Chương 3: Lan Phi và Trịnh Tiệp dư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ tại thư phòng Phượng Hòa cung, hiu hiu ấm ấp, hòa lẫn các hương hoa ngoài vườn thơm đến mê người. Trên bàn đặt các loại bút lông trúc tinh xảo, giấy viết mực mài. Là Hoàng Hậu nương nương đang dậy Đại Công chúa Linh Nhi viết chữ.

Công chúa nhỏ nhắn xinh xắn ngồi nắn nót từng nét chữ một, Hoàng Hậu cũng rất tận tâm nhẹ nhàng chỉ bảo cho con gái.

"Chữ này thêm một nét nữa."

"Như này phải không mẫu thân?"

"Đúng rồi, giỏi lắm!"-Hoàng hậu cười xoa xoa đầu con gái.

Tự Tâm-trưởng sự cung nữ của Phượng Hòa cung, là người theo hầu hạ nàng từ khi còn là Quận chúa, cũng là cung nữ thân cận và trung thành nhất của nàng, bước vào nhỏ nhẹ báo:

"Nương nương, có Lan Phi nương nương và Trịnh Tiệp dư tới."

"Mau mời họ vào!"

Hoàng Hậu vỗ vai con gái rồi nhanh chóng ra ngoài gian khách, sai cung nữ mau pha trà lên điểm tâm. Vừa lúc Lan Phi và Trịnh Tiệp dư đi vào.

"Thần thiếp thỉnh an Hoàng Hậu nương nương."

"Mau đứng lên đi, giữa chúng ta không cần phải rườm ra lễ nghi như vậy, mau qua đây thử điểm tâm nhà bếp mới làm đi."

Hoàng Hậu đỡ hai người đứng dậy. Lan Phi và Trịnh Tiệp dư cũng nhanh chóng đứng dậy ngồi xuống ghế. Ba người cùng nhau trò chuyện vui vẻ.

"Tạ Hoàng Hậu nương nương ưu ái, nhưng lễ nghi không thể qua loa được!"-Lan Phi cười nói-"Công chúa đang luyện chữ sao? Thật chăm chỉ quá!"-Nàng nhìn sang chỗ Công chúa, khen ngợi không ngớt.

"Muội từng đến Thượng Thư phòng, vẫn là thấy chữ của Đại Công chúa là đẹp nhất."-Trịnh Tiệp dư tấm tắc khen.

"Hai người quá lời rồi, Linh Nhi cũng chỉ là chữ nhìn thuận mắt một chút thôi. Mà Vân Lan tỉ tỉ, Minh Ân đâu rồi, sao không để đứa trẻ đến chỗ muội chơi với công chúa?"- Hoàng Hậu gặng hỏi.

"Tạ nương nương quan tâm, Minh Ân đang cùng một vị học sĩ thảo luận một văn tự, thần thiếp cũng muốn dẫn con tới mà lại không dám lỡ việc học hành của con."

"Minh Ân ham học hỏi, lại học nhanh, quả thật tốt."

Lan Phi thoáng có chút buồn, ngậm ngùi lên lời:

"Minh Ân từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, không thể cưỡi ngựa bắn tên, cũng chỉ có thể hằng ngày luyện chữ đọc sách, mong có thêm chút kiến thức làm Hoàng Thượng hài lòng. Không được như Đại Hoàng tử của Quý Phi, năng nổ hoạt bát, văn võ song toàn."

Hoàng Hậu nhìn nàng không nói gì, chỉ cười rồi đưa nàng một trái quýt.

"Vân Lan, tỉ mau ăn trái quýt này đi."

"Tạ nương nương."- Lan Phi nhận lấy trái quýt rồi lại nhìn trước nhìn sau –" Nương nương, mong nương nương hiểu cho, xin đừng gọi thần thiếp là tỉ tỉ, hai chữ tỉ tỉ này thần thiếp không nhận nổi đâu ạ."

Hoàng Hậu phì cười: " Tuy tỉ tỉ chỉ là Phi vị, nhưng xét về vai vế và kinh nghiệm thì bổn cung đúng là phải gọi Lan Phi một tiếng tỉ tỉ."-Nàng cầm lấy tay Lan Phi an ủi, Lan Phi cũng chỉ ngậm ngùi cảm động đa tạ nàng.

Lan Phi- Vũ Vân Lan, nguyên là đại cung nữ của Thái tử, là người hầu hạ thân cận nhất của Hoàng Thượng khi người chưa đăng cơ. Nhờ có công chăm lo hầu hạ tận tâm, sau khi đăng cơ, Hoàng Thượng phong cô làm Lan Phi, thuộc hàng chính Nhị phẩm. Nhưng cô xuất thân thấp, chỉ là con gái của một quan nhỏ, lại do tuổi tác có phần lớn hơn các phi tần, lại lớn hơn Hoàng Thượng hai tuổi nên không được lòng Thái Hậu. Thái Hậu cho rằng nàng lớn tuổi, sức khỏe kém, không tiện sinh sản, quả nhiên, khi nàng sinh Nhị Hoàng tử Minh Ân, sức khỏe cũng đi xuống nhiều, Nhị Hoàng tử cũng thân thể yếu, không thể hoạt động mạnh.

Nói một hồi, Hoàng Hậu mới để ý đến sự im lặng của Trịnh Tiệp dư. Nàng ta đang ăn bánh, vừa ăn bánh vừa hậm hực, ăn một miếng to, uống một ngụm lớn, khí sắc ngùn ngụt u ám. Hoàng Hậu thở dài cưng chiều:

"Sao nào, điểm tâm ở cung của tỉ không ngon sao?"

Trịnh Tiệp dư ăn nốt hết miếng bánh, cái miệng nhỏ xinh phát ra tiếng lanh lảnh:

"Không có! Muội chỉ là càng nghĩ càng thấy bực. Thục Tần đó ỷ có Quý Phi chống lưng thật là ngông cuồng. Tỉ Tỉ, sao tỉ không xử phạt cô ta? Giáng vị cô ta luôn cho rồi!"

"Thu Hoài, ta thấy cái miệng của muội lại nói bừa rồi! Mấy câu này chỉ được nói ở chỗ của bổn cung thôi biết chưa!"- Hoàng Hậu cẩn thận dặn dò.

"Tỉ không thấy sao? Quý Phi tự đắc cũng thôi đi, còn Thục Tần, cô ta chính là đang gián ý hàm hồ nói tỉ không có con trai. Có con trai thì hay lắm sao? Thật đáng ghét!!! "

Hoàng Hậu như khựng lại một chút, Trịnh Tiệp dư dãy nảy không phục, Lan Phi nhìn nàng nhăn mày thở dài rồi quay qua nói với Hoàng Hậu:

"Quý Phi xuất thân danh gia vọng tộc gia thế hiển hách, bên trên có Thái Hậu chống lưng, bên dưới có gia tộc hậu thuẫn, bên cạnh lại được Hoàng Thượng thương yêu, rồi có cả Đại Hoàng tử với Nhị Công chúa. Hàiiii, có tự đắc thì ai làm gì được chứ..."- Lan Phi ngậm ngùi xuýt xoa.

"Quý Phi là cháu gái Thái Hậu thì tỉ tỉ cũng là cháu gái của Đại Hoàng Hậu của Tiên Đế. Nói về xuất thân hay gia thế, tỉ tỉ cũng cao hơn bội phần. Nếu mà đem ra mà so bì, tỉ tỉ là Hoàng Hậu có quyền lực gấp vạn lần Quý Phi. Cũng chỉ vì tỉ quá hiền lành mà để cho bọn họ lấn lướt mình như vậy!"

Vân Lan hốt hoảng nhanh chóng ngắt lời Thu Hoài.

"Trịnh Tiệp dư không được phạm thượng!"- Rồi nàng quay sang hành lễ tạ tội với Hoàng Hậu- "Hoàng Hậu nương nương, là thần thiếp dạy dỗ không nghiêm người của cung mình, đẻ muội ấy ăn nói lung tung tùy tiện, mong nương nương trách phạt!"

Hoàng Hậu lén thở một hơi dài, trong lòng nặng trĩu buồn bã. Nàng đứng lên đỡ Lan Phi dậy.

"Bỏ đi..."

"Thu Hoài, muội tính tình thẳng thắn, nhưng cũng chỉ là một Tiệp dư nhỏ bé, sau này nên biết giữ mồm giữ miệng lại một chút, không nên phát ngôn tùy tiện!"- Lan Phi quay sang trách móc.

Lan Phi và Trịnh Tiệp dư cùng ở chung Thanh Xuân cung, nhưng tính cách hai người lại trái ngược nhau. Lan Phi là người cẩn trọng, biết giữ mình giữ kẽ. Vì không có gia tộc hậu thuẫn mà lại được ngồi ngang hàng Chính Nhị phẩm với Quý Phi, dù thấp hơn một bậc nhưng lại đứng đầu Phi vị nên hay bị Quý Phi bắt bẻ gây khó dễ. Nàng chỉ có thể cẩn thận dè dặt sống qua ngày, dốc lòng chăm sóc con trai, làm mấy việc vặt vãnh cho khuây khỏa. Ngược lại, Trịnh Tiệp dư từ bé sống ở dưới làng quê gần khu chợ búa nên tính cách nàng rất mạnh mẽ, ăn ngay nói thẳng, tính tình bộc trực. Tuy không có cốt cách của tiểu thư khuê các nhưng lại có cốt cách của một cô nương cương trực hiếm có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro