Chương 6: Giải quyết hỗn độn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lan Phi tiến lại gần, ôn tồn hỏi:

"Có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Ta và Lan Phi nương nương vừa từ xa đã nghe thấy huyên náo, từ khi nào Bùi Quý nhân lại có thể thi hành cung quy với các Tài nhân như vậy?"

Trịnh Tiệp dư vừa tra hỏi vừa tiến đến chỗ của Bùi Quý nhân, nhìn cô ả với ánh mắt sắc bén. Bùi Quý nhân cũng không biết sợ là gì, cứ đứng trân trân nhìn Trịnh Tiệp dư với Lan Phi, không hành lễ cũng không chào hỏi. Cung nữ của nàng đã quỳ rạp xuống từ lâu, khẽ giật vạt áo chủ tử mình ra hiệu. Bùi Quý nhân không những không hiểu ý mà còn giật vạt áo, nghiến răng nghiến lợi lườm cung nữ của mình. Ba vị Tài nhân tinh ý, nhìn thấy Lan Phi và Trịnh Tiệp dư liền cúi đầu hành lễ. Lan Phi nhìn ba người bọn họ, lại nhìn vết máu và vết tát trên mặt Đinh Tài nhân liền chỉ tay hỏi Bùi Quý nhân:

"Bùi Quý nhân, mau nói cho bổn cung biết đây rốt cuộc là chuyện gì?"

Ngô Tài nhân vội vàng nói ngắt lời Bùi Quý nhân:

"Bẩm nương nương, Đinh muội muội sơ ý làm đổ chén canh đậu xanh làm hỏng y phục lụa thêu hoa của Bùi Quý nhân ạ!"

"Lụa thêu hoa? Từ khi nào Quý nhân lại được dùng lụa thêu hoa vậy? Là Hoàng Thượng ban cho Quý nhân sao?"

Trịnh Tiệp dư dò hỏi, mắt không ngừng đảo đi đảo lại trên hình thêu hoa vô cùng tinh xảo trên y phục của Bùi Quý nhân. Bùi Quý nhân nhanh mồm manh miệng đáp: "Là của Quý Phi nương nương ban cho ta!"

Thu Hoài khẽ cười khinh một cái đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình khẽ sờ lên lớp vải trên cánh tay của Bùi Quý nhân rồi lại nhẹ nhàng vuốt má của nàng ta.

"Là của Quý Phi sao? Ra là của Quý Phi, là tấm lụa của Quý Phi chứ cô không phải là Quý Phi!"

Thu Hoài hất mạnh tay làm Bùi Quý nhân loạng choạng suýt ngã mà hét lên một tiếng không cam tâm. Thu Hoài nhìn về phía Lan Phi ra hiệu, Lan Phi mới lắp bắp nói được mấy câu nhưng lại không có khẩu khí mạnh mẽ.

"Bùi Quý nhân, muội dù có được Quý Phi ưu ái, dù có lớn hơn các Tài nhân đây một bậc cũng không thể hành xử tùy tiện hay ra tay với các muội ấy như vậy..."

"Quý Phi là Quý Phi, trên Quý Phi còn có Hoàng Hậu, nếu sự việc này tới tai Hoàng Hậu thì ngay cả Quý Phi cũng không cứu được cô!"- Thu hoài gằn giọng nhắc nhở.

Nhưng có vẻ Bùi Quý nhân này biết người có thế lực vững chãi nhất là Quý Phi, người hiện có quyền lực nhất vẫn là Quý Phi, liền không sợ những lời đe dọa kia, vẫn hếch mặt lên cao giọng nói chuyện.

"Trịnh Tiệp dư không cần phải mang Hoàng Hậu ra để dọa ta, người trong cung Hiếu Từ mới là người có tiếng nói nhất, bởi vì...Người có cả trai lẫn gái..."

Chỉ một câu này thực sự đã chọc điên được Trịnh Tiệp dư Thu Hoài, nàng đang định xông lên cho ả kia một bạt tay, xông lên cấu xé ả ta thì đã bị Lan Phi ngăn lại. Cô cao giọng nói lớn:

"Bùi Quý nhân, cô ăn nói hàm hồ, không có phép tắc, nhạo phạm trung cung, nếu lời này đến tai Hoàng Thượng thì mười cái mạng cô cũng không đổi lại được. Nếu hôm nay ta không dạy dỗ cô thì cô sẽ không biết tôn ti trên dưới là gì! Cô..."

"Bổn cung phạt muội quỳ ở đây nửa canh giờ."- Lan Phi cắt ngang Trịnh Tiệp dư mà lên tiếng.

Mấy thị vệ đằng sau Lan Phi nghe lệnh liền nhanh chóng áp chế Quý nhân ép cô ta quỳ xuống, mặc kệ Quý nhân vùng vẫy, la hét, thị vệ vẫn ghì chặt cô xuống, cô ngẩng đầu lên định chửi rủa thì lại bắt gặp ánh mắt chết chóc của Trịnh Tiệp dư. Tuy chỉ là một Tiệp dư nhỏ bé thôi nhưng sát khí qua ánh mắt này thật không tầm thường, nó như chứa đựng cả bầu trời u ám âm phong cuồn cuộn.

"Lê Tài nhân, Đinh Tài nhân, Ngô Tài nhân, các muội cũng mau về cung đi."

"Đạ tạ Lan Phi nương nương đã ra mặt giúp chúng thần thiếp!"

Lan Phi liền kéo Thu Hoài đi nhanh, tay đặt lên ngực hồi hộp lo sợ, gương mặt thấm chút mồ hôi. Lần đầu tiên trong đời cô dùng thân phận Phi tử mà dạy dỗ cung nhân, việc này khiến cô có chút lo sợ. Thấy sự căng thẳng của Lan Phi, Thu Hoài liền giật tay ra, trầm giọng hỏi:

"Vân Lan, tỉ đang sợ sao? Tỉ sợ cái gì vậy?"

Lan Phi nhíu mày, lắp bắp không lên lời, Thu Hoài có chút không cam tâm, liền lớn giọng hỏi:

"Tỉ là Lan Phi cơ mà, tỉ không thể trừng phạt một Quý nhân nhỏ bé sao?"

An Nhị, cung nữ của Trịnh Tiệp dư khẽ kéo vạt tay áo cô: "Chủ tử đừng giận, tránh để người khác nghe được!". Thu Hoài liền hạ giọng, cũng chả buồn nói nữa.

"Lan Phi tỉ tỉ, trong cung hiểm ác, nếu tỉ cứ một mực nhu nhược thì tỉ không bảo vệ nổi Nhị Hoàng tử đâu!"

Nói rồi cô bỏ đi một mạch, để mình Lan Phi cùng với mấy nô tì thị vệ đứng ở đó. Lan Phi một mình bối rối, siết chặt tay mình, Tam Thư- nô tì thân cận của cô khẽ an ủi: "Nương nương, người đừng bận tâm lời Tiệp dư nói, cô ấy chỉ nhất thời nóng nảy thôi, người cũng biết tính tình của Tiệp dư mà..."

Lan Phi khẽ gật đầu buồn bã trở về cung của mình. Tự bản thân cô cũng thấy mình thật sự vô dụng, ngay cả mình đứng ở Phi vị mà cũng không dám ra tay với một Quý nhân.

Cũng cùng lúc đó, trong một tọa các ở Ngự Hoa viên, Tuệ Phi cũng đang ở đó, nàng đã chứng kiến tất cả. Nàng rất điềm đạm, ngồi đó uống trà thưởng hoa, hoàn toàn không để tâm tới một chút chuyện nhỏ nhặt này. Nhưng cung nữ của người đã chứng kiến tất cả, liền tỏ vẻ khinh thường, nói với chủ tử của mình:

"Nương nương, người nhìn Bùi Quý nhân đó, một tiểu chủ nhỏ bé mà to gan lớn mật vậy, còn Lan Phi đó cũng thật vô dụng, ra tay cũng không nên chuyện...nửa canh giờ? Ha ha ha, loại người như Bùi Quý nhân kia...thùng rỗng kêu to, kiêu căng ngạo mạn liệu nửa canh giờ có đủ làm cô ta nên người sao?"

"Được rồi."

Tuệ Phi đặt tách trà xuống, đứng dậy ra hiệu chuẩn bị về cung.

"Quý nhân là ỷ có Quý Phi chống lưng, nếu không có chuyện gì thì ngươi đừng đụng chạm ả ta."

"Vâng, nô tì nghe lời người. Có điều Trịnh Tiệp dư đó..."

"Trịnh Tiệp dư là người nghĩa khí thẳng thắn, nhưng e là sau việc này nàng ta sẽ gặp rắc rối nên nếu có ai hỏi về việc ngày hôm nay, thì cứ bảo không hay biết, chúng ta không liên quan."

"Dạ! Hồi cung!"

Cung nữ đỡ nàng ngồi lên kiệu trở về Khôn Thái cung.

Sau nửa canh giờ, cung nữ đỡ Bùi Quý nhân lên, Bùi Quý nhân trong lòng hâm hực tức giận quyết không nuốt trôi cơn giận này liền hét lên:

"Ta nhất định không tha cho bọn họ!"

Cung nữ thận trọng nhắc nhở: "Chủ tử, đó là Lan Phi, người không nên đắc tội đâu ạ."

Bùi Quý nhân tức giận vung tay tát một bạt tay vào mặt cung nữ đó.

"Đồ phản chủ nhà ngươi còn dám ngụy biện! Ta không đụng được Lan Phi thì sao, còn ả kia, cô ta chỉ là một Tiệp dư, chỉ hơn ta một bậc, ta còn không giải quyết được sao? Ta không giải quyết được thì ta nhờ Quý Phi giải quyết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro