Chương 7. Đại chiến 300 hiệp... mới lạ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diêu Nguyên vòng hai tay quanh cổ Ngụy Lôi, âm thầm siết chặt.

Chuyện lớn như thế đáng lí cậu đã biết từ lâu, chẳng qua thời gian gần đây vô tình bỏ lơ anh, mọi thứ mù mịt không biết gì, đến lúc phải chia tay mới hay.

"Còn dám nói em, ai cho anh thức khuya chờ em? Viền mắt cũng thâm lại rồi!" Diêu Nguyên chua xót sờ sờ lên đôi mắt lộ vẻ mệt mỏi của anh, trong lòng càng thêm hối hận cùng bất lực.

Tối nào về cậu cũng qua kiểm tra xem anh đã ngủ chưa, thấy anh thức khuya nhưng bản thân không thể ngăn cản, bản thân là một người 'vợ' thất bại đến nhường nào.

"Còn chữ viết, thật sự là anh tự viết à, sao em không nhận ra chứ?" Diêu Nguyên thầm nghĩ tìm cách bắt bẻ anh.

"Tất nhiên là anh tự viết rồi, chỉ là anh dùng tay trái để viết." Ngụy Lôi đưa bày tay trái hơi chai sần của mình lên, giống như cầm bút lông viết lên lòng bàn tay của hắn.

Anh yêu em.

"Hình như em vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết về anh nhỉ. Nhưng anh phải đáp ứng em không được tùy ý đùa giỡn sức khỏe mình!"

"Được rồi. Chỉ cần em chịu về đúng giờ, anh nhất định sẽ đi ngủ sớm. Không thấy em về anh rất bất an, không biết em đang làm gì, cũng không thể chia sẻ cho em gánh nặng." Ngụy Lôi nói ra lo lắng trong lòng, tâm tình chậm rãi lắng lại.

"Rồi rồi rồi, thế rốt cục anh nói xem ai là người tính toán chia rẽ chúng ta? Lại đưa ra cái chủ ý thối hoắc như vậy." Kêu Ngụy Lôi tìm người thử câu dẫn hắn, đúng là ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm.

Hắn đã nắm Ngụy Lôi trong lòng bàn tay, anh làm đau cậu cũng không nỡ, nói thử xem bảo anh tìm tên đàn ông khác đến gần cậu.

Đúng là ngu hết thuốc chữa!

Ngụy Lôi cười ôn hòa, đôi mắt hơi híp lại nhìn cậu, đầy ý trêu chọc mà nói: "Em đoán!"

"Dư Uyển!" Hai người đồng thời nói ra, nhìn đối phương tràn đầy ý cười.

Trong công ty mối quan hệ của Ngụy Lôi đặc biệt rộng, thế nhưng nếu có ai có thể tiếp cận với anh, chỉ có mỗi hai người Dịch Hân Hân cùng Dư Uyển.

Nếu đứng trên cách nhìn của Ngụy Lôi, anh chính là người rõ ràng nhất, Dịch Hân Hân tuyệt đối không có khả năng.

Bởi vì sao ư?

Quá đơn giản, anh chính là người yêu cầu cô hóa trang cho mình. Thế nên nếu cô là người đưa ra chủ ý, tuyệt đối không thể lại tự tay phá hủy chính kế hoạch do mình bày ra.

Dựa theo phương án loại trừ, chỉ còn mỗi Dư Uyển.

Lại nhìn theo cách của Diêu Nguyên, tương đối phức tạp một chút.

Khi cậu xác định được hai đối tượng tình nghi, ngay lập tức tìm hiểu hồ sơ cá nhân của hai người, một chi tiết cũng không bỏ qua.

Dịch Hân Hân tương đối có khả năng cao hơn, bởi cô càng dễ dàng tiếp cận Ngụy Lôi cùng một Phòng Tài chính. Bản thân cô cũng từng là học đệ của Ngụy Lôi, khả năng cô âm thầm thích Ngụy Lôi cũng không chừng. Cô hiện tại vẫn còn độc thân càng tăng thêm khả năng là người đứng sau giật dây.

Nhưng vừa nhìn vào hồ sơ Dư Uyển Diêu Nguyên nhờ người quen điều tra, lông mày liền nhíu thành một đoàn.

Dư Uyển trước kia cùng một quê với Ngụy Lôi, còn là nhà sát vách.

Tên cúng cơm của Ngụy Lôi là A Bảo, là anh trai hàng xóm tốt bụng ôn nhu trong lòng của nhóc mít ướt Dư Uyển.

Sau này Ngụy Lôi chuyển nhà, hai người mất đi liên lạc.

Thế nhưng nhìn xấp ảnh những người từng là bạn trai Dư Uyển, trong lòng Diêu Nguyên một trận buồn nôn.

Từng người từng người một, nếu không phải là ánh mắt ôn nhu của Ngụy Lôi, cũng là bờ vai dày rộng, tấm lưng thẳng tắp như trúc. Bức ảnh cuối cùng, cũng là thứ khiến Diêu Nguyên giống như đại núi lửa bùng nổ.

Người này có đến bảy tám phần giống Ngụy Lôi, duy chỉ là ánh mắt ấm áp tràn ngập trìu mến của anh, người này không có được.

Nghe nói người này đã cùng Dư Uyển phát sinh quan hệ, không biết trong lúc đó ả có dùng hình ảnh Ngụy Lôi để ảo tưởng cái người đang ở trên người mình là anh hay không.

Lửa giận giống như nước lũ phá đê mà ra, Diêu Nguyên lập tức sai người âm thầm xử lí.

Dám dùng thủ đoạn con nít đối phó hắn, cũng phải có gan gánh chịu lửa giận từ hắn.

Chuyện gì xảy ra với Dư Uyển, hai người ăn ý không hỏi nhiều.

Ngụy Lôi biết đôi lúc Diêu Nguyên phải dùng hắc đạo để xử lí công việc, và anh không có quyền xen vào quyết định của cậu.

Diêu Nguyên không muốn những thứ dơ bẩn chạm đến Ngụy Lôi của y. Ngụy Lôi là tồn tại sạch sẽ duy nhất trong đời y, y nhất định bằng mọi giá bảo vệ cho bằng được.

Hai người, hai suy nghĩ, đều vì đối phương, ăn ý với nhau đến không ngờ.

"Kế hoạch của em thế là đi tong cả rồi." Diêu Nguyên chơi xấu không chịu ngồi dậy, cứ nằm ườn trên người anh không nhúc nhích.

Ngụy Lôi xoa xoa đầu cậu, mỉm cười dịu dàng: "Không sao. Còn có lần sau."

...

Đáng lí sau giây phút hai người thổ lộ lòng mình, linh hồn càng thêm hòa hợp, cơ thể cũng phải đại chiến 300 hiệp mới thỏa lòng Diêu Nguyên.

Thế nhưng hai người vừa hôn nhau nồng nàn say đắm, quần áo cũng cởi rồi, giường cũng chuẩn bị lăn Ngụy lão gia mới thông báo tin giật gân cho cậu: "Ngày mai anh phải giữ thể lực để lên máy bay. Nếu em muốn cùng lắm cũng chỉ có thể 'cọ súng' một lần thôi."

Chỉ có thể 'cọ súng', lại chỉ được làm một lần.

Một tháng nay nghẹn không được phát tiết, lại chỉ có thể qua loa như vậy?!!

Ông trời ơi ông giết ta đi!

Nhìn biểu tình giống như bị sét đánh bất động, Ngụy lão gia cười đặc biệt tươi, âm thanh khàn khàn câu dẫn thần trí Diêu Nguyên lại không mảy may động lòng: "Cả tháng nay em bận đi chơi với 'Thẩm Hàn' rồi. Đây là trừng phạt."

Nói rồi để lại cho hắn một bóng lưng thẳng tắp đi vào phòng tắm, một mình Diêu Nguyên đứng bơ vơ trong gió sửng sờ.

Ngụy lão gia nhà hắn, từ lúc nào lại phúc hắc như thế nhỉ?    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro