||Chương 6|| Tư Mã Cận Chiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nhóm hoạt động chính tại https://tocnagivuong.wordpress.com/

- Cập nhập manga, anime, fic, yaoi tại nhà bọn mình nga ~~

- Liên hệ admin tại https://www.facebook.com/fanpagetocnagivuong/

- Bạn nào có nhu cầu đăng fic mình sáng tác thì liên hệ bọn mình nga ~~

- Cảm ơn đã ủng hộ

- ai có nhu cầu mang truyện hoặc vid mình đi nơi khác hãy liên hệ mình nga ~~

| Tác giả: Thất Niên Chi Dương

Trans: QT

Edit: Vương Tĩnh

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Tử Hi tỉnh lại. Người thường lui đến chỗ hắn, người thường ngày nằm cạnh hắn mỗi tối giờ đây vẫn còn đang ngủ, thậm chí còn ôm hắn rất chặt, hắn phải khó lắm mới thoát ra được a. Không đúng, Tiêu Tử Hi ngồi mạnh xuống ghế, mông lập tức truyền đến cảm giác đau đớn.

Chỉ là lúc ấy hắn không đẩy y ra, bởi vì hắn cũng thích y. Thích? Yêu? Yêu, không nhất định phải cùng nhau ở chung một chỗ. Quan trọng nhất là mối quan hệ của bọn họ vĩnh viễn cũng không thể nào đạt được kết quả. Giống như chuyện mà hắn và y yêu nhau mãi mãi cũng sẽ không được thế nhân đồng ý. Cho nên, thừa lúc chuyện vẫn còn chưa bắt đầu thì không nên để nó tiếp tục phát sinh thêm nữa.

"Làm sao bây giờ? Làm sao đối mặt với tên đó đây, ta mà gặp hắn chắc chắn là sẽ xấu hổ đến chết, Làm sao bây giờ? Đúng rồi! Tối nhất là làm bộ như không có biết chuyện gì hết là được. Dù sao tối tối hôm qua hắn cũng uống nhiều, cứ nói chuyện gì cũng không có biết. Đúng, cứ như vậy đi, ừ!" Tiêu Tử Hi ngồi lẩm bẩm một mình nói thầm.

"AAAA......" Vừa mới chuẩn bị đứng dậy đi tắm, hắn lại quên mất cái này a, tại sao chỗ kia lại đau đến như thế chứ?

"Cứ nói là buổi sáng không cẩn thận từ trên giường ngã xuống đất đi, đúng cách giải thích này là tốt nhất rồi" Tiêu Tử Hi lại đứng lên, mặc quần áo tử tế vào, kéo theo bông cúc phía sau đã rã rời của hắn từng bước đi ra ngoài tìm đồ ăn.

Sở Hàn lúc này đang lâm triều nhưng trong lòng lại không an tâm nghĩ về "Chuyện tốt" ngày hôm qua mà y đã làm. Hiện tại lại hối hận, làm sao để giải thích cùng Tiêu Tử Hi đây? Thời điểm đó, y không biết mình đã bị cái gì nữa, tấu chương phía dưới lại cứ trình lên một đống, mà y đầu óc lại cứ nghĩ về việc có phải đã làm tổn thương trái tim tinh khiết kia của hắn không.

"Hoàng thượng! Hoàng thượng?" Công công đứng bên cạnh hoàng thượng bất đắc dĩ kêu, sáng sớm lòng thánh thượng đã không yên rồi. Người phía dưới nói cái gì y một chữ cũng nghe không có vào.

"Ừ. A... hôm nay ở đây thôi, có gì mai nói, bãi triều ở đây đi!" Nói xong liền vén gọn tay áo bước đi, phía dưới thì ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, rồi tất cả đồng loạt nhìn về phía công đang rời đi bên cạnh Sở Hàn. Công công phất phất tay áo, tỏ vẻ ta không có biết chuyện gì đâu.

Sở Hàn đang trong tâm trạng lo lắng, vô cùng lo lắng bước đến tẩm cung của Tiêu Tử Hi, đẩy cửa tiến vào. Không thấy Tiêu Tử Hi nổi giận nhưng trên bàn ăn hắn vẫn là ăn điên cuồng. Sở Hàn nghĩ chính là hắn đang giận y, đem phẫn nộ đó hoá thành sức để mà ăn.

"Đến đây đi. Mau lên, cùng nhau ăn cho thật ngon thật no" Sở Hàn vốn định giải thích với hắn, không nghĩ hắn vẫn giữ thái độ như thường ngày, nhìn dáng vẻ của hắn thì hình như là không nhớ rõ chuyện đêm qua.

"Ngươi...... chuyện tối hôm qua......"

"Tối hôm qua, chuyện gì cơ?"

"Không có gì" xem ra hắn không nhớ, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.

Không phải hắn nhớ không rõ, mà là nhớ rất rõ chuyện chuyện lần này mãi về sau cũng không quên. Tiêu Tử Hi tại hoàng cung không còn uống qua rượu nữa, ngày ngày trôi qua vẫn là nhàn nhã tự tại.

Tiêu Tử Hi trong những ngày nhàn nhã tự tại đó, hắn lại không biết có một người lại đang lên một kế hoạch kinh thiên động địa: mưu quyền soán vị!

Phủ Tể tướng:

"Thế nào?"

"Khởi bẩm Tể tướng đại nhân, Sở Hàn vẫn là bận bịu việc phê tấu chương, thỉnh thoảng có bồi Tiêu phi đi dạo. Hiện vẫn không có động tĩnh gì, chỉ là..."

"Chỉ là cái gì? Nói"

"Vâng, chính là thuộc hạ cũng có điểm không rõ ràng. Tiêu phi ở hoàng cung trừ việc Sở Hàn tiếp xúc với nàng thì chưa bao giờ cùng người khác nói chuyện, ngay cả một tên hạ nhân hầu hạ cho hắn mỗi ngày cũng không có. Tiêu phi đã trừ bỏ hết đối thủ rồi thi tuyển rồi."

"Một hạ nhân cũng không có?"

"Vâng" Tư Mã Cận xoay người, đưa lưng về phía cấp dưới, hai tay nắm chặt, nhưng không biết lòng đang suy nghĩ đến chuyện gì.

"À, đúng rồi, thuộc hạ vẫn còn một chuyện chưa báo"

"Còn có chuyện gì?"

"Thuộc hạ biết một chuyện, ngày mai Sở Hàn sẽ mang theo Tiêu phi ra cung du ngoạn, hình như là một mình ra khỏi cung"

"Ừ...... Ngươi cứ lui xuống trước đi"

Một mình ra cung du ngoạn a. Đây chính là thời cơ tốt nhất để diệt trừ y, cơ hội tốt thế này giờ không làm thì còn chờ khi nào?

Tư Mã Cận Chiêu, là một trong ba nguyên lão của triều đình. Lời hắn nói nhất định là có sức nặng. Địa vị lại càng không nói, phía trên mặc kệ là tiên hoàng đang tại vị, hắn vẫn âm thầm lập âm mưu soán vị.

Đầu tiên là loại bỏ tâm phúc của mình Tiêu tướng quân. Tiêu tướng quân hắn với Tiêu phụ vốn phải là một mất một còn, không cùng chí hướng, không có gì để ở chung một thuyền. Mọi người cũng hiểu, giờ muốn lên được ngôi vị hoàng đế, phải diệt trừ tên tiểu tử kia.

Tư Mã Cận Chiêu biết, tiên hoàng trời sinh hay nghi ngờ, chỉ cần xuất hiện một chút biểu hiện, hắn sẽ trảm khảo trừ căn (diệt trừ tận gốc), tuyệt đối sẽ không để cho bất cứ kẻ nào sống sót. Cho nên Tư Mã Cận Chiêu liền lợi dụng điểm này của tiên hoàng, bắt đầu phái người tạo ra một số bằng chứng giả, quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn, Sở Hoàng tin là thiệt. Đối với Tiêu gia, diệt cả nhà.

Vốn ban đầu chỉ muốn diệt trừ Tiêu gia, Sở Hoàng sẽ an ổn mà tại vị trên ngôi hoàng đế, Sở Hàn con hắn căn bản lại không quan tâm đến cha mình, Sở Hoàng trọng bệnh thế nhưng mạng lại có thể trụ được đến khi Sở Hàn trưởng thành. Vốn dĩ muốn thực hiện kế hoạch ngay lúc đó, nhưng bất đắc dĩ lại phải phục. Lại phải nhịn, giờ Sở Hàn lại một mình xuất cung, hiện không giết chỉ sợ để lâu, một tên Xú tiểu tử chưa dứt sữa này sẽ trở thành một kẻ khác.

"Người tới"

"Đại nhân, có gì phân phó không?"

"Chuẩn bị xe"

"Vâng"

Tư Mã Cận Chiêu ngồi trong xe đi đến vùng ngoại ô, xuống xe, phân phó hạ nhân bên ngoài chờ hắn, hắn liền đi vào rừng cây nhỏ. Đi một đoạn, trong rừng nhỏ sớm đã có một Hắc y nam tử chờ hắn, trên mặt mang một miếng vải đen, thấy không rõ mặt. Thấy Tư Mã Cận Chiêu vừa đến, lập tức quỳ xuống, vậy ra tên đó cũng là cấp dưới của tên đó.

"Ngày mai, tìm cơ hội giết hắn, không được có sai sót"

"Vâng"

"Đi đi"

Hắc y nam tử "vâng" một tiếng, trước mặt Tư Mã Cận Chiêu liền biến mất, Tư Mã Cận Chiêu ngẩng đầu nhìn ngày, rốt cục ngày này của hắn cũng đã đến rồi. Chỉ cần giết được hắn, hắn sẽ là Thiêu Tử mới của quốc gia này.

Trở lại phủ, tâm tình Tư Mã Cận Chiêu thật rất tốt, lập tức sai người chuẩn bị vài ca cơ, trong đó có vị mĩ nữ đứng đầu Tiêu Dao lâu tên Tuyết Ẩn. Người này thân hình mềm mại, làn da trắng, ánh mắt trong trẻo tinh khiết, ca múa rất đẹp, hát cũng rất hay, quan trọng nhất vẫn là rất to nha (-_- biến thái).

Tư Mã Cận Chiêu được hoan nghênh vì hắn vốn không phải người háo sắc, hắn cũ biết thế nên cũng chỉ chuyên tâm tận hưởng điệu múa (biết mình già là tốt ^^).

"Rất đẹp"

"Đa tạ đại nhân!" một khúc ca, một điệu múa, vẻ mặt đỏ lên, cứ như vậy mà tiếp tục diễn xong điệu còn lại, Tư Mã Cận Chiêu liền sai người ban thưởng, không ngờ là nàng lại không nhận.

"Đại nhân, đại nhân thưởng thức điệu múa của dân nữ là phúc phận của dân nữ, chỉ mong về sau chiếu cố cho dân nữ hơn là được rồi!"

"Tốt, vậy thì không nhận"

"Dân nữ xin cáo từ"

"Người đâu, đưa Tuyết Ẩn cô nương trở về" Tuyết Ẩn đi ra khỏi phủ tế tướng, ngồi trên chiếc xe riêng biệt của Tư Mã Cận Chiêu trở lại Tiêu Dao lâu thì Tuyết Ẩn đã mệt lử người. Bắt đầu tháo bỏ những trang sức trên đầu.

"Ai! Thật sự là phiền toái mà!"

"Có muốn ta giúp người không?" Không biết từ khi nào bên cửa sổ đã có một người đứng ở đó. Ánh trăng chiếu xuống, thân hình thon dài, mặc một bộ quần áo đen, tóc đen dài đến thắt lưng, hai tay khoanh trước ngực, trong tay còn mang một thanh bội kiếm, càng hiện ra một người có tư thế oai hùng hiên ngang.

"Mộng Thương, ngươi đã đến rồi!"

  ||_Hoàn chương 6_||  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro