||CHƯƠNG 5|| LỜI THỀ MƯỜI NĂM, ÁI TÌNH MƯỜI NĂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nhóm hoạt động chính tại https://tocnagivuong.wordpress.com/

- Cập nhập manga, anime, fic, yaoi tại nhà bọn mình nga ~~

- Liên hệ admin tại https://www.facebook.com/fanpagetocnagivuong/

- Bạn nào có nhu cầu đăng fic mình sáng tác thì liên hệ bọn mình nga ~~

- Cảm ơn đã ủng hộ

- ai có nhu cầu mang truyện hoặc vid mình đi nơi khác hãy liên hệ mình nga ~~

Tác giả: Thất niên chi dương

Trans: QT

Edit: Vương Tĩnh

Thấm thoát, không ngờ Tiêu Tử Hi đã ở trong triều hơn mười ngày. Trừ thời gian ngủ ra thì hắn lại cùng Sở Hàn phê tấu chương. Nhàm chán muốn chết, nhưng không phải hoàng cung là nơi muốn đến thì đến, đi thì đi. Hắn bắt đầu ngẫm lại, bây giờ thân phận của hắn vẫn là phi tử của vua...

Đương nhiên, 1 tháng này, giới tính của hắn vẫn chưa bị bại lộ, chính hắn ra ngoài cũng không có việc gì làm, ra ngoài thì mặc nữ trang, về phòng liền thay ra, bên ngoài đóng kịch chỉ là để cho người khác xem thôi a.

Tuy rằng chính hắn cũng thấy được có cái gì đó kỳ quặc, nhưng riết cũng quen, ai bảo chính hắn sau khi trưởng thành còn đẹp hơn cả nữ nhân, vừa thò mặt ra ngoài đều khiến cho mọi nữ nhân phải ghen tị, hắn có nên vui mừng mà cảm thán không? Đôi khi, Tiêu Tử Hi cũng quên mất bản thân hắn là nam tử.

Nửa tháng này, Sở Hàn không ngừng có những cử chỉ cùng hành vi để ám hiệu cho Tiêu Tử Hi biết rằng y thích hắn rất nhiều. Nhưng, dù y có ra ám hiệu bao nhiêu đi chăng nữa thì hắn vẫn tuyệt không hiểu được. Quả thực y dù có thông minh thì hắn cũng khiến cho y phải đau cả đầu, thật là phiền toái.

Bởi vì y không rõ Tiêu Tử Hi có cảm giác gì với y hay không, hắn đối với y có một chút cảm tình nào hay không, cho nên y không thể trực tiếp thổ lộ với hắn. Hơn nữa cả hai đều là nam nhân, vậy nên hắn càng không thể lỗ mãng được. Nếu y thực sự làm điều đó với hắn, chẳng phải đã đem hắn doạ chết rồi sao? Đến lúc đó hắn sẽ tìm đủ mọi cách để chạy thoát khỏi hoàng cung, thoát khỏi y, từ nay y sẽ không còn được gặp hắn nữa, vậy thì thật sự rất phiền lòng.

Tiêu Tử Hi cũng có ý nghĩ giống thế, nhưng hắn lại không phải là cố gắng làm như thế. (tức là hắn có ý định giống như Sở Hàn nghĩ, nhưng đó là ý muốn và quyết định từ trước của hắn :v cho ai không hiểu câu trên nga ^^). Mỗi lần Sở Hàn nói đến trọng tâm của câu chuyện, hắn luôn nghĩ tất cả mọi biện pháp để nói qua loa cho xong chuyện của quá khứ. Đối với chuyện này, Sở Hàn cũng thấy bất đắc dĩ, nghĩ nát cả óc cũng không nghĩ đến việc tấn công hắn (ây, tới liền đi anh ^^).

Với cái vấn đề khó khăn này, so với tấu chương của đám văn võ bá quan kia còn rắc rối hơn, so với việc giang sơn xã tắc này còn đau đầu hơn. Ít ra thì bọn họ ở trước mặt y vẫn là một đấng cao cao tại thượng. Nhưng ở trước mặt hắn, y chẳng là cái gì cả, như vậy hắn cũng bằng lòng rồi!

Nửa tháng nữa thôi, hắn sẽ lại đòi đi, sẽ không biết khi nào mới được gặp lại, y lại không biết nơi nào hắn sống để mà gặp hắn, thân phận hiện tại của y thật sự làm cho y khó chịu, bây giờ y phái người thăm dò chắc vẫn còn kịp. Để khi hắn rời đi thì y có thể......

Trong khoảng thời gian gần đây, tâm tình Sở Hàn gắt gỏng dị thường, vì cái gì ư? Tất cả mọi người đều hiểu rõ, vì sao lại ôm về một nữ nhân mà y cưng chiều, yêu thương, kính trọng, nâng niu. Mạnh thì sợ làm hắn bị thương, mà nhẹ nhàng thi hắn lại không thể nào để y tiến tới. Y phải làm sao bây giờ, nhưng y lại không có ý định buông tay.

Kỳ thật, Tiêu Tử Hi không phải là không hiểu ý tứ của Sở Hàn, nhưng mà hắn ngại cái thân phận của hắn, một số chuyện khác nữa. Nếu vì mấy chuyện này thì chắc chắn khoảng cách giữa y và hắn lại phải xa hơn, chưa kể hắn là nam nhân.

Y là thiên tử, hắn là cái gì? Hắn cùng lắm chỉ là một loạn tặc may mắn sống sót mà thôi. Tuy hắn biết Sở Hàn hiểu, nhưng y vẫn cứ tiến là như thế nào? Y không thể thay đổi được thân phận thực sự của hắn là phạm nhân.

Chính hắn làm sao mà xứng với y, dù cho y không quan tâm chuyện đó nhưng y vẫn còn giang sơn xã tắc, còn cả quốc sự, dù cùng một chỗ thì y làm sao mà đối mặt với những việc này. Chuyện này không có khả năng, cũng không thể cậy hắn mạnh để bắt ta lại, việc này mãi không thể có kết quả.

Nếu có thể trốn hắn sẽ liền trốn đi, dù sao qua nửa tháng nữa thôi thì chính hắn sẽ rời khỏi nơi này. Về sau có lẽ sẽ không thể gặp mặt, đây chính là thời điểm để nói lời tạm biệt ư, hắn thật không biết.

Đêm nay, Sở Hàn đưa Tiêu Tử Hi đến tẩm cung của y, còn mang một bình rượu, lại bảo cả hạ nhân mang theo một ít đồ nhắm rất ngon. Nói thật, xuống núi lâu như thế, mỗi ngày hắn đều được ở trong cung ăn uống, chưa mỹ thực gì là chưa được nếm qua, nhưng rượu thì thật sự hắn chưa bao giờ uống qua. Hôm nay là lần đầu tiên, năm xưa sư phụ có bảo là uống rượu sẽ hỏng việc nên sẽ không để cho hắn uống.

"Ngươi uống đi" Sở Hàn biết hắn chưa bao giờ uống rượu, nên tửu lượng chắc chắn là rất kém. (chết zồi, đêm nay là a thụ chết chắc ^^)

"Để ta thử xem" Tiêu Tử Hi ngây thơ phát sinh sự tò mò. Đối với đồ ăn mà nói, có thì ăn, không có thì thôi. Hơn nữa, dạo này trong hoàng cung tâm tình cũng không tốt, xui xẻo nhất là không được ra khỏi nơi này nga.

Sở Hàn rót cho hắn một ly, Tiêu Tử Hi cầm lêm ngửi mùi, mùi có hơi gắt, nhưng hương lại rất thơm, mùi vị chắc rất ngon. Tiêu Tử Hi nắm cái mũi lại, cứ như vậy một ly đã bị hắn uống sạch.

Mới một ly, Tiêu Tử Hi đã có chút chóng mặt, nhưng hắn vẫn có thể tiếp tục (sập bẫy ^^), Sở Hàn uống xong thì vẫn bình thường, cảm giác gì cũng không có.

"Còn muốn uống?"

"Ừm"

Sở Hàn lại giúp hắn rót thêm một ly, lần này hắn không có trực tiếp uống như vừa rồi.

"Rượu này thật nặng" lắc lắc cái đầu, gắp một miếng thịt nhét vào miệng, nói chuyện có điểu không rõ ràng.

"Vậy thì đừng uống"

"Không được, đồ tốt thế này tại sao lại không uống?".

"Không cần ép chính mình đâu"

"Không được!" Nói xong lại một hơi nốc cạn, lần này thì không được rồi, uống xong hắn cũng trực tiếp nằm luôn xuống bàn, ngủ say.

"Haiz"

Nhìn Tiêu Tử Hi, hắn cầm lấy cái chén, một hơi uống hết, xoa xoa đầu Tiêu Tử Hi, ôm lấy hắn, chậm rãi đi đến bên giường (zè zè ^^), đắp chăn xong, thở dài đi ra. (... mặt thộn rồi, ta đập máy ^^)

Trở lại bàn, Sở Hàn tiếp tục tự mình rót rượu, lại quay đầu nhìn Tiêu Tử Hi, hiện tại hắn muốn làm a.

Làm thế nào hắn mới có thể yêu y, làm sao để hắn mãi thuộc về y, làm sao để hắn bỏ ý định rời bỏ y mà đi.

Bóng một người cô độc ngồi uống rượu đến nửa đêm, y đã say, Sở Hàn biết bản thân không thể uống thêm nữa, lắc mạnh cái đầu làm bản thân thanh tỉnh, đứng phắt dậy đi đến bên giường, cúi đầu nhìn người đang cuộn mình trong chăn, chuẩn bị hôn lên mặt Tiêu Tử Hi một chút thì hắn đột nhiên xoay người. Sở Hàn vừa hôn liền hôn lên môi của Tiêu Tử Hi. Lần này hôn, y không thể dừng được, rượu uống đến mức này, lý trí y cũng không còn thanh tỉnh nữa, chính hắn hung hăng hôn lên người mà mình mong nhớ ngày đêm.

Bắt đầu cởi đi quần áo trên người Tiêu Tử Hi, hôn hết cả cơ thể hắn, (a đã ăn rồi, kkk ^^), hôn đến nơi đó, hắn liền không buông tha.

Hiện giờ Tiêu Tử Hi đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, dù bị Sở Hàn động tay chân cũng không hề phản ứng. Trừ việc cơ thể hắn nhạy cảm, khiến hắn không kiểm soát mà rên vài tiếng.

Một đêm, Sở Hàn nhiều lần bắt bản thân dừng lại, nhưng hắn lại không thể, hắn thậm chí nghỉ ngơi một chút cũng không có.

Cuối cùng, Sở Hàn ôm lấy Tiêu Tử Hi thật chặt, y không nghĩ mình sẽ buông hắn ra, cứ như vậy mà ôm hắn, cái gì cũng không nghĩ đến. Thế nhưng y không nghĩ đến việc, sáng hôm sau người đang nằm trong lòng y đã không cánh mà bay.

Chính y đã đợi hắn mười năm, tìm kiếm người này trong đau khổ suốt mười năm, cố gắng suốt mười năm, y không nghĩ sẽ để hắn đi như thế này. Vì y sợ hãi, y sợ về sau người này sẽ không còn thuộc về mình nữa.

Bọn hắn bây giờ như một con diều, chỉ cần chặt đứt dây, y sẽ không thể biết Tiêu Tử Hi sẽ bay đi đâu. y đã đợi hắn lâu như vậy, không nghĩ chính mình lại giẫm lên vết xe đổ đó, như thế đối với y không công bằng, tình yêu đối với y như vậy thật không công bằng, điều y muốn chỉ có hắn mà thôi.

Mười năm trước, y đã đánh mất hắn, tìm kiếm hắn trong điên cuồng, nhưng không thể tìm thấy. Lúc đó y không đủ thế lực nên không thể bảo hộ hắn, sống nhưng không gặp được người, chết thì lại không thấy xác. Vậy nên y tin tưởng, hắn nhất định còn sống, một ngày nào đó hắn sẽ trở về bên y.

Rốt cuộc thì mười năm sau, hắn đã trở lại, chịu đựng nổi khổ chờ đợi, tương tư suốt mười năm, không ngờ hắn trở về là để ám sát y. Tuy hiểu lầm được giải trừ, nhưng trái tim hắn ít nhiều đã bị băng giá, nhưng hắn trở về là tốt rồi, y chỉ cần hắn lành lặn trở về.

Mười năm trước, hắn bị bắt phải xa y, mất đi thân nhân, mất đi gia tộc, trở thành con của loạn tặc, công thần như cha hắn lại phải chết một cách oan uổng, may là hắn gặp quý nhân giúp đỡ mới có thể sống sót. Hắn đứng lên làm lại từ đầu, chỉ vì phải báo thù diệt tộc, hắn hận y, hắn chỉ mong tất cả chỉ là một giấc mộng. Trong lòng hắn tuy rất đơn thuần, huỷ hoại gia đình hắn, tiệu diệt dòng họ hắn. Hắn không để ý, nhưng làm sao lại không hận, thù diệt tộc, chẳng lẽ lại không báo sao, hắn còn có... lời thề! Nhất định hắn phải huỷ hoại y, lấy đầu y, đoạt thiên hạ này.

Mười năm sau, hắn từ biệt y. Dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng lời thề mười năm trước, như một miếng băng mỏng manh, dễ dàng vỡ tan, hận ý không còn, kẻ thù cũng đã mất. Rốt cuộc cái gì mới gọi là hận thù, cái gì gọi là yêu đây? Hắn không hiểu, hắn chỉ biết người này hắn không thể hạ thủ được, mặc dù hắn có thể giết chết y.

Trong mười năm, y lập nên đại nghiệp, y mất đi nó chắc sẽ chẳng còn vui vẻ được nữa? Hắn không phải là thiên hạ to lớn này, hắn là chính hắn mà thôi. Thiên hạ, đó chỉ là cách để y tìm ra hắn mà thôi, y đối với thân phận của chính mình cũng không thèm để ý đến, chỉ cần tìm được hắn, y nguyện tha hương cùng hắn, sinh tử gắn bó cùng nhau.

Trong mười năm, hắn dễ dàng tha thứ, ngậm đắng nuốt cay, nguyện chấp niệm mang theo cừu hận, nguyện tưởng niệm một người, mang theo lòng tin trong hắn với y. Hắn không cố chấp, nếu cố chấp nhất định sẽ hại y.

Mười năm sau, hai mặt nhìn nhau, có thể gặp mặt, chỉ vì y và hắn khi đó vẫn có thù hận ngăn cách. Không liên quan sao? Nếu hắn nguyện ý, y nguyện chết trong tay của hắn, nguyện không hận thù.

Mười năm khói lửa, mười năm chờ đợi, mười năm nhân quả, mười năm cô độc. Lời thề mười năm, ái tình mười năm. Bây giờ đây, tạm biệt, hắn không thể lưu lại nơi này, dù rằng đau đến tận xương tuỷ. Nhược thuỷ ba nghìn, Phù sinh năm xưa.

||_Hoàn chương 5_||

P/s: Buồn quá, thực sự thì ai cũng có nổi khổ riêng, thật là thương 2 a này ghê nga ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro