Chương 6. Bật mí 'thâm cung bí sử'!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì? Em nói rõ ràng anh nghe xem." Hôm nay nghe được thâm cung bí sử cuộc đời Diêu Tiểu Nguyên, Ngụy lão gia tuyệt đối không chịu bỏ qua, tra hỏi đến cùng cho bằng được.

Trước sau gì cũng chết, Diêu Nguyên anh dũng bước lên đoạn đầu đài, bất ngờ ngẩng đầu lên, cả khuôn mặt đỏ lét như cà chua: "Anh muốn nghe thì em kể. Nhưng tuyệt đối không được cười em!"

"Cái này anh không dám hứa." Những thứ gì không chắc chắn Ngụy Lôi hắn tuyệt đối không hứa bừa.

"Hừ hừ, tùy anh!" Hít sâu một hơi lấy dũng khí: "Chuyện là thế này. Ngày xửa ngày xưa có một đứa nhóc tên là A Diêu. Một hôm nó rủ các tiểu đệ đi hái đào tiên của Vương Mẫu nương nương, không ngờ bị người phát hiện, sai Hạo Thiên Khuyển cùng Nhị Lang Thần ra đuổi theo chúng ta."

Nhớ lại sự tích vừa bi vừa hài thuở bé, mặt Diêu Tiểu Nguyên vẫn không thể khống chế càng thêm nóng đỏ: "Dù đã anh dũng chiến đấu với các thần tướng cùng thần khuyển, chúng ta vẫn không thể dùng sức người thường chống lại thiên tướng, chỉ có thể bỏ chạy. A Diêu là đại ca anh dũng kiên cường đứng lại bọc hậu cho đồng đội, không may trúng phải ám chiêu của Hạo Thiên Khuyển, trọng thương nặng nề chỉ có thể ngồi yên chờ chết."

Khóe môi Diêu Nguyên không tự chủ cong lên, đôi mắt ấm áp nhìn thẳng người trước mặt: "Không ngờ từ trên mây ngũ sắc Tôn Ngộ Không xuất hiện dùng gậy Như Ý đánh cho Hạo Thiên Khuyển cùng Nhị Lang Thần chạy té khói. Chúng ta bái phục bản lĩnh của người tính tôn người làm đầu lĩnh, không ngờ sư phụ của người là Đường Tăng lại niệm chú gọi người trở về. Chúng ta đành tạm biệt, rất lâu sau cũng không gặp lại. Thế nhưng A Diêu lại nhớ mãi không quên Tôn Ngộ Không năm đó. Cho dù đi thật xa thật xa, hắn vẫn muốn tìm lại Tôn Ngộ Không oai phong khí phách năm đó. Hết chuyện. Cười đi!"

Ngụy Lôi nghe tới chữ "Cười đi!" giống như được giải phóng, bả vai run rẩy nén cười nãy giờ cười to thành tiếng không ngừng, vang vọng cả mặt biển.

Không còn tiếng cười trầm thấp dĩ vãng, lần này Ngụy Lôi cười đến sảng khoái, cả người run rẩy muốn bò qua bò lại, vướng phải Diêu Nguyên trên người, chỉ có thể che mắt vừa cười vừa thở hổn hển.

Thấy anh dần dần ngưng cười, Diêu Nguyên xấu hổ đến cùng cực, giọng nói tràn đầy không vừa ý cùng bực bội: "Cười xong chưa hả?"

"Cho anh... cho anh cười thêm chút nữa thôi..." Ngụy Lôi cười chết đi sống lại, hô hấp dồn dập, lồng ngực run rẩy chấn động kịch liệt.

"Có cái gì mà anh cười đến thế hả hả hả? Cười nghẹn chết anh đi!" Diêu Nguyên tức nổ phổi không làm được gì anh, tiếp tục giả chết chôn mặt vào ngực anh sinh vô khả luyến.

Ngụy Lôi cười chảy cả nước mắt, vươn tay lau đi, còn không quên khen Diêu Nguyên một câu: "Chuyện xưa của em quả thật rất đặc sắc, đại khái anh đã nhớ ra rồi. Thì ra em là tên nhóc nghịch ngợm đó a."

Thực ra chân tướng chuyện xưa của Diêu Nguyên theo lời kể của Ngụy Lôi là thế này.

Hồi bé Diêu Nguyên thường được gọi là A Diêu, đầu lĩnh một đám nhóc chuyên đi bẻ trái cây trong xóm hắn. Trong xóm hắn lại có một cái cây đào ra quả ngọt nhất mọng nước nhất lại to nhất, thuộc về một bà lão nổi tiếng khó tính, trẻ con đều gọi thầm bà là Vương mẫu nương nương.

Một hôm nhóc A Diêu muốn ăn đào ở nhà bà cụ, lại sợ người ít lực mỏng bị bà đánh cho sưng mông, liền đi tụ tập hết đám tiểu đệ đến cùng đi cho gan dạ. Ai ngờ khéo quá hóa vụng, nhiều trẻ con thì ồn ào, đánh thức bà lão đang ngủ trưa. Bà lão liền xua chó cùng cháu trai ra đuổi hết chúng nó. A Diêu tính tình nghĩa khí nhất ở lại chặn đường, bị chó táp vào mông, quần rách hết một mảng to bằng nắm tay. Nhóc xấu hổ quá không dám đứng lên, chỉ có thể ngồi yên một chỗ sợ hãi kêu cứu.

Hắn đứng gần đó nhìn thấy hết thảy, chỉ cần có nguy hiểm liền tới xua chó đi. Thuận tay cầm một cây tre phơi đồ gần đó, quơ quơ vài đường liền đuổi được con chó gầy nhom.

A Diêu lúc đó có lẽ là bị bộ dáng múa gậy tre của hắn làm cho ấn tượng đi, thế nên nằng nặc đòi hắn làm đại ca chúng nó.

Thế nhưng ba hắn đã gọi hắn vào ăn cơm, hắn đành từ biệt đám nhóc này.

Không ngờ, A Diêu đi một lần là đi biệt, mãi về sau cũng không trở về quê nữa.

Thật không thể tin được, cậu nhóc chỉ chín tuổi lại nhớ hết tất cả chi tiết, còn kể lại một cách đặc sắc như vậy.

Nghĩ đến lại cảm thấy buồn cười, Ngụy Lôi cười đến sốc hông, lồng ngực ẩn ẩn đau.

Nhìn thấy người kia nhíu mày, Diêu Nguyên liền biết là hẳn Ngụy lão gia cười đến nội thương rồi.

Giúp y xoa xoa lồng ngực, Diêu Nguyên khẽ lầm lầm: "Cười chết anh!"

"Được rồi. Vậy anh chính thức là mối tình đầu của em hửm? Thật sự rất vinh hạnh cho tiểu nhân rồi." Ngụy Lôi cười xong, ngồi dậy dùng hai tay áp vào má cậu, nhẹ nhàng xoa xoa tản đi màu đỏ cùng khí nóng, còn không quên nói thêm một câu: "Thật giống mông khỉ a."

Diêu Nguyên lập tức tạc mao, chuẩn bị đấu khẩu cùng y, lại bị y dẫn đi sự chú ý.

"Thực ra anh cũng lờ mờ đoán được em nhận ra anh rồi. Hai lần đi nhà hàng sau đó em đều không cho anh uống rượu, anh liền biết là em đã phát hiện chân tướng." Bản thân Ngụy Lôi vì một thời gian ăn uống không điều độ, lại hay thức khuya dẫn đến bệnh dạ dày, đến khi gặp Diêu Nguyên bị cậu lôi đến bệnh viện một trận, giày vò đủ kiểu.

Sau khi bác sĩ đưa ra kết luận anh không thể ăn quá cay, ăn đồ dầu mỡ, uống rượu bia, hút thuốc lá, căng thẳng quá độ, cấm thức khuya, Diêu Nguyên liền cấm anh đụng đến mấy thứ này. Vả lại trước giờ Ngụy Lôi rất ít khi uống rượu, cơ địa đặc biệt dễ say. Người khác uống tầm vài chai mới thấm cồn, anh chỉ cần mấy ngụm là đã gục. Giống như cái lần đầu anh mời cậu đến BLD Renaissance, thực ra nếu cậu không cản, anh đã gục tại chỗ.

Vừa về đến phòng anh cố chống đỡ đi tắm rửa thay quần áo, vừa thả người lên giường là bất tỉnh nhân sự.

"Tháng này em đang âm mưu chuyện gì, cứ thấy em tăng ca như thế anh rất lo lắng, ngộ nhỡ em mệt mỏi hao tổn sức khỏe, cái được chả bù với cái mất đâu." Ngụy Lôi cầm lấy bàn tay bé nhỏ của người yêu, xoa xoa lên gương mặt của mình.

Hiện giờ anh rất thỏa mãn, giống như một chú cún cỡ bự đòi chủ nhân vuốt ve.

"Gần tới lễ kỉ niệm bảy năm ngày cưới, nên em cố tình tăng ca cùng anh đi du lịch. Thật không ngờ..." Người này vừa rảnh, người kia lại phải đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro