Chương 8. Bonus tiểu kịch trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau trời vừa tờ mờ sáng, Ngụy Lôi đã xách vali ra khỏi cửa. Cho dù Diêu Nguyên chơi xấu làm nũng dụ dỗ câu dẫn cách mấy, anh vẫn cứ bất vi sở động mà đi thẳng.

Đến sân bay làm thủ tục, bất chợt điện thoại trong túi reo liên hồi, Ngụy Lôi chậc lưỡi rồi cũng bắt máy, vừa áp vào tai chính là chất giọng lão bà của hắn: "Ngụy lão gia, hôm nay tiểu nhân theo hầu ngài a."

Anh sửng sốt nhìn quanh một vòng, liền thấy cái người đang mang nón anh mua tháng trước, khăn quàng cổ anh tự chọn, còn có Tô thư kí mặt mày hầm hầm đi sau xách theo cái vali to đùng cùng một bác tài xế trung niên kéo giúp hắn, giơ tay vẫy vẫy đối phương.

Tiểu kịch trường: Có thù tất báo!

Tô thư kí: Ta vì sao vừa mới sáng sớm đã bị dựng đầu dậy làm culi cho tổng tài aaaaaaa.......

Diêu Tổng tài: Hoa hồng Ngụy lão gia tự tay mua.....

Tô thư kí: Còn bị trừ nửa tiền thưởng cuối năm aaaaa..........

Diêu Tổng tài: Bánh kem Ngụy lão gia tự tay làm......

Diêu Tổng tài: Ngay cả ta hắn bình thường cũng chưa từng làm cho. Ngươi phải cảm thấy rằng được ăn bánh hắn làm, nhận được bông hắn cho đúng là ân huệ ba đời tu được chứ!

Ngụy Lão gia: Ta nhớ hình như ngươi không thích đồ ngọt lắm thì phải.

Diêu Tổng tài: Không có, tuyệt đối không có aaaaaa!!!!!!!!

Tô thư kí: Nhưng ta thật sự chỉ là vô tình lấy a, người ăn cũng không chỉ có mình ta, ta không chịu đâu! Huhuhuhuhuh.......

Tiểu kịch trường: Sức hút của Ngụy lão gia

Diêu Tiểu Nguyên: Này này này, cái cô kia tránh xa lão công nhà tôi mau!

Dịch Tiểu Hân: Tôi... tôi chỉ là đem báo cáo đến thôi.

Diêu Tiểu Nguyên: Còn Tiểu Tô cô cũng muốn tạo phản à?!!

Tô Tiểu Tiêu: Ngài sai tôi đến lấy lịch trình của Ngụy ca còn gì, tôi chỉ thuận tiện trò chuyện một chút thôi!

Diêu Tiểu Nguyên: Còn có Dư Uyển, diễn xong rồi sao cô còn bám dính lấy Ngụy Lôi vậy hả?

Dư Tiểu Uyển: He he, Ngụy Lôi chỉ là lão công trên phim trường của cậu mà thôi. Ra ngoài này mọi người cạnh tranh công bằng, phải không các chị em!

Dịch Tiểu Hân, Tô Tiểu Tiêu cùng Dư Tiểu Uyển ba người nắm chặt tay mắt lòe lòe sáng như đèn pha: Đúng thế!

Diêu Tiểu Nguyên: Thật tức muốn chết mà, Ngụy Lôi yêu hay không yêu anh nói một lời đi!

Ngụy lão gia: Ừm, tuy em chưa bao giờ hoàn hảo nhưng trong tim anh, em vẫn là tồn tại duy nhất. (+chất giọng trầm ấm du dương, đôi mắt thâm tình, biểu cảm ôn nhu...)

Tập thể bốn người phun máu mũi, ngã rạp trên mặt đất không nhúc nhíc.

Ngụy lão gia lắc đầu thở dài một hơi, lại gần bế Diêu Nguyên đi. Trước khi đi còn không quên quay đầu nói một chút: "Tuy ba đóa hồng các em người nào cũng xinh đẹp người nào cũng duyên dáng, thế nhưng tim anh lại chỉ có thể chứa một mình đóa cúc đáng yêu lại hay tạc mao này. Ba người các em nhất định sẽ có người so với anh càng tốt hơn đến che chở yêu thương một đời. Thẩm Hàn, anh nhanh đỡ các cô ấy đi."

Thẩm soái ca giống như tảng băng lù lù xuất hiện, ba cô lập tức tỉnh dậy, thành thành thật thật đi làm việc!

Tiếng lòng của ba mỹ nữ: Ai chớ tảng băng này bọn em hold không nổi đâu,Ngụy Lôi anh đừng điiii.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro