Chương 5: Hỗn loạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi chiều trong Ngự Hoa viên, gió trời mát mẻ, từng làn không khí đều đem đến cho con người cảm giác dễ chịu và ngập tràn hương hoa. Mặc dù là gần cuối ngày nhưng hoa trong vườn vẫn còn tươi sắc, vẫn ngào ngạt tỏa hương, vẫn mê hoặc lòng người.

Lê Tài nhân có ngũ quan hài hòa, nhan sắc mĩ miều, đang dịu dàng ngắm nhìn từng đóa hoa đỏ thắm trên cành cây, lòng bỗng chốc mang một nỗi buồn. Nàng là tiểu thư của một gia tộc bình thường nhưng nàng lại được giáo dưỡng vô cùng tốt. Tuy không là một nữ tử tài giỏi nhưng là một ái nữ hiền hòa êm ái.

"Lê tỉ tỉ đang ngắm hoa sao? Có thể cho muội thưởng cùng không?"

Ngô Tài nhân cất lời, Lê Tài nhân quay lại, nàng tiến lại chỗ Lê Tài nhân, cúi người chào.

"Muội là Ngô Thị Hà Vy, cùng sống trong Hợp Hoan cung với tỉ. Sau này mong tỉ tỉ chiếu cố."

"Là...Ngô Tài nhân sao?"- Nàng có chút ngạc nhiên, rồi lại có chút bối rối -"A, thực ra, thực ra đều là Tài nhân với nhau, Ngô Tài nhân không cần phải hành xử lễ nghĩa như vậy."

Ngô Tài nhân ái ngại nở nụ cười, nắm lấy tay của Lê Tài nhân.

"Muội trong cung không có thân thích, nhà cha mẹ cũng không phải quyền lực gì. Nếu tỉ không chê, hãy gọi tên Hà Vy của muội, cũng xem như muội có tỉ làm chỗ dựa dẫm trong cung."

"Được, chúng ta sau này cùng hòa thuận chung sống vậy."- Lê Tài nhân nhẹ nhàng đáp lời.

Rồi hai người cùng dạo hoa viên chơi, nhưng đi được một đoạn thì nghe thấy tiếng động lạ, hai người bèn nấp sau một cái cây lớn lén xem. Bên đó chính là Bùi Quý nhân và Đinh Tài nhân.

Bùi Quý nhân ăn mặc sang trọng, trang điểm lộng lẫy lòe loẹt có vẻ đang vô cùng tức giận, bên cạnh là Đinh Tài nhân đang quỳ dưới chân, nét mặt vô cùng lo lắng.

"Đáng chết, tiện tì như cô mà dám mạo phạm đến ta!!"

"Quý nhân minh giám, thần thiếp không có ý mạo phạm Quý nhân."

Bùi Quý nhân tức giân, giáng một cái bạt tay lên mặt Đinh Tài nhân khiến cô ngã nhào ra nền gạch lối đi, máu từ khóe miệng nàng chảy ra đau đớn. Hai người đang núp sau bóng cây kia cũng hốt hoảng chạy ra. Lê Tài nhân mau chóng đỡ Đinh Tài nhân dậy, Ngô Tài nhân mau chóng tạ tội cầu xin.

"Quý nhân bớt giận, không biết Đinh tỉ tỉ đã mạo phạm gì khiến Quý nhân tức giận như vậy?"

Cung nữ đứng sau Quý nhân liền lớn tiếng chỉ thẳng vào Đinh Tài nhân: "Đinh Tài nhân đi đứng vụng về, va vào làm hỏng trang phục của Quý nhân."

Lê Tài nhân nhìn phần vạt áo đã bị bẩn của Bùi Quý nhân, rồi nhìn chiếc hộp gỗ cùng chén canh đậu xanh vương vãi khắp nền đá. Nàng liền nhận lỗi với Bùi Quý nhân:

"Quả thực là Đinh Tài nhân đã phạm lỗi với Quý nhân, nhưng Tài nhân cũng là vô ý mà thôi, thần thiếp sẽ...đền cho Quý nhân một bộ khác."

Bùi Quý nhân nhìn chằm chằm vào ba người bọn họ, ra giọng khinh miệt chế giễu:

"Đền? Một Tài nhân hèn hạ như cô lấy thứ gì để đền? Xem bản thân cô đi, ngay cả một cái trâm bạc không có, y phục của ta còn có giá trị gấp bội thứ ti tiện như cô. Ba người các cô cũng chỉ là những Tài nhân bé nhỏ, lấy mạng các cô cũng không đủ để bù lại chiếc áo lụa thêu hoa này!"

Quý nhân dùng những lời lẽ khó nghe nhất để nhục mạ ba người họ. Ba vị Tài nhân cũng không dám nói gì, dù chỉ thấp hơn một bậc cũng là thấp hơn, hơn nữa họ cũng không có thế lực chống lưng, họ chỉ biết nhịn, bớt một chuyện còn hơn thêm một chuyện.

Bùi Quý nhân là con gái của một vị quan Trưởng cơ hàng Ngũ phẩm, còn ba người thì chỉ là con gái danh môn nhà khuê các nhà bình thường. Cao quý nhất cũng chỉ có Ngô Tài nhân là con gái của quan Tri huyện.

"Bùi Quý nhân, bọn thần thiếp có mắt như mù, xin Quý nhân rộng lòng khai ân. Dù sao cũng chỉ là một bộ y phục, đợi khi Nội vụ phủ đem đồ đến, thần thiêp nhất định chọn những món đồ tốt nhất mang tặng cho Quý nhân."

Lê Tài nhân khẩn thiết cầu xin, Ngô Tài nhân và Đinh Tài nhân cũng chỉ biết sợ hãi núp phía sau.

"Đây là y phục Quý Phi mới ban cho ta, ta còn chưa kịp diện kiến người đã bị ngươi làm hỏng. Các ngươi lại không biết hối cải mà còn ngụy biện. Hôm nay nếu ta không dạy dỗ các cô thì các cô sẽ không biết cung quy tôn ti là gì!!"

Bùi Quý nhân nổi giận đùng đùng nổi nóng, xông vào muốn đánh ba người kia. Lê và Ngô Tài nhân hoảng hốt che chắn cho Đinh Tài nhân, miệng không ngừng cầu xin.

"Quý nhân bớt giận! Xin Quý nhân bớt giận!"

"Xin Quý nhân tha cho Đinh Tài nhân!!"

Tình cảnh náo loạn tạo nên một không gian hỗn loạn.

Vừa hay, Lan Phi và Trịnh Tiệp dư đi ngang qua. Nhìn thấy tình cảnh bất bình bất dung bất lý, Trịnh Tiệp dư tất nhiên không thể đứng nhìn. Lan Phi còn chưa biết nên hành xử ra sao thì Trịnh Tiệp dư đã một mạch tiến đến, nhất định muốn dẹp khung cảnh náo loạn này:

"Cung quy tôn ti? Thật không ngờ Bùi Quý nhân lại có uy lớn như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro