Chương 1. Ngụy Lão gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm một đêm ngồi ngẩn ngơ chờ 'vợ' về, Ngụy Lôi xoa xoa cằm khó hiểu.

Đã mười hai giờ, đáng lí em ấy có tăng ca cách mấy, hẳn là nên trở về rồi chứ?

Cả người rơi vào trạng thái tỉnh tỉnh mê mê, Ngụy Lôi dùng hết lí trí kéo cơ thể gần như tê cứng vì ngồi một chỗ quá lâu lắc lư đi vào phòng ngủ, thả phịch người xuống chiếc giường mềm mại.

Bất quá thật lạnh lẽo, cũng chả có chút hơi người.

Mặc dù đã buồn ngủ đến díu cả hai mắt, trong lòng anh vẫn cứ cảm thấy thấp thỏm không yên, cả người không cách gì thả lỏng đi vào giấc ngủ.

Anh biết Diêu Nguyên là tổng tài không chỉ một công ty mà là một tập đoàn, thứ em ấy phải quản nhiều không đếm xuể, công việc lúc này cũng chất cao như núi.

Chả bù cho anh.

Anh chỉ là một nhân viên quèn, làm xong việc thì về nhà, rảnh rỗi thì thay cậu chuẩn bị bữa cơm, quét dọn nhà cửa, chăm sóc lão nhị Uông Uông.

Tài sản tích cóp của anh ngay cả một một ngón tay cậu cũng bé hơn, chỉ đủ để duy trì cuộc sống bình thường của tộc đi làm.

Thế nhưng Diêu Nguyên giống như một thiên thần từ trên trời giáng xuống. Cậu không chỉ có vẻ bề ngoài tuấn mỹ kinh người, tính cách 'ôn nhu nhã nhặn', gia cảnh đằng sau càng làm cho anh cảm thấy ngợp thở.

Đại thiếu Diêu gia, sở hữu một tập đoàn lớn, công ty nhỏ nhiều vô số kể.

Nhiều lần anh từng hỏi vì sao cậu thích mình, cậu đều kêu là trúng tiếng sét ái tình, yêu anh nên muốn ở bên anh.

Thật đơn giản.

Nhưng cái lí do tưởng chừng như đương nhiên kia lại khiến anh từ từ trở nên bất an.

Ban đầu anh cảm thấy một tổng tài như Diêu Nguyên hẳn là không rảnh gì đi trêu đùa một nhân viên nhỏ nhoi như anh, thế nên cái lí do đó khiến anh tin tưởng.

Anh chuyển vào nhà cậu, hai người dựa vào nhau, bình yên sống cùng nhau cả đời.

Nhưng đã bảy năm cuộc sống bình bình an an của anh và Diêu Nguyên, chỉ trong tháng này thoáng chốc bị phá vỡ.

Diêu Nguyên ngày càng tăng ca, đến tận lúc ngủ, anh cũng không kịp nhìn mặt cậu lấy một cái. Đến khi anh tỉnh dậy, cậu hẳn đã đi làm từ lâu.

Nếu không phải nhìn thấy bộ vest vứt ngổn ngang trên ghế salon cùng mẩu giấy viết ngắn ngủn hai chữ "Em về" anh còn tưởng cậu cả đêm không về, cũng quên mất tiêu nơi này là nhà cậu, có một người đang ngóng chờ cậu bình an trở về, nói một câu cùng cậu.

Ngụy Lôi thật sự rất bất an.

Tuy tâm tình hiện giờ của anh có chút nhạy cảm như con gái, thế nhưng anh cũng không quản nhiều nữa.

Nếu chỉ một hai đêm, anh còn cho là cậu thật sự bận việc.

Thế nhưng nguyên một tháng nay Diêu Nguyên liều mạng tăng ca, anh làm Trưởng Bộ phận Tài chính lại hoàn toàn không nghe thấy công ty có bất cứ động thái lớn nào.

Nhập cổ, chuyển cổ, mở rộng thị trường kinh doanh, hợp tác cùng đối tác lớn???

Hoàn toàn không có, chuyện được xem là đại sự nhất anh dò hỏi từ các phòng ban khác, chính là gần tới đây công ty sẽ tổ chức một đại hội cổ đông lớn.

Thế nhưng đến mức tổng tài như Diêu Nguyên phải tự mình động thủ, tăng ca giống như không muốn sống ư?

Mà nếu là vì tiền, bản thân cậu lại càng không cần tăng ca.

Bản thân Diêu Nguyên có bao nhiêu tiền Ngụy Lôi cũng không rõ, thế nhưng chỉ tính mỗi thẻ lương chính cậu thuận tay đưa cho anh, cũng khiến anh giống như cầm phải cục than phỏng tay.

Chỉ nhìn thấy một chuỗi tám số không, anh đã giật mình hoảng hốt.

Từ bé đến lớn giờ Ngụy Lôi chưa từng cầm nhiều tiền như vậy, trong lòng vô cùng lo lắng có người sẽ chú ý đến anh, thuận tiện cướp luôn tấm thẻ trên tay.

Tự cười bản thân lúc đầu giống như nhà quê mới lên thành phố cái gì cũng bỡ ngỡ, là Diêu Nguyên từng chút dạy anh làm sao bình ổn tâm tình, cái gì nên xài thì cứ xài, không phải lo lắng quá nhiều.

Từng chút từng chút thâm nhập vào cuộc sống của anh, từng chút bước vào thế giới của anh, cuối cùng là bước vào tim anh.

Là cậu cầu hôn anh, hôn lễ cũng là cậu mặt dày đòi anh tham gia cho bằng được, khóc nháo làm nũng chiêu gì cũng xài, cuối cùng vẫn là anh lui binh nhượng bộ trước.

Nhớ lại những kỉ niệm hai người cùng nhau trải qua, Ngụy Lôi cảm thấy khóe mắt nặng trĩu dần dần khép lại, một nụ cười mơ hồ vẫn còn đọng trên môi.

Hạnh phúc.

(Mỗ tác giả: Đến chữ hạnh phúc này, giống như có phép màu á, vừa đúng 900 chữ không sai luôn. Có ai biết số 900 có ý nghĩa gì hơm. :))))))

Đột nhiên lúc này, một thân ảnh cao gầy nhẹ chân nhẹ tay cẩn thận bước vào phòng khách. Quan sát một hồi không thấy ai, cậu lại không tiếng động bước vào phòng ngủ.

Nhìn thấy một người nằm úp sấp trên giường, đôi lông mày Diêu Nguyên nhíu lại không vui, rồi từ từ bước ra khỏi phòng ngủ.

...

Tỉnh lại từ trong mơ hồ, Ngụy Lôi theo bản năng sờ sờ chỗ bên cạnh, trong lòng một trận thất vọng.

Lại không kịp nhìn thấy cậu nữa.

Cảm giác thất bại dường như bao trùm lấy anh, Ngụy Lôi ngồi thừ trên giường, từ từ chôn đầu vào giữa hai gối, co cụm lại giống như một chú chim sẻ sợ lạnh.

Anh thật sự rất rất bất an.

...

Diêu Nguyên lại về nhà gần một giờ sáng. Cậu cố gắng không gây ra bất cứ tiếng động nào, giống như mọi khi quan sát cả phòng khách.

Hình như hôm nay có gì đó không giống ngày thường thì phải.

Đoán chắc người kia đã vào phòng ngủ, Diêu Nguyên rón ra rón rén như tên trộm ngay trong nhà mình mở cửa phòng ngủ.

Không có?

Bình thường lão công nhà mình luôn luôn cố định ngủ ở đây, hôm nay rốt cục là xảy ra chuyện gì a?

Trong lòng Diêu Nguyên thầm tự hỏi, rồi nhón chân đi hết toàn bộ căn nhà.

Hửm, cũng không có?!!

Báo hại cậu cố gắng không gây tiếng động đánh thức người kia, thế này một phen toi công à?

Không xong, chưa từng thấy tình huống này. Ngụy Lôi làm người nổi tiếng nguyên tắc, từ lúc anh sống chung với cậu chưa từng im hơi lặng tiếng đi khỏi nhà thế này. Nếu có chuyện gì đột xuất, anh tất nhiên sẽ thông báo cho cậu một tiếng.

Dùng tốc độ sét đánh móc điện thoại ra, kiểm tra những tin nhắn trong ngày.

Diêu Nguyên khi tập trung làm việc thường khóa điện thoại, thế nên những tin nhắn này hầu như cậu bị cậu bỏ qua.

Nhìn vào cái tên 'Ngụy Lão gia', chỉ thấy vẻn vẹn một tin nhắn từ 6h tối hôm qua: "Hôm nay em có về ăn cơm không?"

Xem lại lịch sử tin nhắn, một tháng nay chỉ có một chuỗi những tin nhắn giống nhau từ một cái tên.

"Em ăn tối chưa?"

"Em lại không về ăn à?"

"Tiểu Nguyên hôm nay muốn ăn gì?"

"Hôm nay anh nấu ăn, em có về không?"

"..."

Cuối cùng là: "Hôm nay em có về ăn cơm không?"

Hoàn toàn cho thấy mọi thứ không có gì bất bình thường.

Đã biết sẽ không được trả lời, cái con người ngốc này vẫn cứ cần mẫn nhắn tin cho hắn.

Hầy, thật không biết là nên khen y kiên định hay chê y ngốc nữa.

Lơ đãng nhìn về mẩu giấy hôm qua mình lưu lại, Diêu Nguyên nhếch đôi mày kiếm, thả điện thoại xuống bàn.

Bên cạnh mẩu giấy chỉ viết hai chữ "Em về" cứng cáp ngắn gọn của hắn, chính là một tờ giấy note được cắt từ cuốn sổ Ngụy Lôi hay mang trên người, nét chữ rõ ràng như in máy mang theo ôn nhu: "Tiểu Nguyên, hôm nay anh có việc bận, không thể về nhà. Đồ ăn ở trong tủ lạnh. Nhớ đừng thức khuya quá. Yêu em."

Diêu Nguyên lấy tay xoa xoa trán, âm thầm thở dài.

Hôm nay đến lượt lão hổ phát uy rồi.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro