Thổn thức trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào em, rất vui được gặp lại em, Ame.

Anh như vậy mà vẫn còn nhớ tôi, câu nói của anh đã tác động thẳng vào dây thần kinh của tôi, tôi cứng đờ trong giây lát rồi gượng gạo tạo ra một nụ cười khách sáo.
Trong suốt cả cuộc họp tôi tưởng sắp ngộp thở chết mất, ngoài mặt thì luôn giữ thái độ nghiêm túc, chuyên nghiệp nhưng trái tim từ lúc nãy như trong đêm đại nhạc hội đập nhanh hơn bao giờ hết.
Khuôn mặt anh vẫn vậy, vẫn như một bức tranh hoàn mỹ được tạo hoá chăm chút từng đường nét . Chỉ có điều khi vào cuộc họp rồi tôi mới được chiêm ngưỡng thêm một nét mới mẻ của khuôn mặt ấy lúc nghiêm túc, chú tâm. Quả nhiên rất đẹp.
Sau khi hết phần thuyết trình của mình, tôi cũng dễ thở hơn và cổ họng có phần khô khốc, tôi liền để mắt tới chai nước trên bàn nhưng chai nước này hơi khó tính rồi. Loay hoay mấy giây vẫn không thể mở được nắp tôi liền từ bỏ.
Không biết từ đâu có chai nước mở sẵn nắp hướng về phía tôi.

- Của em đây

Nếu anh cứ như vậy thì sao tôi có thể chịu nỗi chứ. Tôi càng lúc đắm mình trong mộng tình này rồi một chút cũng chẳng muốn dứt ra. Cảm thấy mọi ánh mắt đều dồn về phía tôi, tôi nhanh chóng nhận lấy.

- Cảm ơn anh

Thế là cũng kết thúc cuộc họp kéo dài hơn hai tiếng. Dự án được chấp thuận một cách dễ dàng . Sếp tôi có phải nói sai về anh không, anh đâu có khó tính thế có khi anh còn dễ chịu hơn những đối tác trước.

- Ame, em ở lại một chút, anh vẫn còn một chút thắc mắc.

Tôi sai rồi hả?

- Junho, ông có thấy hôm nay sếp có gì là lạ không? Sao nay sếp dịu dàng vậy, còn mở nắp chai nước cho đối tác bên kia nữa.

- Chắc đối tác lần này quan trọng hơn thôi. Với lại chắc cũng quen biết nhau trước rồi. Kệ đi.

Bấy giờ trong phòng họp chỉ còn tôi với anh, tôi càng cảm thấy khó thở trở lại rồi.

- Em vẫn không muốn nhận người quen à.

Không phải không muốn nhận mà là không dám nhận, một là tưởng anh quên tôi rồi, hai là nhận người quen trong trường hợp thì thấy không chuyên nghiệp lắm. Như là đi cửa sau để lấy dự án này vậy.

- Em chỉ sợ người ta đánh giá sai về công ty em.

- À, anh hiểu rồi. Anh tưởng là em quên anh rồi.

"Không quên, nhất định không bao giờ quên anh. Khuôn mặt, giọng nói, mùi hương của anh em chưa từng quên."

- Dự án của em rất tuyệt đấy còn vượt xa hơn mong đợi của anh. Các hạng mục em đề ra rất chi tiết, kĩ lưỡng. Đúng là sinh viên của đại học Yonsei.

- Anh đánh giá cao em rồi.

- Em có tiềm năng đấy, Ame. Anh không đánh giá sai đâu.

Tôi cảm thấy hai má sắp thành quả cà chua chín rồi.

- Em nghe sếp nói anh rất khó tính. Có phải sếp em sai rồi không?. Em thấy anh rất dễ tính ạ.

- Em thấy vậy sao? Chắc có lẽ là vì em.

-  •_•

-Những đối tác trước đều thấy công ty anh mới thành lập, không đánh giá cao, chỉ làm cho có, không hề đặt cái tâm vào dự án nhưng lại muốn giá cao. Vì thế anh mới trở thành người khó tính mà sếp em nhắc đến.

Khởi nghiệp thật không dễ dàng gì, vậy mà chỉ sau mấy tháng sản phẩm của anh luôn oanh tạc các bảng xếp hạng mỹ phẩm. Tôi thật sự rất nể anh.

- Anh cũng giỏi thật đấy, ESLE vậy mà mới mấy tháng mà đã trở thành xu hướng rồi.

- Cảm ơn em nhé! Nếu có gì khó khăn thì cứ nói anh nhé. Anh có thể giúp em, Ame

- Cảm ơn anh. Chúng ta hợp tác vui vẻ ạ.

- Hợp tác vui vẻ, Ame.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro