Chương 4. Thắt cổ cây Diêu Nguyên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn diễn ra trong sự gượng gạo và thiếu tự nhiên giữa hai người cuối cùng cũng kết thúc, Diêu Nguyên tự mình lái xe về nhà. Trước khi rời khỏi nhà hàng, hắn nhìn theo bóng lưng Thẩm Hàn bắt taxi, trong đôi mắt dường như đang suy nghĩ sâu xa.

Đợi người kia đi khuất hẳn, hắn mới từ từ leo lên xe. Hôm nay có uống chút rượu, nhưng dù sao cũng là người từng đại diện gia tộc tham dự không biết bao nhiêu là tiệc, tửu lượng tuyệt đối không thấp. Cho dù hôm nay hắn nốc cả một chai, cũng có thể tỉnh táo lái xe về nhà.

Vừa về đến nhà, lại một trận im lặng vắng vẻ.

Diêu Nguyên nhẹ chân đi hết phòng khách, sang phòng ngủ, quả nhiên nhìn thấy lão công nhà hắn đang nằm úp trên giường ngủ ngon lành.

Cười toe toét ngập tràn hạnh phúc, Diêu Nguyên thả một nụ hôn gió đến Ngụy Lôi, rồi bước chân đi tắm chuẩn bị ngủ.

...

Ba ngày sau, mỗi ngày vẫn cứ gửi một món quà nho nhỏ, đến ngày thứ ba một tấm vé xem phim đôi đập vào mắt hắn, thời gian vẫn là 22:00, thế nhưng lần này Diêu Nguyên không từ chối, càng không quăng cho Tô thư ký hai mắt tỏa sáng miệng muốn chảy nước miếng đang nhìn chằm chằm hắn.

Sau khi nghe được cái người thường xuyên tặng quà đến công ty là một anh chàng vô cùng đẹp trai đang tán tỉnh sếp mình, Tô Tiêu Tiêu thật muốn ngửa mặt lên trời phun một ngụm máu.

Đàn ông tốt trên đời sao lại yêu nhau cả rồi, huhuhu!

Yêu nhau thì cũng thôi đi, cớ sao chỉ thắt cổ trên một cái cây tên Diêu Nguyên này là thế nào!

Tô thư ký vừa nghe sếp mô tả về Thẩm Hàn, đôi mắt lập tức sáng chói như tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm, giống như cẩu độc thân đói khát lâu ngày nhìn thấy thức ăn: "Diêu tổng, anh đã có Ngụy ca rồi, có thể nhường Thẩm Hàn cho em không. Anh là người đã có gia đình, bắt cá hai tay là không tốt đâu!"

Mặc cho Tô Tiểu Tiêu có dùng hết lời lẽ đường mật dụ dỗ, hay dùng uy hiếp đe dọa đều không thể lay chuyển Diêu Nguyên, lập tức nằm dài lên bàn thở dài sườn sượt như mất hết hi vọng sống: "Anh mà để Ngụy ca biết, nhất định là lớn chuyện!" Hừ hừ, ai biểu sếp thích bắt cá hai tay làm chi, để cô ế chơ ế chỏng thế này.

Diêu Nguyên nghe được những lời này, lập tức nhíu mày lại, vẻ sắc bén thâm độc trong mắt lập tức khuếch tán ra xung quanh, khiến cho Tô thư kí rùng mình mãnh liệt.

Ấy, đừng nói sếp để bụng mấy câu cô vừa nói nha.

Oa oa oa, đắc tội Diêu tổng nhất định sống không bằng chết!

Tiền thưởng lễ Tết thâm niên năm nay của cô, còn phải xem ý tứ tâm trạng của Diêu tổng a...

"Tiểu Tô, cô đi ra ngoài đi. Chuyện hôm nay cô không cần giữ kín, tôi muốn xem là kẻ nào cả gan đụng đến người của tôi." Diêu Nguyên vượt năm ải chém sáu tướng mặt mũi đều bỏ xuống hết mới lừa được Ngụy Lôi vào tròng, tuyệt đối không thể để y sẩy ra được.

Hừ hừ, để xem là vị nào!

"À mà còn mấy thứ tôi đưa cho cô, cô vẫn còn giữ chứ?" Diêu Nguyên chợt nhớ lại, trong lòng thầm cảm thấy tiếc hận.

Tô thư ký không hiểu ra sao, sau lưng bỗng lạnh toát: "Mấy tấm thiệp đẹp nên em vẫn giữ lại. Sếp muốn lấy lại à?"

"Đúng vậy. Đưa cho tôi, tôi có việc cần." Đồ vật kia có thể bỏ, thế nhưng thiệp thì phải lấy!

"Vâng, chút nữa em đưa sang."

Tô thư ký nhìn Diêu Nguyên hừng hực lửa báo thù, cũng nắm tay quyết cùng một chiến tuyến với sếp tìm ra kẻ thứ ba muốn chen chân vào gia đình nhà phúc hắc đại nhân, đem hắn phanh thây thành ngàn mảnh!

Đúng vậy!

Nếu sếp nhớ công cô mà tăng thêm tiền thưởng thì cô càng nguyện ý làm!

Không nói nhiều lời, Tô Tiêu Tiêu lập tức biến thân thành bà tám tinh thần bát quái đi buôn chuyện. Cô thỉnh thoảng lơ đãng nhắm lúc mọi người đang tụ họp nói vô tình nhìn thấy Diêu tổng đi cùng một người lạ nào đó vô cùng đẹp trai vô cùng có khí chất, khiến cả đám người bình thường không có chuyện gì hóng hớt ngay lập tức xông vào bàn tán như ong vỡ chợ, ngay cả cánh đàn ông cũng không tránh được hiếu kì.

Ở một góc nào đó, một tên tiểu nhân đang âm thầm cười đắc ý vì sáng kiến sáng suốt của mình, xem thường Tô Tiêu Tiêu đang hăng say bàn luận về mức độ đẹp trai của người kia.

Người đó, sớm muộn cũng thuộc về cô.

"Hân Hân, sao cậu trở lại sớm thế, không ngồi uống cà phê thêm một lúc sao, dẫu gì giờ này vẫn còn sớm chán." Dư Uyển cầm tập hồ sơ đi ngang qua, nhìn cô bạn thân mình đang cười rất chi là... đắc ý.

"Có chuyện gì vui sao, kể cho tớ nghe đi." Dư Uyển không nén nổi tò mò, tràn đầy tinh thần bát quái nhìn Dịch Hân Hân.

"Không có gì không có gì. Chỉ là một tác phẩm vô cùng thành công của tớ mà thôi." Dịch Hân Hân hếch cằm ra vẻ kiêu ngạo, một đường đi thẳng vào phòng Tài chính.

Dư Uyển cũng không hiểu bạn thân nói gì, ôm cà phê vào phòng tiếp tục cố gắng làm việc, trong đầu lại nghĩ đến anh A Bảo hàng xóm mình thầm mến bao lâu mà mỉm cười.

...

Diêu Nguyên đứng trước rạp chiếu phim, giơ tay nhìn đồng hồ đã điểm gần 22h, thế nhưng người vẫn chưa thấy đâu.

"Đừng nói xảy ra chuyện gì rồi nha?" Trong bụng âm thầm lo lắng, thế nhưng trên mặt hắn vẫn là biểu tình bình tĩnh lạnh nhạt.

Giống như giữa hai người có một sợi dây liên kết vô hình, Thẩm Hàn vừa xuất hiện, Diêu Nguyên liền ngẩng đầu, bốn mắt lập tức tìm thấy nhau.

Thẩm Hàn vừa đến nơi, Diêu Nguyên liền nói móc: "Đây là anh nói không dây dưa nữa sao, đàn anh thật biết giữ lời hứa đó!"

Thẩm Hàn cũng không giận, anh chỉ thốt ra một câu ngắn ngủn: "Tháng sau tôi sẽ xuất ngoại."

Ý nói là tôi chỉ có thể quấy rầy cậu hết tháng này thôi, sau này sẽ không còn nữa.

"Vậy à. Tùy anh." Không hiểu sao trong giọng nói có chút tiếc nuối, Diêu Nguyên nhìn Thẩm Hàn dù trời đang lạnh vẫn đổ mồ hôi, liền móc ra một chiếc khăn tay đưa cho hắn.

Thẩm Hàn trân trọng nhận lấy, nhẹ nhàng lau sơ mặt, liền cất vào túi áo.

Hai người bước vào rạp chiếu phim.

Bộ phim mà Thẩm Hàn chọn cũng không có gì mới mẻ, chủ yếu là nó đúng gu của Diêu Nguyên.

Một bộ phim về đề tài xã hội đen âm mưu tranh giành địa bàn, cùng tổ chức cảnh sát đấu trí đấu mưu. Kết cục cuối cùng tuy không hoàn toàn thỏa mãn người xem, thế nhưng những giây phút nghẹt thở khi con tin được giải thoát, những mưu mô từ từ được lật tẩy khiến người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác thực khiến mọi người cảm thấy thán phục. Quan trọng nhất, nhân vật chính là một anh cảnh sát trung thực hiền lành lại là đại boss sau màn, khiến cho cả tổ chức cảnh sát lẫn phía xã hội đen điêu đứng.

Diêu Nguyên bình luận không thôi chỗ này phi lí chỗ kia sơ hở, hoàn toàn nhập tâm vào bộ phim.

Thẩm Hàn lại ngược lại. Y hoàn toàn không có hứng thú với thể loại này, lúc ban đầu có thể tập trung vừa xem vừa nghe Diêu Nguyên bình luận cho đỡ chán, càng về sau càng buồn ngủ. Cuối cùng là hoàn toàn không chống đỡ được nhắm tịt hai mắt.

Thế nhưng, sống lưng của y chưa bao giờ cong.

Thực ra từ lúc Thẩm Hàn thiu thiu ngủ Diêu Nguyên đã nhận ra, hắn từ từ nói nhỏ lại, đến khi Thẩm Hàn ngủ say hoàn toàn, hắn cũng ngừng nói hẳn.

Dùng môi mắt tràn đầy ôn nhu mà quan sát kỹ từng đường nét trên mặt Thẩm Hàn, Diêu Nguyên dùng giọng nói nhỏ như muỗi kêu khẽ thì thầm: "Lần sau lại xem phim anh thích, nhỉ?"

"Không phản đối tức là đồng ý. Anh không được thất hứa." Diêu Nguyên tựhỏi tự trả lời xong, đầu cũng nhẹ nhàng tựa vào vai Thẩm Hàn mà ngủ.    

Tiểu kịch trường

Mỗ tác giả: Hai người xem phim kiểu gì thế?!! Cố gắng nói thêm mấy chữ có phải hơn không, hại ta mất hết mấy trăm chữ...

Diêu tổng *nhướng mày*: À, bọn ta xem phim kiểu tình nhân, mỗ đại nhân đây là có ý kiến?

Một hàng Men In Black xuất hiện, trên tay  nào đao nào súng nào mã tấu!!!

Mỗ tác giả nhanh trí: Không không, rất tốt rất tốt, rất thích hợp để bồi dưỡng tình cảm, ta tán thành cả hai tay!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro