Chương 3: Ám sát không thành?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhóm hoạt động chính tại https://tocnagivuong.wordpress.com/

- Cập nhập manga, anime, fic, yaoi tại nhà bọn mình nga ~~

- Liên hệ admin tại https://www.facebook.com/fanpagetocnagivuong/

- Bạn nào có nhu cầu đăng fic mình sáng tác thì liên hệ bọn mình nga ~~

- Cảm ơn đã ủng hộ

- ai có nhu cầu mang truyện hoặc vid mình đi nơi khác hãy liên hệ mình nga ~~

Tác giả: Thất Niên Chi Dương

Trans: QT

Edit: Vương Tĩnh

Kim Loan điện

"Mau đến, các vị cô nương hãy nhớ kỹ, trước mặt thánh thượng hãy giới thiệu rõ về bản thân mình." vị công công dẫn theo Tiêu Tử Hi cùng đoàn người bước vào Kim Loan điện, hoàng thượng sớm đã mặt triều phục có mặt tại nơi này.

Các cô nương cùng với cơ thể yêu kiều từng bước tiến lên phía trước giới thiệu bản thân mình. Trên người ai cũng toả ra toàn mùi son phấn, đến lượt Tiêu Từ Hi thì đầu óc hắn sớm đã choáng váng và mắt đã muốn hoa lên rồi.

"Ta gọi Tiêu Tử Mặc" Tiêu Tử Hi không hề muốn Sở Hàn nhận ra hắn nên hắn sớm đã nghĩ về việc sẽ tốt hơn khi sử dụng một cái tên khác. (anh đổi tên mà đổi có từ cuối thôi? Anh là ngốc manh xuẩn thiệt nga ^^)

"Hửm~~~" Sở Hàn vừa nghe tên liền đứng dậy hướng hắn đi tới. Thật không có khả năng, chính y mười năm nay dù cố gắng cũng không thể tìm được hắn, như thế nào bây giờ lại xuất hiện ngay tại đây?

Sở Hàn đến gần Tiêu Tử Hi. Hắn so với các nữ nhân khác thiệt rất bất đồng, trên người không có lấy một mùi son phấn nào. Trên người hắn chỉ có một mùi rất đặc biệt, loại mùi hương này khiến cho người khác phải mêm mẩn.

"Chính là người này, mau mang nàng đến tẩm cung của phi tần" Sở Hàn một tiếng hạ lệnh, chỉ về phía Tiêu Tử Hi. Sau đó Tiêu Tử Hi liền bị công công đưa xuống dưới.

Tiêu Tử Hi thật không có nghĩ đến việc chính mình như vậy bị tuyển thượng? Cứ tưởng là còn phải có hội luận võ để chọn rể nữa (anh là gái a ơi ^^).

(Đại đại: trong thực tế thì những kẻ đi dự tuyển bẩm sinh đều là những kẻ rất thông minh, Tiêu Tử Hi thì lại không có được như vậy a. Sỡ dĩ theo hiểu biết của Tiêu Tử Hi là sẽ luận võ để chọn rể: "tôi nghe nói rằng hắn rất ngốc nghếch?" Đại Đại: Chính bạn nói cho tôi mà!)

"Hoàng thượng, còn những người này thì sao ạ?" một thái giám bên xạnh Sở Hàn chỉ tay về phía các cô nương còn lại đang đứng trong điện.

"Thưởng cho bọn họ mỗi người trăm lượng vàng, để các nàng trở về hết đi"

"Vâng" thái giám vung tay lên, tiểu thái giám đứng bên dưới liền mang theo các cô nương rời đi.

"Có việc thì mau khởi tấu, còn không thì bãi triều" Sở Hàn nói xong, cả triều liền im lặng trong vài giây. Xác định không có chuyện gì cần bẩm, Sở Hàn liền đứng dậy phất ống tay áo rời đi

Trở lại tẩm cùng của mình

"Từ công công, chuẩn bị một ít đồ vậy, buổi tối ta muốn đến cung của phi tần sáng nay" cũng không phải vì hắn thiệt tình coi trọng Tiêu Tử Mặc, chỉ vì nàng cùng người kia rất giống nhau, ngay cả hương vị trên cơ thể cơ hồ cũng là giống nhay.

Lúc nhỏ hắn đã thích Tiêu Tử Hi. Cái thời điểm lúc nhỏ khi mà hắn còn ngây thơ không biết gì, lúc đấy mới gọi là thật tâm mà thích một người. Chính là khi thấy Tiêu Tử Hi bị thương, tâm tình hắn cũng trở nên không tốt, hắn chỉ thầm mong có thể mỗi ngày được nhìn thấy người trong lòng, cho nên dù không có việc gì thì cũng sẽ tìm đủ các loại lý do để mà đi gặp hắn.

Đột nhiên vào một ngày, hắn nghe được cả triều, cả quan văn lẫn quan võ đều nói Tiêu gia có mưu đồ tạo phản. Lúc đó hắn thực không có năng lực để đi bảo hộ cho Tiêu Tử Hi và gia đình hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn cả nhà bọn họ chết thảm.

Bản thân hắn biết sự thật không phải như vậy, Tiêu gia không hề mưu phản, chính là có người giá hoạ cho bọn họ mà thôi. Nhưng phụ vương của hắn vì sĩ diện của bản thân, trước khi ông lâm chung cũng không nguyện ý lật lại bản án này.

Thật may mắn, trong thời điềm thanh lý môn hộ, Sở Hàn nghe được không thể tìm được thi thể của Tiêu Tử Hi, bản thân hắn tin tưởng, Tiêu Tử Hi đã trốn thoát. Sở Hàn âm thầm phái người đi tìm kể từ lúc đó, thế nhưng một chút tin tức cũng không có. Bây giờ hắn chỉ có thể khẩn cầu Tiêu Tử Hi không có việc gì, nếu không cả đời này của hắn sẽ không thể sống vui vẻ được.

Đã hơn mười năm, mười năm, vẫn không có chút tung tích nào. Vì cái gì mà Tiêu Tử Hi không đến tìm hắn, bởi vì hắn tin tưởng chỉ có hắn mới có thể giúp Tiêu Tử Hi. Sở Hàn mỗi khi nhớ lại ngày hôm đó, trong lòng đều quặn đau. Giờ hắn chỉ có thể chịu đựng, hắn phải đợi, đợi Tiêu Tử Hi trở về. Cho dù có phải từ bỏ ngôi vị hoàng đế hắn cũng không để mất đi Tiêu Tử Hi.

Còn ở bên này, Tiêu Tử Hi đang một mình ngồi trong tẩm cung phi tử mới được ban. Đợi khi tất cả người đã đi hết hắn mới khôi phục bản tính thật của mình.

"Thật là quá đủ rồi, để giết được ngươi ta đã phải mang cái đống nữ trang này. Đây thật là nhục nhã đối với một nam nhân mà, bất quá là không quan hệ thôi. Dù sao đêm nay tất cả mọi chuyện sẽ chấm dứt" Tiêu Tử Hi ngồi một bên lầm bầm lầu bầu, một bên chơi đùa với cái bình hoa, cứ coi như cái bình hoa này có thù với hắn đi.

Đến tối, công công cầm theo một ít quần áo, dẫn theo một vài tì nữ tiến vào phòng của Tiêu Tử Hi.

"Tiêu cô nương, trước tiên người hãy chuẩn bị một chút, lát nữa hoàng thượng muốn đến đây" Vì Tiêu Tử Hi vẫn chưa có bị phát hiện ra danh tánh nên tạm thời mọi người vẫn gọi hắn là Tiêu cô nương. Sau phi phân phó xong, công công liền bước ra ngoài... những tỳ nữ kia đến đây... là để giúp hắn tắm rửa a. Hắn là trai thẳng a.

Tuy nói Tiêu Tử Hi là nam nhân đích thực, người khác nhìn thấy hắn giả trang cũng đâu thấy hắn bị tổn hại đâu (đẹp quá mà ^^). Bây giờ hắn còn có chuyện phải làm, hiện tại không thể bại lộ được, xong việc rồi tính sau. Tiêu Tử Hi ngồi tại phòng chờ Sở Hàn đến.

Vừa tắm xong, trên người hắn trừ một cây trâm ra thì không có bất cứ thứ gì sắc bén khác, cho nên việc có thành hay không đều phải dựa vào nó.

Cửa vừa bị đẩy ra, hắn biết Sở Hàn đã đến, nhìn nhìn Sở Hàn một chút liền ngây người. Hôm nay tại Kim Loan điện không có dám nhìn thẳng hắn, hiện tại thì đã có thể nhìn rõ a. Mắt phượng một đôi, còn có đôi môi Anh Đào, nhìn một chút liền kiềm chế không được a.

"Nhìn đủ chưa?" Vừa vào cửa liền bị nhìn chằm chằm, tuy lớn lên hắn biết mình trở nên xinh đẹp (anh tự sướng a ^^), nhưng dù gì thì hắn cũng là hoàng đế, bị người khác nhìn chằm chằm như vậy vẫn là có điểm không được tự nhiên.

"A, Hả???? Xin thứ lỗi, thưa hoàng thượng" Tiêu Tử Hi không phải là sợ y, mà là bị y nói đến thế có điểm hơi xấu hổi mà thôi. Chính bản thân cũng thấy tự trách, vì cái gì lại nhìn chằm chằm một người nam nhân khác đến xuất thần như thế a. Bản thân hắn lớn lên cũng đẹp đâu kém gì người ta (ôi hai người hợp nhau quá ^^).

"Ngươi là Tiêu Tử Mặc?"

"Vâng"

Sau khi Sở Hàn xác định đúng thân phận, cảm thấy có chút mất mác, biết rõ là không có khả năng nhưng bản thân vẫn muốn thử xem. A! Cùng lắm là vết thương lòng bị tát thêm chút muối thôi.

Sở Hàn đưa lưng về phía hắn không nói gì, trong phòng hiện tại chỉ còn hai người họ. Tiêu Tử Hi cảm thấy thời điểm đã đến, rút cây trâm trên đầu tiến đến ám sát Sở Hàn. Sở Hàn nhìn vào gương liền thấy được hành động của Tiêu Tử Hi, quay lại, một cước đem Tử Hi đá tới Trụ Từ (cột). Tiêu Tử Hi đau đớn hừ lạnh một tiếng, không nghĩ tới hắn sẽ sử dụng chiêu này a.

Nói thế nào thì Sở Hàn cũng không phải kẻ ăn không ngồi rồi. Trước đây Sở Hàn thường xuyên đi theo Tiêu Tử Hi cùng nhau luyện võ, tuy rằng lúc đó vừa tập vừa đùa giỡn, nhưng sau đó hắn không hề lơi là việc luyện võ, bởi vì mong rằng về sau có thể bảo hộ cho người kia thật tốt.

Người đứng ở bên ngoài nghe thấy bên trong có động tĩnh mạnh. Nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, đều không dám quấy rầy chuyện tốt của hoàng thượng. Bất quá vẫn là cẩn thận, bên ngoài lên tiếng hỏi, biết được Sở Hàn bên trong không có việc gì bọn họ cũng không dám hỏi nhiều thêm.

"Nói, ngươi rốt cuộc là ai, vì sao lại muốn ám sát trẫm?" Hiện tại Sở Hàn vẻ mặt có điểm hung dữ, nhưng cũng không có muốn giết chết Tiêu Tử Hi. Nếu không hắn đã chết dưới một cước vừa nãy rồi.

"Hừ! Ta không nói!" Tại sao ta phải nói? Dù sao Tiêu gia cũng chỉ còn mình hắn. Chết thì chết, mắc thá gì phải nói cho ngươi.

"Ngươi....." Sở Hàn bị chọc cho tức điên. Tiêu Tử Mặc là cái dạng phạm nhân hắn chưa từng thấy trước đây, phần lớn sau khi gây ra tội liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chứ hắn chưa bao giờ thấy một kẻ phạm tội nào lại bướng bỉnh bốc đồng giống Tiêu Tử Mặc cả.

"Hừ! Giết ta đi chứ"

"Vì sao?" làm gì mà muốn chết nhanh đến vậy? Có ý gì đây?

"Muốn biết làm gì, không nên nhiều lời như vậy làm chi" kỳ quái, muốn chết còn muốn lý do?

"Trẫm muốn biết, trẫm nuốm giữ ngươi lại bên cạnh hầu hạ cho trẫm" nếu ngươi càng muốn chết ta càng không thành toàn cho ngươi. Vất vả lắm mới tìm được một người giống người kia, làm sao có thể dễ dàng để hắn chết như vậy chứ.

"Ngươi không sợ ta sẽ giết ngươi?"

"Ngươi giết không được ta"

"Ngươi.... Ngươi đúng là ma cà bông" nói xong, Tiêu Tử Hi luồn tay vào trong ngực, hồi nãy tắm xong không có dục đi, thật khó chịu. Sở Hàn nhìn một loạt động tác của Tiêu Tử Hi, liền tưởng hắn đang tự đả thương chính mình.

Kết quả sau cùng liền khiến Sở Hàn phải cười khổ a. Tiêu Tử Hi từ ngực lấy ra hai cái bánh bao? Cái quái gì? Nam nhân?

"Hừ, Sở Hàn ngươi thật là ma cà bông mà, nhìn cho kĩ đi, lão tử là Tiêu Tử Hi, ta tới đây là để giết chết ngươi, không phải đến để hầu hạ ngươi." Tiêu Tử Hi không vì Sở Hàn là hoàng thượng mà trở nên sợ hắn, bởi vì trước kia Sở Hàn đã từng nói hắn phải gọi y bằng tên.

Sở Hàn sợ đến ngây người, không nói được gì cả. Chính hắn đã tìm người này suốt mười năm. Thật sự là đã trở lại? Sở Hàn không dám tin vào hai mắt mình.

"Này! Sở Hàn, ngươi bị đần rồi à? Tại sao lại không nói cái gì?"

Sở Hàn lúc này mới phục hồi lại tinh thần, một phen đem Tiêu Tử Hi ôm vào trong lòng ngực của mình, ôm thật lâu cơ hồ không hề muốn buông ra.

"Ngươi rốt cuộc đã trở lại, ta tìm ngươi đã mười năm rồi. Suốt mười năm"

"Tại sao? Tìm được ta thì sẽ giết ngay chớ gì" bỏ xử!

"Không phải, từ năm ngươi mất tích, ta đã luôn phái người bí mật đi tìm ngươi. Nhưng không hề có được chút tin tức nào, ta sớm đã muốn điên lên rồi, ngươi có biết hay không?" Hắn luôn mong được như thế này. Rất nhớ hắn. Nhớ đến mức muốn được nhìn hắn mỗi ngày. Nhớ đến mức khi biết được hắn là Tiêu Tử Hi liền cứ như vậy mà ôm hắn.

"Vậy tại sao ngươi lúc ấy lại không đến cứu ta?" Lúc ấy Tiêu gia diệt môn, không hề có một ai đứng ra nói giúp gia đình của hắn, thật cô độc.

"Khi đó bởi vì ta vô năng, chỉ có thể ngồi cầu nguyện mong nguơi đừng xảy ra chuyện gì." Sở Hàn nói xong nước mắt liền rơi ra, hắn đã kiềm nén rất lâu rồi, nước mắt cứ như vậy rơi xuống dừng tại lưng của Tiêu Tử Hi. Tiêu Tử Hi cảm thấy ướt át, liền đẩy Sở Hàn ra.

"Đừng có khóc, bị người khác thấy, ngươi thật không muốn làm hoàng thượng nữa sao?"

Sở Hàn nghe vậy lập tức khôi phục lại bình thường "Mười năm nay ngươi đã ở đâu?" Sở Hàn y muốn biết vì cái gì lại không đến tìm y giúp đỡ. Hắn thực rất muốn biết nguyên do.

"Đừng nói nữa, lão tử ở tại một ngôi chùa trên núi, ăn đều là phải ăn chay, uống đều là uống nước gạo hoặc húp cháo trắng. Mặc đều là phải mặc áo thầy tu, ta sớm đã thành kẻ xuất gia rồi!" Ngẫm lại thì năm đó ở trên núi thật là những ngày khổ cực a.

Sở Hàn cứ như vậy lẳng lặng nhìn Tiêu Tử Hi, y không biết có nên nói ra tình cảm của mình đối với Tiêu Tử Hi hay không. Hắn có thể chấp nhận y hay là không?

"Đừng có nhìn, ta biết lớn lên ta trở nên rất xinh đẹp!" Vì cái gì hắn lại tự nhận mình đẹp a, hắn thật cũng biết chính mình lớn lên có điểm giống với nữ nhân.

"Ha ha ha" Sở Hàn không nói gì, chỉ cảm thấy thật buồn cười, nếu hắn không nói thì y cũng không biết. Nói xong thì y mới thấy hắn thật giống nữ nhân. Lúc trước y chỉ nghĩ đơn giản là hắn lớn lên sẽ trông như vậy thôi chứ cũng không nghĩ nhiều, khó trách hắn không nói thì y cũng không nhận ra. So với trước đi hắn đã thay đổi rất rất nhiều a.

"Đã nói là ngươi đừng có nhìn cơ mà, ngươi nên đi chuẩn bị đồ ăn cho ta thì sẽ tốt hơn đấy, ta sắp đói chết rồi, nhanh chuẩn bị để ta ăn rồi còn đi a" hắn đã hiểu rõ mọi chuyện, giờ ở đây cũng chẳng để làm gì, năm đó y không có dính đến chuyện diệt môn của hắn, còn lo lắng cho hắn. Hơn nữa hắn với y lại là hảo bằng hữu, hắn càng không thể hạ thủ được.

Sở Hàn phân phó người ở bên ngoài, sau đó quay lại hỏi Tiêu Tử Hi "Ngươi muốn đi đâu?"

"Trở về ngôi chùa trên núi chứ sao, còn có thể ở đâu chứ?"

"Ở đây đi" Sở Hàn không thể mới gặp đã để Tiêu Tử Hi đi như vậy được. Phải để hắn lúc nào cũng ở bên cạnh y.

"Ngươi cứ nói đùa. Đây là hoàng cung, ta không muốn ở đây, một chút tự do cũng không có" hoàng cung chính là một cái lồng chim cỡ đại, hắn mới không cần ở lại đây.

"không được, ngươi không thể đi, ta thật vất vả mới có thể đợi ngươi trở về, làm sao để ngươi đi được" Chỉ khi ở trước mặt hắn y mới có thể buông được thân phận, buông được tôn xưng. Đương nhiên, những chuyện khác để sau hẵng nói.

"Tha thứ cho ta, cả đời ta không thể từ bỏ được việc ta rất yêu tự do" nói thật, những lời này không phải hắn nghĩ ra a, đều là nghe người khác nói thôi.

"Ta không đồng ý"

"Như vậy đi, ta sẽ ở lại đây một tháng, nếu ta thấy được thì về sau sẽ ở tại nơi này"

"Được" Trước cứ lưu lại đã, còn lại nói sau. Lúc này, đồ ăn của Tiêu Tử Hi bên ngoài cuối cùng cũng đã được đưa tới. Sở Hàn không để cho bất cứ ai tiến vào, tự mình đi ra mang vào càng khiến cho người bên ngoài tò mò.

Vị Tiêu cô nương ấy dùng phương pháp gì lại có thể khiến cho hoàng thượng phải tự mình mang nhiều thứ như vậy vào cho cô ta? Về sau xem ra phải cẩn thận. Không ai có thể đắc tội được với hắn a.

"Ăn chậm một chút" Nhìn Tiêu Tử Hi đem mọi thức ăn dường như nuốt xuống cùng lúc. Một đùi gà to như thế mà hắn vẫn nhét vào miệng được, Sở Hàn thấy thế trong lòng liền thấy chua xót, rốt cuộc mười năm qua hắn đã phải sống như thế nào?

"A ã ói à a rất ói a~ (Ta đã nói là ta rất đói nga~)" Vì miệng nhồi toàn thức ăn nên nói chuyện không được rõ ràng lắm.

"Nuốt xuống đi đã rồi nói sau" Sở Hàn vỗ vỗ lưng hắn, rót chén nước đưa tới, lúc này hắn mới chịu nuốt đống đồ ăn xuống.

"Ta đã nói với ngươi rồi, ta ở trên núi không có được ăn mấy thứ này, một năm có bốn mùa ta đều ăn mì sợi thôi, với rau xanh. Ngươi nhìn xem ta tí mỡ cũng chẳng có, dáng người ta sớm đã giống với cọng mì rồi, mặt ta sớm cũng xanh zồi, rau với ta đều xanh giống nhau hết zồi!"

Tiêu Tử Hi lại cảm thấy như không đủ, đem hết tất cả chuyện mười năm kể hết luôn một lần, kể cả luyện võ mười năm cũng là để ám sát hắn.

"Vậy ngươi giờ còn muốn giết ta không?" Hắn biết là không nên, nhưng không hỏi rõ thì hắn sẽ cảm thấy không thoải mái. Chính y yêu người này, vậy mà người này lại một lòng muốn giết chết y. Cũng muốn biết hắn bên ngoài có người khác hay không. Y không hỏi hắn sẽ không nói, trong lòng sẽ luôn có điểm không thoải mái.

"Đưa cỏ ngươi qua đây"

Sở Hàn vừa nghe hắn nói vậy liền làm theo, đem cổ ngoan ngoãn đưa qua.

Tiêu Tử Hi lập tức ngau tại cổ Sở Hàn cắn một cái, thậm chí cắn đến chảy máu, Sở Hàn đau đến khí lạnh chạy dọc sống lưng.

"Vừa lòng?" Sở Hàn không hề lau đi tất cả nước miếng cùng dầu mỡ dính trên cổ mình, bởi vì đó là hắn. Cho nên chuyện gì y cũng có thể làm, bởi vì là hắn. Cho nên dù là chuyện gì y cũng đều cho là đúng đắn, bới vì đó là hắn. Hắn nói cái gì thì chính là cái đó.

"Vừa lòng" nói xong, Tiêu Tử Hi lại bắt đầu xử lí đống đồ ăn trên bàn, cái nhìn hắn dành cho y khiến y không thể bình tĩnh được. Sở Hàn vì hôm nay xẩy ra rất nhiều chuyện nên tâm tình hắn thật lâu cũng không thể nào bình tĩnh lại được.

Tiêu Tử Hi vì vốn không có nhiều cừu hận trong lòng nên bây giờ trong lòng hắn không còn một chút gì gọi là oán hận cả. Nói ngắn gọn một câu, không còn hận nữa nên hai người họ mớ có thể ngủ cùng trên một cái giường, À mà thật ra là bởi vì tấm cũng chỉ có một cái giường.

Sở Hàn là hoàng thượng, đương nhiên hắn sẽ không để cho Tiêu Tử Hi ngủ dưới đất. Vì vậy Sở Hàn ôm Tiêu Tử Hi ngủ. Cảm thụ độ ấm của hắn. Mùi hương của hắn. Hô hấp của hắn. Tiêu Tử Hi thật không nghĩ ra là hắn muốn cái gì a (anh ngốc thật ^^)

Sao cơ? Dù sao trước đây cũng cùng nhau ngủ đấy thôi! Có gì lạ đâu!

(,,•﹏•,,) Hoàn chương 3 (,,•﹏•,,)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro