấy, cuộc gặp mà đã buộc chặt sợi dây nối liền cậu và anh lại mãi mãi. Chiều hôm đó mưa lớn, gia đình Roland vừa đi mua sắm về, ông bà Roland đã vào nhà trước, nhưng cậu con trai 5 tuổi của họ, Eric vẫn đứng trước cửa nhà, cậu nhìn thấy một cái giỏ ở bên hông nhà, Eric lấy cái dù rồi chạy lại tới chỗ cái giỏ, đôi mắt cậu tròn xoe khi thấy thứ bên trong giỏ ấy, một đứa bé sơ sinh đang ngủ, lúc đó cậu bỗng cảm thấy có một cảm giác gì đó kì lạ, cái cảm giác cứ như là thằng bé này sẽ thay đổi cuộc đời mình. Bỗng bà Roland chạy ra ngoài: "Eric, sao con không vô nhà vậy? Mưa lớn như vậy đứng ngoài đây làm gì?", Eric xoay mặt lại nhìn mẹ với gương mặt thơ thẩn, rồi chỉ tay về hướng cái giỏ đang được cái dù của cậu che cho trong khi cậu đã ướt hết, bà Roland giựt mình khi thấy có một đứa bé trong đó, bà cầm lấy cái giỏ rồi dắt tay Eric đi vào nhà. Vào nhà, thấy ông Roland giọng lo lắng hỏi: "Em với con làm gì ở ngoài mà lâu vậy? Trời đang mưa đó!". "Anh à, Eric tìm thấy cái này bên hông nhà, anh xem đi". Ông Roland vén cái khăn lên thì thấy một đứa bé đỏ hỏm đang ngủ. "Em xem có tên, hay người gửi không?", ông Roland lo lắng nói với vợ. "Chris Dineyard", bỗng nhiên Eric lên tiếng, cả hai ông bà đều nhìn cậu, "Đây nè, con thấy cái bản tên, chắc là của em ấy", "À đây, có lời nhắn của người gửi nữa nè: Xin cảm ơn tới người nhặt được chiếc giỏ này, mong anh(chị) hãy chăm sóc thằng bé hộ tôi, cảm ơn rất nhiều, tôi biết đã làm phiền nhưng xin hãy cho thằng bé lớn lên trong sự yêu thương của gia đình, làm ơn, tôi thành thật cảm ơn", bà Roland đọc tờ thư một cách chậm rãi. "Chris sao?", ông Roland nhìn đứa bé nằm trong giỏ một cách tội nghiệp, không biết phải làm sao với thằng bé, gửi nó tới trại mồ côi thì không đành, thôi thì chỉ còn cách nhận nuôi. cả hai ông bà ngồi suy nghĩ tới tối thì đành nhận nuôi đứa bé. Sau khi quyết định, ông Roland ra ngoài phòng khách, thấy cậu con trai đang ngồi xem ti-vi thì hỏi: "Eric này, từ giờ con là anh nha? Là anh hai của Chris á? Ông Roland vừa nói vừa đẩy mặt qua phía Chris đang nằm trong nôi. Eric nghe hỏi vậy thì đành câm lặng vài giây, sau đó: "Dạ được, nhưng ba mẹ vẫn còn thương con không ạ? "Thằng bé này, nói gì lạ vậy? Con là con ruột của ba mẹ, tại sao không thương được chứ?", bà Roland từ trên cầu thang bước xuống và nói. Eric sau đó cũng đồng ý không ý kiến. Lúc được tìm thấy ở bên hông nhà Roland, Chris đã 1 tuổi. Chris từng ngày lớn nhanh như thổi, 2 tuổi cậu bắt đầu "mama, baba". Dù đã nói được khá rành, nhưng tới lần sinh nhật năm 3 tuổi cậu mới gọi được tên anh: "E,...Er..., Eri... Eric,...!" Eric, cũng đã 7 tuổi, ngồi trên ghế sofa xem ti-vi, nghe vậy tim anh bắt đầu loạng xạ, thầm nghĩ "tên mình..., sao hôm nay mình nghe thấy nó đặc biệt quá?..." Anh quay qua thì bắt gặp một khuôn mặt tròn trịa đáng yêu đang nhìn anh và cười tủm tỉm. Giựt mình, Eric quay phắt lại ti-vi, mặt đã đỏ bừng. Càng lớn Chris càng đáng yêu ra, học lực thì nhất nhì lớp, là học sinh giỏi 5 năm liền ở Tiểu Học. Do học lực giỏi cùng sự phát triển vượt bật về trí tuệ, Chris được vào Trung Học sớm một năm, may thay vào cùng trường với anh hai, đó là trường Trung Học Swifter, ngôi trường nổi tiếng với nhiều học sinh có gia thế, học lực giỏi. Gia đình Roland cũng không ngoại trừ, công ty xây dựng Benjori của ông Roland là một trong những công ty lớn của Hoa Kỳ, với quy mô phổ biến và mức độ to lớn, giàu có thì Benjori cũng phải đứng trong Top 20 ở Mĩ. Năm đầu của Chris vào học cũng là năm cuối Eric học ở đó. Một buổi sáng đẹp trời, "I wanna be your end game, i wanna your first string, i wanna your A-team,...", tiếng chuông báo thức là bài hát End Game của Taylor Swift, cô ca sĩ yêu thích của Chris vang lên trong phòng cậu. Đã 6h30 mà con mèo lười vẫn nằm đó, nghe báo thức cậu mò mẫm tắt nó, rồi lại chùm mền ngủ. Bỗng: "Em còn ngủ đến chừng nào nữa hả? Biết mấy giờ rồi không?",  một giọng nói trầm trầm vang lên, khiến Chris không khỏi giật mình mà kéo chăn quay lại nhìn, thì thấy bóng dáng của anh mình, Eric. Cậu lật đật ngồi dậy, ngáp ngắn ngáp dài rồi nói: "Em xin lỗi, tại hôm qua em thức khuya quá", Eric nhìn cậu rồi cốc đầu cậu một cái rồi nói: "Vệ sinh đi rồi xuống ăn sáng, nhanh đó nha". Cậu nhìn theo bóng anh ra khỏi phòng. Eric giờ đã là một cậu thiếu niên 14 tuổi, cao lớn đẹp trai ra hẳn. Trong trường anh là niềm mong muốn của hàng ngàn cô gái: gương mặt điển trai, học lực xuất sắc, công tử nhà giàu.  Nhưng họ đâu biết rằng anh đã và đang theo đuổi một người và anh không hay biết rằng người ấy cũng có một chút tình cảm dành cho mình, không ai khác chính là cậu em 10 tuổi tên Chris của mình. Nhưng dù thích Chris nhưng Eric vẫn cố tạo cho bản thân vỏ bọc "ngoài lạnh trong nóng" để không bị nghi ngờ.
          






*Hello, chào mọi người, au đây lần đầu viết truyện nếu ko hay mong mọi người thông cảm cho. Vote và bình luận cho au nha các readers đẹp trai xinh gái*











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam