Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày khai giảng, Chris vệ sinh xong thì xuống phòng ăn, nhưng vừa bước ra khỏi phòng thì cậu đã nghe được tiếng nhạc bên phòng anh cậu nằm kế bên phòng cậu, một dòng suy nghĩ thoáng qua: "Tiếng gì vậy nè? Có nên lén xem thử không ta?". Sau khi trầm ngâm một lát thì cậu nhẹ nhàng bước qua phòng anh, nhẹ nhàng mở khép cửa rồi lén lén nhìn vào trong, cậu thấy anh đang tập thể dục, nhảy theo điệu nhạc trong ti-vi, bỗng cậu nở một nụ cười nhẹ vì sự dễ thương và ngộ nghĩnh của anh. Bỗng nhiên anh linh cảm mình đang bị theo dõi thì quay sang bắt gặp cậu đang đứng nép cửa rình mình. Chris bị bắt gặp thì hoảng hồn đóng cửa chạy vụt xuống lầu. Eric bước ra ngoài đứng nhìn cậu bé đáng yêu đang cắm đầu cắm cổ chạy mà không biết mình sẽ va vào cái cột. Y hệt anh suy tưởng, "đùng" một cái, Chris cắm đầu vào cái cột nhà và ngồi bệt xuống ôm đầu vì đau. Eric thấy vậy hoảng hốt chạy lại đỡ Chris vừa xoa xoa trán cậu vừa nói: "Em có sao không vậy? Đi đứng kiểu gì mà đâm đầu vào cột vậy?".
Chris đỏ mặt vì cái lý do là cậu chạy trốn vì anh bắt gặp khi đang nhìn trộm anh. Cục đau ở đầu khiến mắt Chris rỉ vài giọt nước, Eric thấy thế liền lấy tay quệt đi hàng nước mắt ấy rồi ôm Chris vào người rồi nói: "Thôi, ngoan, không khóc, anh biết em nhìn trộm anh tập thể dục rồi còn lén cười nữa đúng không?". Chris bị nói trúng tim đen thì giựt mình rồi phản đáp: "Không có mà, tại em nghe thấy tiếng nhạc bên phòng anh thì em qua xem là gì thôi mà". Chris vừa nói vừa chề mỏ xụ mặt. Vẻ dễ thương đó làm Eric ngây ra vài giây. Giựt mình lại thì anh dìu Chris lên rồi nói: "Được rồi, biết rồi, thôi, bây giờ xuống ăn sáng rồi lên trường làm khai giảng, đi". "Dạ"-Chris đáp.
Xuống nhà, Chris và anh hai chào buổi sáng ông bà Roland rồi ngồi xuống bàn dùng bữa sáng với bánh mì, trứng, thịt nguội và nước cam. Trong suốt bữa ăn Chris cắm cuối ăn mà không biết rằng Eric đang nhìn mình rồi bật cười. Vừa ngẩng đầu lên thì thấy anh nhìn mình cười thì lại gập đầu xuống ăn tiếp với cái mặt đỏ bừng.
Ăn xong, cậu và anh chào hai ông bà rồi ra xe riêng tới trường. Trong suốt chuyến đi cậu không dám hé lời nào, một phần cũng là vì vụ hồi nhìn lén anh hồi sáng. Eric biết vậy nên im lặng cũng không nói gì, lâu lâu quay qua nhìn Chris rồi bậc cười. Tới nơi cả hai bước xuống xe, Eric dặn bác tài xế gì đó rồi chào ông để cùng Chris đi vào trường. Không cần bước vào bên trường, bên ngoài cổng trường Chris cũng rất bất ngờ vì sự sang trọng và rộng lớn của ngồi trường. Bước vào trong Chris không khỏi bất ngờ với lượng học sinh, cách thiết kế ngôi trường,... "Đẹp với rộng lắm đúng không?". Eric lên tiếng hỏi Chris. Quay sang nhìn anh rồi gật đầu một cái. "Em cũng giống anh thôi, khi mới vào trường lần đầu anh cũng rất ngạc nhiên". Eric nói xong đôi mắt nhìn xa xăm, rồi lại bất giác cười nhẹ như hồi tưởng lại những kỉ niệm cũ. Một cơn gió mát lạnh mùa thu thổi qua kéo Eric về chốn hiện tại. "Để anh đưa em đi tìm lớp rồi chút nữa em nhớ xuống dự lễ khai giảng nha, dự lễ xong thì ra cổng trường đứng đợi anh nha!"-Eric nói một tràng rồi kéo Chris đi. Cậu chỉ kịp gật đầu một cái rồi lại đơ mặt ra đi theo anh. Vừa cầm tờ giấy thông tin vừa nắm tay Chris chạy, rồi Eric dừng lại trước lớp 6A2, lớp Chris sẽ học. "Em vào lớp đi, rồi anh dặn gì thì nhớ nha, bây giờ anh tìm lớp của anh đây, bye em!". Nói xong Eric vẫy tay chào Chris rồi chạy đi. Cậu cũng chỉ có thể đứng đó vẫy tay chào lại. Chris quay vào ngó sơ lớp rồi bước vào. Cậu chọn chỗ bàn kế cuối của dãy sát tường bên kia. Vừa ngồi xuống thì có vài người tới làm quen, bắt chuyện với cậu. Rồi trước khi vô học thì cậu cũng làm quen được khoảng 10 đứa bạn mới. Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ học bắt đầu. Chris ngồi đó mà lòng hơi hồi hộp. Sau đó khoảng 5 phút, một cô giáo tuổi khoảng ngoài 40 tuổi bước vào. Giới thiệt bản thân sau đó cô nói cô là chủ nhiệm lớp. Tiếp đến cô thông báo về lịch học và những việc quan trong khác. Khoảng 45 phút sau, tiếng chuông vang lên. "Mời thầy cô và các em HS xuống dự lễ khai giảng"-thầy hiệu phó đọc loa thông báo cho mọi người. Lớp của Chris xếp hàng xuống dưới sân. Sân trường Swifter rất rộng, có thể chứa tới hơn một ngàn người. Sau khi xuống dưới sân cô chủ nhiệm dẫn lớp tới khu vực ngồi của lớp. Chris sau khi ngồi xuống đã thấy vài người nhìn mình xong lại nói nhỏ gì đó với bạn họ. Đương nhiên cậu biết chuyện này, cậu nghĩ họ đang nói về việc cậu chỉ là con nuôi trong nhà. Đôi mắt cậu thoang thoảng buồn. Chợt một cậu bạn vỗ vai cậu rồi hí hửng nói: "Xin chào, mình Alan, làm quen nha?". "Ừ, chào bạn, mình là Chris, rất vui được gặp". Chris nở một nụ cười thân thiện rồi chào lại. Sau khi các lớp ổn định xong thì từ cánh gà bước lên, một người con trai với đôi mắt sâu thẳm và xanh biếc, gương mặt chữ L mạnh mẽ đốn tim các cô gái, dõng dạc phát Biểu: "Chào mọi người, mình là Eric, là MC của buổi khai giảng năm nay". Nói xong vừa thả tay xuống thì sân trường rộn lên với hàng trăm tiếng vỗ tay khen ngợi anh. Chris khi thấy anh mình lên sân khấu thì mặt đơ ra, cũng vì vẻ đẹp trai hoàn mỹ ấy. Sau đó Eric giới thiệu ban giám hiệu nhà trường rồi tới các tiết mục văn nghệ. Sau khi buổi khai giảng kết thúc, Chris phụ các bạn dọn ghế rồi nhanh chóng tạm biệt họ rồi tiến ra phía cổng trường. Ra tới cổng cậu đảo mắt xung quanh tìm anh. Tới khi xe của cậu, tới, bác tài xế bảo cậu lên xe đợi đi nhưng cậu vẫn muốn đứng đó tìm anh. Tới khi người trong sân trường thưa dần cũng chưa thấy anh đâu. Buổi khai giảng kết thúc lúc khoảng 9h15, vậy mà giờ này cũng khoảng 10h mà vẫn chưa thấy anh. Cậu lo lắng lắm. Rốt cuộc không chịu được cũng phải chạy ngược vào trường tìm anh vừa chạy được một khoảng ngắn thì tay cậu bị nắm kéo ngược lại xém xíu nữa cậu ngã nhào về phía sau. Quay lại định la người đó thì bắt gặp Eric, anh là người đã nắm tay cậu kéo lại. Mặt cậu đã đỏ ửng lên. Vội rút tay về sau đó cậu xị mặt xuống rồi nhìn anh hỏi: "Anh đi đâu mà lâu dữ vậy? Dặn người ta khai giảng xong, khoảng 9h15 là ra cổng đứng đợi, vậy mà giờ này đã 10h mới ra, bắt em đợi lâu muốn chết luôn!". Nói sau cậu bày ra bộ mặt giận dỗi rồi chạy ra xe để về. Anh thấy vậy mà không nhịn được cười, lon ton theo sau cậu ra xe. Trên đường về, chiếc xe im phăng phắc. Nhưng bác tài vẫn có thể cảm thấy mùi yêu thương ngập tràn trong xe. Bác lén nhìn qua gương hai cậu chủ nhỏ của mình rồi cười thầm. Nhưng ngoài bác tài còn có Eric vẫn đang đắm chìm trong sự yêu thương khi biết Chris luôn quan tâm mình khi vẫn cố đợi mình rồi còn chạy đi tìm khi lâu quá không thấy anh ra. Bất giác nụ cười nhẹ nhàng lại nở trên môi anh. Buổi trưa nắng nóng nhưng đâu đó có sự nhẹ nhàng và thanh thản của cảm giác được yêu đủ để khiến còn người ta tâm hồn như thăng hoa.









*Au bit là rất tệ nhưng cũng mong mọi người thông cảm và ủng hộ au, au chân thành cảm ơn các readers nhiều ạ, mọi người vote và cmt cho au nhé, cảm ơn nhiều ạ.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam