Chương 4: Thái Hậu và Tuệ Phi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm ấy, Tiên Đế còn tại vị có hai vị Hoàng Hậu. Một người là Thanh Cao Hoàng Hậu, thuộc tộc Trần thị, hay còn gọi là Đại Hoàng Hậu (Đại Tiên Hoàng Hậu). Một người là Tú Du Hoàng Hậu (Nhị Tiên Hoàng Hậu), là mẹ ruột của Thái tử, bà vốn là Phi vị, sau đó Lục Hoàng tử được sắc phong Thái tử bà mới được sắc phong Hoàng Hậu. Hai vị này có mối quan hệ rất tốt. Không lâu sau vị Hoàng Hậu thứ hai cũng băng hà, lúc này Thái tử được 17 tuổi liền lên kế ngôi. Lúc ấy trong cung còn một vị Hoàng Quý Phi Triệu thị, thể hiện lòng hiếu kính, Hoàng Đế mới lên ngôi phong bà làm Thái Hậu, nhằm giúp Hoàng Hậu quản lí hậu cung.

Trường Thọ cung- nơi ở của Thái Hậu, là nơi của người có địa vị kính trọng nhất trong hậu cung.

Lúc này, Thái Hậu đang ngồi uống trà đọc sách cùng Hoàng Đế. Hoàng Đế chăm chú đọc sách, gương mặt uy phong trầm tĩnh đến lạ. Từng nét trên gương mặt ngài đều thể hiện sự uy nghiêm của vị vương đế. Tuy nhiên ngài còn trẻ tuổi sung mãnh, nét vị anh tuấn phong lưu khó nam nhân nào trên đời sánh được.

Nhìn thấy Hoàng Thượng ngồi điềm đạm yên ắng đọc sách, Thái Hậu liếc nhìn rồi đặt tách trà xuống, ngước mắt gặng hỏi:

"Hoàng Đế à, con đăng cơ cũng được ba năm rồi, triều cục cũng đã được ổn định, con cũng nên nghĩ đến việc hậu tự rồi."

"Thái Hậu có lòng rồi, Trẫm vẫn muốn ổn định triều chính hơn nữa."

Thấy Hoàng Thượng trả lời có phần qua loa, Thái Hậu có chút không hài lòng.

"Từ các tiên đế ngàn đời trước vẫn luôn đề cao việc hoàng tự, hoàng tự đông đúc mới là hậu phước quốc gia. Con như vậy cũng thật là qua loa đó!"

"Trẫm cũng không phải không có hoàng tự. Trẫm cũng đã có hai hoàng tử và hai công chúa, ngoài ra còn một hoàng tử sắp chào đời nữa. Thái Hậu còn thấy ít sao?"

Thái Hậu bước ra khỏi ghế, đến bên bồn hoa túc cầu, tiện tay ngắt một nhánh hoa. Hoàng Thượng đóng sách, từ từ đến chỗ Thái Hậu ngắm nhìn bồn hoa túc cầu đầy màu sắc bên bệ cửa sổ.

"Thái Hậu vẫn luôn thích túc cầu như vậy. Vừa hay vườn ngự uyển của Hoàng Hậu cũng có rất nhiều túc cầu. Thái Hậu có muốn cùng Trẫm đi xem không?"

Thái Hậu cười nhẹ, liếc nhìn Hoàng Thượng một cái rồi ra hiệu cung nữ đưa kéo để tỉa hoa.

"Nhắc tới Hoàng Hậu, ai gia lại thấy đau lòng, con đã có Trưởng tử, Nhị Hoàng tử lại còn sắp có thêm Tam Hoàng tử nữa vậy mà vẫn chưa thấy Đích tử đâu. Hoàng Hậu sinh Đại Công chúa cũng được năm năm rồi mà vẫn chưa thấy thêm động tĩnh gì. Chẳng bù cho Hiền Quý Phi, vừa sinh Minh Trí xong lại có ngay Linh Hoa, thật có phước."

"Phiền Thái Hậu nhọc lòng rồi. Trẫm cũng mong có được Đích tử. Nhưng sau khi sinh Linh Nhi, sức khỏe của Hoàng Hậu vẫn luôn không khỏe, lại thêm việc hậu cung quá nhiều đè nặng vai nàng ấy. Thái Hậu cũng nên thông cảm cho Hoàng Hậu, chớ tạo áp lực mà tội nghiệp nàng ấy."

Thái Hậu dừng việc cắt tỉa, quay ra nhìn Hoàng Thượng anh tuấn phong lưu, cười một tiếng rồi đưa kéo cho cung nữ, tấm tắc khen:

"Hoàng Thượng và Hoàng Hậu tình nghĩa thật sâu nặng thâm tình!"

Bỗng một cung nữ đi vào, cẩn trọng kính báo: "Bẩm Thái Hậu, có Tuệ Phi nương nương cầu kiến!"

Thái Hậu bỗng chốc tươi cười, ra hiệu cho thị nữ mời Tuệ Phi vào. Hựu An cô cô dìu Thái Hậu về ghế ngồi, tiện mang thêm phần trà bánh mới.

Một lúc sau, một tiểu mĩ nhân đi vào, nhan sắc tọa lạc như hoa. Dáng người nàng nhỏ nhắn, dáng đi nàng uyển chuyển, thần thái nàng duyên dáng mà lại có chút chững chạc. Nàng có gương mặt nhỏ nhắn thanh tú, da nàng trắng ngần điểm trên là đôi mắt to tròn long lanh hơn sao trên trời, đôi môi mềm mại sắc đỏ tựa cánh hồng nhung. Khí chất nàng tao nhã sang trọng, lại thêm phần đoan trang tĩnh lặng, là nét đẹp thuần túy thoát tục hiếm nữ nhân nào có. Nàng như đóa hồng xinh đẹp, dịu dàng tỏa hương khoe sắc dưới nắng sớm mai.

Nàng chính là Tuệ Phi -Phạm Như Ngọc, con gái của Đại học sĩ Phạm Húy, xuất thân quyền quý con nhà giáo, bao đời gia tộc đều có quan văn và học sĩ trong triều. Năm mười hai tuổi, nàng được cha dẫn vào cung, thấy cô thông minh hiền tuệ, Tiên Đế ban nàng làm Thư đồng chuyên hầu hạ sách mực cho Thái tử. Sau khi Thái tử đăng cơ liền phong nàng là Tuệ Phi.

Nàng lễ phép nhẹ nhàng hành lễ, cất giọng nói ngọt ngào:

"Thần thiếp tham kiến Thái Hậu, tham kiến Hoàng Thượng. Nguyện chúc Thái Hậu và Hoàng Thượng an khang trường cửu."

"Mau mau đứng dậy, lại đây, tới chỗ ai gia!"

Thái Hậu vui mừng ra mặt, đưa tay vời nàng tới chỗ mình.

Tuệ Phi nhẹ nhàng đứng dậy ngồi xuống chiếc ghế gần chỗ Thái Hậu, đối diện với Hoàng Thượng. Nàng nhìn sang phía cung nữ đang cầm một chiếc hộp gỗ, rồi nhìn sang Thái Hậu mỉm cười cất giọng nhẹ nhàng:

"Thần thiếp sáng sớm mới hái được một ít lá trà thơm, lại biết Thái Hậu thích thưởng trà nên cố tình mang biếu Người một ít. Mong Thái Hậu không chê."

Nói rồi tiểu cung nữ dâng đồ lên, Hựu An cô cô cũng bước xuống nhận lấy rồi đưa Thái Hậu xem qua. Thái Hậu mở chiếc hộp gỗ, ngửi qua liền tươi cười khen tấm tắc.

"Con thật có lòng, đây quả thật là trà ngon. Hựu An, mau cất vào trong."

Hoàng Thượng nhìn Tuệ phi cười khen, tiện trêu chọc nàng:

"Lá trà mà Tuệ Phi chọn, lúc nào cũng thơm nhất. Nàng có đển cho Trẫm chút nào không hay là lại quên rồi?"

Tuệ Phi nhìn Hoàng Thượng có chút ái ngại, nàng đứng dậy tạ tội với Hoàng Thượng:

" Thần thiếp hôm nay vốn đến để vấn an Thái Hậu, không nghĩ Hoàng Thượng cũng ở đây..."

Hoàng Thượng bật cười đến chỗ của nàng đỡ nàng đứng dậy, tiện tay lấy ngón trỏ vuốt nhẹ sống mũi nàng.

"Tối nay Trẫm sẽ tới chỗ nàng thưởng trà, nhớ pha trà cho Trẫm."

"Thần thiếp đã nhớ. Người yên tâm!"- Tuệ Phi khẽ ngại ngùng đáp.

Hoàng Thượng cười dịu dàng rồi quay sang chỗ Thái Hậu.

"Trẫm còn ít chuyện cần phải xử lí. Trẫm xin cáo từ Thái Hậu trước."

"Đại sự quan trọng, mau đi đi!"

Hoàng Thượng cúi đầu rồi rời đi về phía Càn Nguyên điện, Tuệ Phi cũng nhanh chóng hành lễ. Nàng dõi theo bóng lưng Hoàng Thượng cho đến khi người đi khuất mới quay đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro