CHƯƠNG 4: LẠI THÊM MỘT NGÀY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nhóm hoạt động chính tại https://tocnagivuong.wordpress.com/

- Cập nhập manga, anime, fic, yaoi tại nhà bọn mình nga ~~

- Liên hệ admin tại https://www.facebook.com/fanpagetocnagivuong/

- Bạn nào có nhu cầu đăng fic mình sáng tác thì liên hệ bọn mình nga ~~

- Cảm ơn đã ủng hộ

- ai có nhu cầu mang truyện hoặc vid mình đi nơi khác hãy liên hệ mình nga ~~

Tác giả: Thất Niên Chi Dương

Trans: QT

Edit: Vương Tĩnh

Lúc này, Tiêu Tử Hi mông lung trợn mắt, sờ sờ về chỗ người năm bên cạnh. Không có, chăn đã lạnh từ lâu rồi. Hắn hiểu, Sở Hàn là đương kim hoàng thượng nên sáng sớm đã phải vào triều, làm chuyện hắn nên làm.

Tiêu Tử Hi vừa đứng lên dụi mắt thì nghe bên ngoài có người khách khí kêu hắn.

"Tiêu Quý nhân, sửa rửa mặt" Tiêu Quý nhân? Gọi ta hả? À...... Tiêu Tử Hi bân giờ mới tỉnh táo lại, hôm qua chính hắn đã chọn cách nạp phi để vào đây a. Lại quên mình vốn thân nam nhi, chỉ nghĩ đến giết Sở Hàn rồi rời đi. Bây giờ nên làm gì đây a.

Nếu người khác biết hắn là nam nhân, kia còn phải nói, toàn bộ hoàng cung không ngất mới là lạ (đẹp quá mà ^^).

"Cái kia... ngươi đặt bên ngoài, ta tự lấy"

".... Vâng, vậy nô tì cáo lui"

"Còn nữa, mấy người đang đứng bên ngoài, đều lui hết cho ta"

"Vâng" Tiêu Tử Hi đều đem bọn họ đuổi đi, lúc này mới ngồi lại xuống giường, thoáng sửa sang lại bản thân để phòng ngừa có người ngoài tiến vào. Liếc mắt vài cái tóc hắn liền dựng đứng, về phần hai cái bánh bao..... Hay là thôi đi.

Cảm thấy được lúc sau không còn ai, hắn mới khẽ nhẹ nhàng bước đến mở cửa. Mới chỉ mở ra một khe cửa nhỏ xíu, hai mắt nhìn ra, xác nhận không có ai a. Nhanh như chớp đem bồn tiến vào không thấy bóng. (a đi ăn trộm được nga ^^)

Sau đóhắn liền bắt đầu ngồi xuống nhanh chóng rửa mặt, cũng chẳng có gì khó, chỉ là rửa mặt thôi, đâu cần người hầu hạ chi. Sau đó súc miệng, về phần son phấn và nhiều mỹ phẩm khác hắn nhìn liền lập tức bỏ qua. Dù sao thì giờ cũng đâu có cần nữa.

Về phía bên Sở Hàn thì sau khi lâm triều trở về thì hiện tại đang trên đường đi đến tẩm cung của Tiêu Tử Hi.

"Phân phó tất cả lui xuống, chuẩn bị tốt đồ ăn, đừng để phi tử của trẫm phải đợi" y biết Tiêu Tử Hi chắc chắn đã tỉnh dậy, giờ hẳn là chưa ăn cái gì.

"Ngươi đã dậy rồi" đến gần mới phát hiện những người hầu hạ Tiêu Tử Hi cũng không có ở đây. Thấy Tiêu Tử Hi một tay ôm bụng, mặt nhăn nhó, hẳn là đói bụng lắm rồi, y cảm thấy có chút buồn cười, đương nhiên phòng này trừ hắn thì không ai có thể vào.

"Ừm" hắn không muốn nói nhiều, chỉ thầm nghĩ nên đi kím cái gì đó ăn.

"Đói bụng rồi"

"Ừm"

"Ta đã phân phó người làm đồ ăn rồi"

"Thật sao?" Ánh mắt ảo não của hắn chợt sáng như sao.

"Ừ. Ngươi tại sao lại đem tất cả người hầu đuổi đi, không để họ hầu hạ ngươi?"

Y còn muốn đối tốt với hắn hơn cả thế này, hiện tại ai mà dám không hầu hạ hắn đàng hoàng, dám làm hắn phật lòng thì chết với y nga.

"Không phải, khoảng cách càng gần, phát giác ta là nam thì chuyện sẽ càng lớn, lúc đó ta sẽ đem bọn họ giết người diệt khẩu" hăn thật cũng không muốn nháo để xảy ra chuyện gì.

"Được, lầ sau ngươi cí chuyện gì thì lập tức nói với ta"

"Ngươi không phải bận rất nhiều việc sao?"

"Sẽ không"

"Chắc chứ?"

"Ừm"

"Được" không bận? Y là thiên tài chắc, ai mà chả biết triều đình phát sinh nhiều chuyện? Hiện lại đang đối phó phản tặc, làm sao có thời gian trông nom hắn. Dù gì thì hắn cũng không muốn quấy rầy y. Ở một thời gian ngắn rồi trở về.

Hiện tại triều đình đều đang nói về chuyện Thừa tướng có ý mưu phản. Nhưng là chỉ nói ngoài miệng, không thể nói được chính xác bản chất sự việc. Nếu tuỳ tiện hạ phán quyết thì thảm cảnh Tiêu gia mười năm trước đó bị tịch thu tài sản và cảnh diệt môn năm đó so với vụ án lần này sẽ không khác gì nhau.

Tiêu Tử Hi biết Sở Hàn không hy vọng loại chuyện này phát sinh thêm lần nữa, cho nên đối với chuyện lần này y vẫn chưa có hành động nào lớn. Chẳng qua là kêu người của y tìm chứng cớ, để chắc chắn là mưu phản là có hay không. Chỉ có tìm chứng cớ thì chuyện này mới được chứng thực.

————————————-

Sau khi ăn xong

"Ngươi sao không ra ngoài một chút?"

"Ra ngoài biết đi đâu?"

"Có nơi để đi dạo"

"Không cần, trước đây lúc còn nhỏ không có việc gì cũng bị ngươi kêu vào. Ta với nơi này sớm đã thuộc nằm lòng, không có gì hay ho a" Trước kia không phải y đến nhà tìm Tiêu Tử Hi mà là hắn luôn vô duyên vô cớ bị gọi tiến cung để bồi y đi chơi. Nơi nào cũng đã đi qua đi lại mấy chục lần, có cái gì để chơi nữa đây.

"Vậy ngươi muốn chơi cái gì?"

"Chơi cái gì? Ra khỏ thành đi" Tiêu Tử Hi ngẫm lại, ra khỏi thành vẫn là hảo. So với ở trong cung vẫn tốt hơn nhiều. Ở bên ngoài cái gì cũng có, những thứ ngoài đó còn rất nhiều thứ hắn chưa từng thấy qua a.

"Được, vậy ra khỏi thanh"

"Hả? Ngươi là hoàng đế, có thể ra ngoài được sao?"

"Vì cái gì lại không thể?" Y đã từng nói chỉ cần là Tiêu Tử Hi trở về bên cạnh hắn thì hắn muốn làm cái gì y cũng sẽ bên cạnh bồi hắn.

"Hay là thôi đi" Tiêu Tử Hi chỉ tuỳ tiện nói, dù rất muốn đi ra ngoài nhưng hắn không nghĩ là phải ở cùng y. Y là đương kim hoàng thượng, ra ngoài sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm.

"Đừng ngại, vì ta là hoàng đế" (có nhiều việc anh không thể tự quyết nga ^^)

"Haiz" trong mắt y giang sơn không là cái gì, vậy trong lòng y ta cũng chẳng đáng là cái gì (Tử Hi)

"Hôm nay có thể không được, mai đi" ở trong mắt y giang quan trọng, ở trong lòng y hắn chính là rất quan trọng (Sở Hàn)

"Có được không?" (Tử Hi)

"Có thể" (Sở Hàn)

"Vậy được rồi! Giờ nên làm gì đây?"

"Ngươi theo ta" Tử Hi bị kéo đến một đại tẩm cung, hình như chính là nơi mà Sở Hàn ở.

"Làm thế nào mà ngươi lại ở một nơi to đến thế này?

"Ngươi muốn? Vậy hãy ở lại đây đi!"

"Không cần, mỗi ngày đối diện với ngươi, chậc chậc chậc chậc chậc..." (Anh gian quá nga ^^)

"Làm sao? Ghét bỏ ta ư?"

"Không phải" Tiêu Tử Hi nuốt nước miếng, quả thật là ghét bỏ, nhưng không thể nói cho y biết. Đây là địa bàn của y, và hắn đánh không có lại y. (Tội anh công nga ^^)

"Ngươi không thấy ta ngụ lại một nơi lớn như vậy, ta không cô đơn sao?"

"Cho nên giờ đang bồi ngươi nè. Ngươi không thấy sao?"

"Lại đây" Tiêu Tử Hi bị tiếp đón quá khứ, ngồi bên cạnh Sở Hàn...... Cái cảnh này. Thật giống như là vợ chồng a. Phi! Nghĩ bậy thật (Chắc phải thêm vào thể loại là phũ phàng thụ nga ^^)

"Hôm nay ngươi cùng ta phê duyệt hết cái đống này, xong xuôi thì mai chúng ta ra ngoài chơi" Sở Hàn đẩy đống tấu chương trước mặt sang cho Tử Hi, nhìn Tử Hi trợn mắt há mồm, ôi má ơi, thật là nhiều a

"Ta ở trong này không sao ư? Đây chính là cơ mật, không sợ ta ra ngoài nói bậy sao?"

"Không sao cả, dù sao cũng không có gì to tát" Y mới là người không sợ.

"Bỏ đi, nhàm chán" vốn nghĩ muốn dụ dỗ y ra ngoài, ai ngờ y thật sự nhàm chán, vẫn là bản thân hắn... ngu ngốc?

"Ngoan, giúp ta làm xong việc" vừa nói tay vừa xoa xoa đầu Tiêu Tử Hi, Tiêu Tử Hi trừng mắt, ý bảo y: bỏ cái móng héo của ngươi ra.

"Được rồi, ta thấy ngươi thật sự nhàm chán. Vậy phải sang bên kia đoc sách chờ ta"

"Không cần, ta xem không có hiểu, hơn nữa ta thấy liền buồn ngủ"

"Vậy như ngươi nói, vào bên trong ngủ đi"

"Nga"

"Trước kia ngươi không phải rất thông minh sao?"

"Sau cái gì cũng chưa có học qua, lúc nào cũng nghĩ đến việc phải giết ngươi thôi" đúng hắn rất thông minh nhưng cơ bản hắn không thích đọc sách, vừa nhìn liền ngủ.

"Ha ha ha! Thú vị" về sau thật sẽ rất thú vị a, hắn và y sống cùng nhau.

"Mau lên"

"Được"

Thật không muốn nói thêm gì nữa, mai vẫn không làm xong thì lại phải nhàm chán thêm một ngày. Không được đùa, không được nói, ở hoàng cung làm cái gì cũng bị người khác nhìn chằm chằm, không thoải mái, thật không hiểu nổi Sở Hàn làm sao mà sống được trong cái cảnh này.

Chớp mắt, đã là buổi chiều, Sở Hàn vươn vai, rốt cuộc làm xong rồi, giờ mới để ý không thấy Tiêu Tử Hi đâu. Đi vào bên trong, thấy Tiêu Tử Hi đang nằm ngủ trên giường y, y cũng không quấy rầy, lẳng lặng nhìn hắn. Trên mặt hắn đường nét đều rất nhẹ nhàng, cầm quyển sách ngồi bên cạnh hắn, cho đến khi hắn tỉnh dậy.

Tiêu Tử Hi mở mắt ra, liền thấy một nam tử anh tuấn ngồi ngay trước mặt. Sở Hàn thấy hắn tỉnh, nhìn qua, bốn mắt chạm nhau.

"Tỉnh"

"Tại sao không gọi ta"

"Nhìn ngươi ngủ say như vậy, sẽ không gọi ngươi dậy"

"Vậy ngươi làm xong rồi sao?"

"Ừ, có thể. Đi thôi, ăn cơm"

Nói mới nhớ, từ giữa ngọ tới giờ hắn vẫn chưa ăn gì, nước cũng chưa có uống, thật là có điểm đói bụng.

"Mai đi đâu?" Tiêu Tử Hi vừa ăn vừa nói chuyện, bọt biển chấm nhỏ (nước miếng nga ^^) đều nhanh phun đến mặt Sở Hàn, y cũng không có ghét bỏ a.

"Ngươi muốn đi đâu?" Hạ nhân đều cho ở bên ngoài, hoàng thượng ăn cơm bên trong. Thực ra thì đồ ăn không phải y nói thì sẽ không ai dám mang vào, nhưng nếu là Tiêu Tử Hi thì cái này không đáng.

"Không biết nữa, trước kia ta rất ít ra khỏi chùa" trước kia... đều ở trên núi.

"Vậy mai nói sau"

Đêm nay, Sở Hàn lấy lý do là đã quá muộn, vẫn là không nên rời đi, ngay tại nơi này ngủ a. Nói xong lý do, đem Tiêu Tử Hi ôm vào thật chặt.

Hôm sau, sáng sơm liền tỉnh. Người bên cạnh... không thấy. Hôm nay đi đâu rồi?

Sở Hàn hạ triều, thấy Tiêu Tử Hi tay cầm một cái bọc, trên người đã thay một bộ y phục khác, không nghĩ gì liền hướng hắn chạy đến.

Tiến vào, tay giữ một cánh cửa. Đem cái bọc ném ra xa. Sửng sốt nhìn Tiêu Tử Hi. Đây là muốn làm gì đây? Chạy trốn sao?

"Ngươi đang làm gì?"

"Thay quần áo"

"Thay quần áo?" Vẻ mặt y nghi hoặc

"Không phải ra ngoài du ngoạn sao, không đổi quần áo làm sao mà đi ra ngoài"

Ồ..... ra là thế. Ra trong cái bọc kia là quần áo a. Tiêu Tử Hi cầm bộ y phục so với dáng người của y, Sở Hàn đã thay đổi rồi a. Dáng người kia, làn da kia, nhìn Sở Hàn thay quần áo mà xém chút nữa máu mũi phun ra a.

Cái tên này trước mặt hắn một chút kiêng dè cũng chẳng có.

Tiêu Tử Hi đổi quần áo, phát hiện Sở Hàn cứ nhìn chằm chằm mình. Có chút buồn cười, có cái gì đẹp sao, không phải đàn ông đều giống nhau cả sao.

"Đẹp sao?" Hắn hướng y hỏi, hắn cũng không hiểu tại sao lại hỏi như vậy?

"Đẹp" Sở Hàn liền phối hợp với hắn.

"Muốn sao?" (Anh... thật thẳng thắn ^^) Tiêu Tử Hi không ngừng khiêu khích Sở Hàn. Hắn thực không hề biết người trước mặt muốn hắn biết bao nhiêu, quả thực tự hắn đang tìm đến đường chết.

"Ngươi cấp sao?" Có phải ứng lại, còn hướng hắn đi tới, nói không chừng sẽ đem hắn thượng mất.

"Bệnh thần kinh" không chơi. Không biết tại sao lại thế này. Có chút sợ hãi, lại có chút chờ mong, sợ là sợ sẽ phát sinh chuyện gì đó, aaa~~~~~ không dám nghĩ nữa.

"Ha ha" bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Quan trọng là phải từ từ.

Nếu hắn nói cho, mình có thể thượng hắn hay không? Thượng xong thì thế nào? Có bị giết hay không đây trời?

Xuất phát, mở cửa thôi, phải xuất phát. (Anh tiệm tâm chú nga ^^)

"Hoàng thượng, hai người đây là.... Đi đâu?" Công công nhìn thấy cách Sở Hàn ăn mặc, lần đầu tiên được thấy nên có điểm giật mình.

"Xuất cung"

"Hoàng thượng....... cái này........ cái này không tốt đâu" Ách... quên mất chỗ này chỉ còn mình hắn.... phiền rồi.

"Không có việc gì cả, ngươi có còn muốn giữ chức vụ hay là muốn cáo lão?" cái gì mà muốn giữ chức vụ hay là muốn cáo lão, ra ngoài trước đã rồi tính.

"Nhưng...."

"Nhưng nhị gì. Không có việc gì thì chúng ta đi" Sở Hàn trực tiếp lướt qua công công, y biết hắn khuyên y, đơn giản vì muốn y an toàn thôi. Nào là thích khách, độc, ám khí.... Y mặc kệ a, hắn tiêu sái mang theo Tiêu Tử Hi ra ngoài.

"Thật là không sao?" Tiêu Tử Hi có chút lo lắng, dù sao hắn cũng hiểu được tình thế hiện tại trong cung, có bao nhiêu người mơ ước ngôi vị hoàng đế của y mà lâm le như hổ rình mồi. Còn có... sự an nguy của y.

"Không có việc gì đâu"

"Được"

"Đừng nói gì nữa, mau đi thôi" Hắn không nghĩ sẽ được ra ngoài, cứ như vậy tiêu sái đi cùng người kia.

Ra cung, lòng vòng hết nửa ngày, Thực ra trước ngày hắn tiến cung, còn có rất nhiều nơi, rất nhiều chỗ hắn cũng chưa có kịp đi, lúc nào cũng nghĩ về đại nghiệp trả thù nên cũng chẳng có tâm tư du ngoạn. Hiện tại tốt lắm, chuyện gì cũng không có, thực thoải mái.

Sở Hàn đều sinh hoạt trong cung, rất ít ra ngoài. Bình thường có sự mới ra, lại càng không muốn đi chơi, đối với nhiều thứ mới mẻ, y cũng rất cao hứng a.

Cùng Tiêu Tử Hi đi dạo một ngày. Đi những nơi hắn muốn đi, ăn những món hắn thích, dĩ nhiên không phải là toàn, đây chẳng phải là điều y muốn sao? Trước mắt chính là một ngày đã trôi qua, về sau còn có thể không? Nhất định sẽ có thể, nhất định.

Hồi cung, Tiêu Tử Hi mệt muốn chết, trở về tắm rửa xong liền lăn ra ngủ.

Sở Hàn cũng mệt, trở về tẩm cung của mình, nghĩ lại ngày hôm nay. Ha ha ha, ngủ đi thôi. Ngày mai sẽ lại đến.

||_Hoàn chương 4_||

P/s: Đã ba ngày trôi qua, còn 27 ngày nữa, anh công có chinh phục được thụ không nga ~~. Mong quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro