Chương 2. Cẩu độc thân cũng có lòng tự trọng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diêu Nguyên đang ngồi xem xét mớ công văn từ các phòng ban gửi lên, chợt nhìn thấy Tô thư kí mặt mày rạng rỡ cười tủm tỉm ôm một bó hoa hồng cực lớn, vấn vít hương thơm nhẹ nhàng say lòng người.

Anh cũng không phải là ông chủ nghiêm khắc, mở miệng nói đùa: "Ái chà, mùa xuân đầu tiên của Tiểu Tô nhà ta nở rồi a. Không biết là nam nhân nào lãng mạn như vậy, còn gửi hoa đến tận công ty."

Tô Tiêu Tiêu liếc xéo anh một cái rõ khinh bỉ, đặt bó hồng lên bàn làm việc trước đôi mắt khó hiểu của anh, đôi môi đỏ mọng kiêu kì nhếch nhẹ, hất hất cái cằm nhỏ: "Đôi phu phu Diêu tổng cưới nhau đã lâu vậy còn đặt bày ân ân ái ái trước mặt cẩu độc thân chúng tôi, đúng là không còn thiên lý mà. Còn giả vờ không biết bảo tôi được người khác để ý, thật muốn làm thư kí như tôi cảm thấy tổn thương quá đi."

Rút đi vẻ đùa giỡn trên mặt, Diêu Nguyên chứng tỏ bản thân chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cầm lấy bó hồng lật qua lật lại.

Chỉ thấy trên bó hồng, một tấm thiệp màu xanh da trời được in khá đẹp, chính giữa là một dòng chữ được viết tay nắn nót tỉ mỉ: "Gửi tặng đến tình yêu duy nhất của tôi. Thẩm Hàn."

Tô Tiểu Tiêu cầm lại bó hồng nhìn qua nhìn lại, bất chợt hô lên: "Không ngờ nha, Ngụy Lôi vậy mà lãng mạn đến vậy. Nếu em đếm không sai, ở đây có 99 bông, nghĩa là lời hứa đến thiên trường địa cửa, vĩnh viễn bên nhau. Oa oa, em đây muốn mù mắt chó rồi."

Tô thư ký một tay ôm bó hồng, một tay ôm ngực ra vẻ ta đây rất tổn thương, cần đem nhân dân tệ đến để an ủi tâm hồn nhỏ bé mong manh của cẩu độc thân.

Diêu Nguyên lại không cười nổi, bởi vì người gửi không phải Ngụy Lôi, và còn vì hắn nhớ bản thân không quen thân người nào tên Thẩm Hàn.

Lại không biết là cái tên thần kinh dở hơi nào gửi hoa cho hắn đây.

"Tiểu Tô, đem hoa bỏ vào thùng rác đi." Diêu Nguyên khuôn mặt lạnh lùng quăng tấm thiệp trở lại bó hoa, không quan tâm tiếp tục công việc.

Tô thư ký tiếp được tấm thiệp, bĩu môi khinh thường Diêu tổng nhà cô: "Hừ hừ, quá lãng phí, quá lãng phí. Hoa này thơm như vậy, khẳng định là tốn rất nhiều tiền. Em đây chả có ai tặng lấy một bông, Diêu tổng anh lại có người theo nườm nượp. Đúng là quá bất công! Anh không xài thì em xài."

"Còn có, hình như chữ viết trên tấm thiệp này làm em cảm thấy rất kì quặc, nhưng lại không biết nên nói là kì quặc ở đâu." Tô Tiêu Tiêu soi kĩ tấm thiệp đến từng milimet, thế nhưng chả thể đưa ra kết luận gì.

Cuối cùng cô cũng từ bỏ, quyết định kiêu ngạo ôm bó hoa hồng nhung thơm ngào ngạt đi ngang các phòng ban khác trước con mắt hận không thể băm cô thành thịt vụt của hàng trăm cẩu độc thân khác.

Hừ hừ, đừng tưởng ôm bó hoa đẹp như vậy, nhất định là do người yêu lãng mạn tặng sẽ khiến bọn ta ghen tỵ, không có nhá!

Cẩu độc thân cũng có lòng tự trọng của cẩu độc thân, mấy người ân ái trước mặt chúng ta mau cút xéo hết đi!

Tiếng lòng giận mà không thể nói cùng đôi mắt liếc xéo của hàng trăm nhân viên khiến Tô thư ký cảm thấy thỏa mãn sâu sắc, sau khi đi dạo hết thảy phòng ban cuối cùng cũng trở về cương vị.

Hôm nay cô lại phát hiện thêm một thứ không bình thường, mọi người trong phòng Tài chính hình như đang làm việc thục mạng thì phải a.

Nhìn cô thư kí thích chọc sôi máu đám nhân viên toàn công ty, Diêu Nguyên cũng không lạ gì, tiếp tục cúi đầu chăm chú xử lí công việc.

Một nhân viên vô tình nhìn vào phòng tổng tài, ánh mắt lóe lên vẻ căm hận.

...

Thế nhưng trò đùa ngày hôm qua cũng không dừng lại. Hôm nay, thứ được đưa đến bàn Diêu Nguyên không phải là hoa, mà là một chiếc bánh kem được trang trí đơn giản mà bắt mắt. Trên chiếc bánh ghi rõ ràng một dòng chữ màu xanh biển cùng một loại với trên thiệp: "Mãi mãi yêu em."

Và trên hóa đơn, cái tên hôm qua lại xuất hiện.

Thẩm Hàn.

Diêu Nguyên cũng không đặt nó vào mắt, quăng sang cho thư kí nhà mình.

Và Tô thư ký không phụ lòng của quần chúng cẩu độc thân, lại ôm bánh kem đi một vòng từ phòng này sang phòng khác.

Nhân viên lại một lần nữa tức hộc máu, ai nấy đều hận không thể lao ra cắn đầu cô.

Đám cẩu nam nữ các người một vừa hai phải thôi a!

Không chỉ ngày sau, cả ngày hôm sau sau sau nữa, liên tục một tuần, Diêu Nguyên nhận được rất nhiều món quà, to có nhỏ có, ý nghĩa có vô nghĩa có. Duy chỉ có một việc chưa từng thay đổi.

Cái tên Thẩm Hàn, và ý nghĩa dòng chữ trên món quà luôn luôn biểu đạt tình cảm đến hắn.

Diêu Nguyên xoa xoa trán, bắt đầu thật sự tìm lại hết thảy kí ức từ bé đến lớn xem bản thân có quen ai tên là Thẩm Hàn không.

Thật rắc rối.

Trong đầu hiện ra một gương mặt trầm tĩnh có chút lạnh lùng giống như cái tên của y, đường nét ngũ quan sắc bén sâu thẳm, chính là đàn anh trước hắn một khóa. Ân, bản thân hình như cũng từng thích y một chút thì phải.

Đúng rồi, là Thẩm Hàn kia.

Từng chút kỉ niệm về mối tình đầu thời đại học nảy nở trong đầu Diêu Nguyên, hình ảnh bóng lưng thẳng tắp giống như cây tùng trước gió hắn từng một thời theo đuổi, dần dần bị hắn quên lãng một lần nữa sống lại.

Năm đó hắn chưa từng bộc lộ tình cảm với đàn anh, sao y có thể biết được chứ?

Còn nữa, Thẩm Hàn hắn biết sao có thể điều tra mình rõ ràng đến vậy, biết được sở thích của mình còn biết được địa chỉ công ty.

Chỉ là tấm thiệp như cũ, nét chữ cẩn thận của y lại lấp đầy nó: "Tiểu Nguyên, anh yêu em."

Cảm thấy trên tay có chút hằn, Diêu Nguyên bất giác xoay tấm thiệp lại, nhìn thấy một dòng chữ đập vào mắt: "Nhà hàng BLD Renaissance, 22:00, bàn số 7, không gặp không về. Thẩm Hàn."

Không ghi ngày, hửm?

Tự tin đến mức chắc chắn tôi sẽ đến gặp anh sao?

Được thôi, để xem anh rốt cục muốn giở trò gì!    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro