Chương 5. Độc nhất vô nhị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người lục đục rời khỏi ghế, hai người người dựa vào nhau ngủ say sưa cũng tỉnh giấc.

Thẩm Hàn kiệm lời chào tạm biệt một câu, lại leo lên taxi trở về.

Diêu Nguyên vẫn như cũ nhìn theo bóng lưng của y, đôi môi không tự chủ mà nhếch lên.

Thật thú vị.

(Thật ra tiếng nói trong lòng Diêu Nguyên bấy giờ phải là: "Đáng yêu quá điiiiii!!!!"

Diêu Tổng tài: Có bà mới trẻ con vậy á. Ta làm sao lại nói ra mấy lời thiếu dinh dưỡng như thế!

Thẩm đầu gỗ: Ta đáng yêu sao? *vẻ mặt ngơ ngác tự hỏi*

Diêu Tổng tài không nói hai lời nhào lên người Thẩm đầu gỗ cọ cọ xoa xoa, quả thực giống như một tiểu miêu thích dính người.

Mỗ tác giả: Thích muốn chết mà còn bày đặt!)

Cứ như thế, khoảng hai ba ngày Thẩm Hàn lại mời Diêu Nguyên đi rất nhiều nơi, khu vui chơi thiếu nhi, vườn hoa, vườn bách thảo, sở thú, nhà hàng,... Bất cứ nơi nào có thể nghĩ ra, Thẩm Hàn đều đưa hắn đến.

Những ngày không đi đâu, Thẩm Hàn luôn gửi tặng vài món quà nhỏ linh tinh. Có thể là áo ấm, trái cây, khăn quàng cổ, hoa, thậm chí có cả một thanh katana hàng thật giá thật. Diêu Nguyên nhìn mà thích mê, không nói hai lời lập tức dọn trống một chỗ bày lên kệ sách sau lưng.

Tô thư kí nhìn bàn làm việc tổng tài nhà mình ngập tràn quà là quà, hai mắt đỏ rực trừng Diêu Nguyên như muốn nứt ra, thầm hỏi trời xanh công bằng ở đâu!

Hức hức hức!

Đại mỹ nữ như cô, sao không có lấy một anh đẹp trai lãng mạn ôn nhu đến hốt a...

Thỏa mãn nhìn tiểu thư kí nhà mình ghen tị đến mù cả hai mắt, nụ cười trên mặt Diêu Nguyên ngập tràn nguy hiểm.

Thời cơ đã chính muồi, đến lúc bắt tiểu nhân rồi.

...

Ngụy Lôi ngồi trên giường hai mắt thẫn thờ nhìn tin nhắn trên màn hình, có chút không tin được, lại có chút cười tự giễu.

Thứ không muốn thấy, thì đừng nhìn; thứ không muốn nghe, thì đừng nghe; chỉ cần dùng tâm thể nghiệm, mới có thể tìm thấy sự thật.

Người từng rất quen của hắn viết cho hắn thứ hắn không muốn thấy, vậy thì xóa đi.

Nhanh chóng xóa cả tin nhắn lẫn số điện thoại, Ngụy Lôi thả người lên giường, có chút mệt mỏi xoa xoa mi tâm.

Chút nữa lại phải dọn quần áo vào vali, hắn thật không muốn xuất ngoại chút nào.

...

Đến ngày cuối cùng của tháng, địa điểm Thẩm Hàn chọn để kết thúc tất cả lại là bãi biển.

Nhìn mặt biển rộng mênh mông giống như không có điểm dừng, Diêu Nguyên cảm thấy trò chơi đã đến lúc kết thúc, tất cả mọi thứ cũng nên rõ ràng đi.

"Đầu tháng sau anh phải xuất ngoại." Thẩm Hàn thở dài, đứng song song cùng hắn ngắm mặt biển, trong lòng không chút gợn sóng.

Thế nhưng bên dưới mặt biển tưởng chừng như yên bình kia, lại là tầng tầng gợn sóng mãnh liệt.

"Anh tính đi đâu?" Diêu Nguyên hỏi lại, không nhìn mặt người kia hắn cũng biết biểu tình trên mặt Thẩm Hàn hiện giờ là cái gì.

"Anh phải đi sang Mỹ tăng cường công tác. Công ty đã có quyết định điều động rồi." Thẩm Hàn nhắm mắt lại, lấy một hơi bình ổn tâm tình: "Có lẽ kéo dài tầm hai tuần thôi."

Diêu Nguyên không thể tin được mà nhìn thẳng vào mặt 'Thẩm Hàn', rõ ràng là ôn nhu như nước ngầm, lại giả vờ lạnh lẽo như băng tuyết, không phải lão công nhà y thì còn ai vào đây nữa.

"Anh nói thật?!!" Diêu Nguyên không tin vào tai mình, muốn nắm lấy cổ áo người kia để hỏi cho rõ.

"Em không để ý Phòng Tài chính tháng này vô cùng bận rộn à. Để chắc chắn mọi công việc không bị gián đoạn, anh đã an bài tất cả mọi người chu toàn rồi." Giọng nói trầm ấm quen thuộc một lần nữa vang lên, gương mặt vẫn là của Thẩm Hàn, thế nhưng chỉ cần biểu tình ôn nhu độc nhất vô nhị của Ngụy Lôi, Diêu Nguyên có thể không nhận ra sao.

"Thế còn em thì sao? Anh dám không nói một tiếng..." Diêu Nguyên hiện giờ vô cùng tức tối, cảm giác bị lừa dối trong lòng đặc biệt dữ dội, đè cái con người đáng ghét kia nằm trên cát, bản thân thì chôn đầu vào vai y không nhúc nhích.

"Thì anh đã dành thời gian để dẫn em đi chơi suốt một tháng luôn đó. Còn tự tay làm bánh kem, bánh quy, mua đủ thứ cho em. Em không biết sao?" Luôn ấm áp, luôn luôn ôn nhu như vậy, khiến cho trái tim Diêu Nguyên ê ẩm.

Bản thân chỉ luôn khiến anh đau lòng, khiến anh tổn thương, thế nhưng anh chưa từng để cậu phải đau đớn dù chỉ một chút.

Ngay cả một lời nói dối, anh hình như cũng không nỡ lừa gạt cậu.

"Nè Tiểu Nguyên, sao em lại im lặng vậy? Em nói thử em phát hiện anh không phải là Thẩm Hàn từ khi nào đi? Anh quả thật rất tò mò." Kéo đề tài sang một chuyện khác, Ngụy Lôi vỗ vỗ lưng trấn an Diêu Nguyên, để cậu từ từ ngồi dậy khỏi người mình.

Khôi phục sức sống như một chú sóc nhỏ tinh nghịch, Diêu Nguyên khoanh tay làm ra vẻ đắc ý, tươi cười rạng rỡ vô hạn: "Anh ấy à, diễn xuất quá dở tệ. Nhìn thấy anh không chịu ăn sốt Tartar là em biết tỏng anh không phải là Thẩm Hàn rồi. Đàn anh á, rất thích các món Âu, ổng ăn sốt mayonaise từ bé đến lớn, thế nên ổng làm sau lại kiêng ăn như anh chớ."

"Còn nữa, đàn anh ổng chưa từng nói xin lỗi cùng ai, cho dù là em, ổng cũng chỉ trầm mặc sửa lỗi, chứ cứng đầu cứng cổ tuyệt đối không chịu nhận lỗi đâu."

"Chỉ cần hai điểm đó thôi, em liền biết cái người hiểu em như lòng bàn tay tuyệt đối không phải đàn anh."

Ngụy Lôi trầm thấp "Ừm" một tiếng, câu nói tiếp theo giống như sét đánh khiến Diêu Nguyên sững sờ: "Hình như em rất hiểu Thẩm Hàn thì phải."

"Không không không, cái này..." Diêu Nguyên có chút hoảng loạn.

"Cái này làm sao? Có phải Thẩm Hàn chính là mối tình đầu của em không?" Ngụy Lôi cũng không chấp nhất gì quá khứ của hắn, chỉ là muốn trêu hắn một chút.

"Thật ra, thật ra... Anh mới là mối tình đầu của em." Cúi đầu lí nhí phun ra một câu kinh người, Diêu Nguyên giống như lạc đà chôn đầu vào ngực Ngụy Lôi kéo kiểu gì cũng không ra, hai má đỏ bừng như anh đào.

Xấu hổ, xấu hổ chết đi được a!    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro