Khắc Khoải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Từ cái đêm đó, tôi luôn mong buổi tối đến thật nhanh để có gặp anh, nhưng có lẽ kiếp trước tôi dập đầu không đủ nhiều nên chỉ có thể gặp anh đúng một lần, tôi chưa gặp lại anh lần nào nữa, những kẻ nghiệp ngập cũng biến mất. Bóng đêm cũng chỉ ôm một mình tôi trên con đường vắng ấy. Khoảng một tháng sau, lịch học lại trở về như cũ, toà nhà ấy cũng bị dỡ bỏ do nằm trong dự án nâng cấp, mở rộng đô thị. Anh như vậy bóc hơi khỏi cuộc sống của tôi. Nhưng trái tim tôi anh vẫn chưa trả lại.
Tôi cứ vậy mà ôm nỗi khắc khoải ấy đi hết bốn năm đại học, không quen ai chỉ tập trung học tập một cách điên cuồng do đó mà có được tấm bằng cử nhân xuất sắc. Sau khi ra trường liền được nhiều công ty săn đón. Nắm bắt cơ hội đó, tôi liền chọn vào một công ty có tiếng ở Seoul. Hơn hai năm cống hiến hết lòng cho công ty tôi được giám đốc tin tưởng giao cho vị trí trưởng phòng truyền thông.

  - Chúng ta sẽ có một dự án với LESIE. Em sẽ đảm nhận dự án đó, Ame.

   LESIE là một thương hiệu nước hoa đầy tiềm năng, dù chỉ mới ra mắt được sáu tháng nhưng đã luôn đứng đầu trong bảng xếp hạng Ovile young.

- Vâng.

Tôi chưa bao giờ từ chối những cơ hội đến với mình, nhất là trong công việc. Vì thế mà sếp luôn có cái nhìn tốt về tôi.

- Anh nghe nói bên phía đối tác cực kì khó tính trong khâu phê duyệt dự án quảng bá sản phẩm, hy vọng em sẽ thuyết phục được họ, Ame.

Tôi biết dự án lần này không đơn giản như những lần trước, vì đây là dự án đầu tiên sau khi tôi nhậm chức.

- Em sẽ không làm anh thất vọng.

- Tốt, tuần sau em trình bày ý tưởng bên LESIE. Hãy chuẩn bị kĩ lưỡng nhé.

- Vâng

Cả một tuần đó, tôi không ăn không ngủ, sống chết với dự án khó nuốt này. Và nay cũng đã đến thời hạn nộp bài cho tư bản. Tôi ngồi vào phòng họp của LESIE với tâm thế hồi hộp, trong lòng luôn khấn nguyện mọi sự hanh thông. Bên đối tác đã tới gần hết, chỉ còn một ghế thiếu người ngồi.

- Sếp sắp đến rồi, cậu mau dẹp cái bản mặt buồn ngủ kia đi Junho

- Tôi thức trọn đêm qua để sửa bảng báo cáo cho sếp đấy, Monine

Tôi nghe loáng thoáng câu chuyện của bọn họ, trong đầu cũng có vài hình dung về ngoại hình của người sếp kia.

- Xin lỗi để mọi người đợi lâu, chúng ta vào cuộc họp luôn nhé.

Giọng nói này tôi không nghe nhầm chứ, đây chính là giọng nói tôi luôn muốn được nghe dù trong mơ hay thức. Tôi còn tưởng mình nghe nhầm cho đến khi thấy mặt người sếp kia thì quả thật đứng hình. Anh, chính là anh, người mà trong giấc mộng tôi luôn gọi tên, Jungkook.
  Tôi lúc này cứ ngồi thẩn thờ, con mắt luôn dán chặt vào khuôn mặt ấy. Cho đến khi người ngồi bên cạnh lay tôi thức tỉnh

- Chị, đối tác đang chờ chị

- À...à

Tôi bình tĩnh lấy lại tinh thần đứng dậy  đối diện với tình huống bất ngờ này, có lẽ anh đã quên tôi. Cũng đúng dù gì gặp nhau cũng có một lần, anh chắc chắn không có ấn tượng gì với tôi, chỉ có tôi ôm một nỗi tình si đi qua tận mấy năm trời.

- Chào anh, tôi đại diện cho công ty MEWN cũng là người đảm nhận dự án lần này, rất hân hạnh được gặp anh.

Tôi chào hỏi anh như những người đối tác khác, một cái đầy lịch thiệp mà cũng đầy xa lạ.

- Chào em, rất vui được gặp lại em, Ame.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro