Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 18: Hàng xóm quái dị 018

Sáng sớm chim hót líu lo, trời quang trong lành, mặt trời như mật ong hòa tan trên tóc.

Úc Bạch đi nhanh đến cổng khu dân cư, vậy mà vẫn chưa thoát khỏi người hàng xóm bên cạnh bất ngờ bắt chuyện với cậu sau khi chào buổi sáng.

Bóng dáng phía sau vẫn luôn giữ khoảng cách không xa không gần.

Quán ăn sáng và tiệm gà rán nằm gần nhau.

Được rồi, bọn họ vốn là tiện đường.

Ông bảo vệ tối qua đã tận mắt chứng kiến hành tung kỳ quái của cậu, lại một lần nữa ném ánh mắt nghi ngờ về phía hai người.

Thấy vậy, Úc Bạch thở dài cam chịu, dừng chân đợi người. Ông bảo vệ có biết thế nào là theo dõi và biến thái, không thể để người khác có những liên tưởng không cần thiết.

"Để tôi dẫn anh đến tiệm gà rán, chúng ta vừa hay tiện đường.”

Cũng coi như làm tròn nghĩa vụ địa chủ nhân loại.

“Cảm ơn." Người hàng xóm luôn rất lịch sự, đồng thời hỏi cậu, " Cậu định đi đâu?”

"Tôi đi mua bữa sáng." Úc Bạch đáp, "Nhớ lần sau khi người ta nói tiện đường dẫn anh theo, tốt nhất đừng hỏi câu này, cảm ơn là đủ rồi.”

“Tại sao?”

“...... Anh đừng quan tâm tại sao.”

Bởi vì con người là loài sinh vật rất phức tạp, phức tạp hơn cả dưa hấu vị dầu bạc hà, nhiều lúc nói "tiện đường" và "vừa hay" chỉ là cái cớ để che giấu suy nghĩ thật sự trong lòng, thực ra không phải tiện đường, nhưng rất muốn tiện đường.

Đương nhiên, cậu thật sự chỉ là vừa hay tiện đường mà thôi.

“Được.”

Bảy giờ hai mươi hai phút sáng, Úc Bạch từ tay bà chủ quán bữa sáng nhận lấy túi bánh bao nhân cánh gà nóng hổi, lấy điện thoại ra trả tiền.

Cách đó vài mét trước cửa tiệm, người đàn ông mờ mịt đứng nhìn cửa cuốn kéo xuống đến sát đất một lúc, rồi lặng lẽ quay người rời đi.

Bên cạnh quán ăn sáng là cửa hàng ngũ kim Kiến Bân của Vương sư phụ, bên cạnh cửa hàng ngũ kim chính là cửa hàng gà rán kia.

Trong buổi sáng sớm khi đa phần người qua đường còn đang mệt mỏi, hai tiệm này đều đóng cửa kín mít, chỉ có tiệm bữa sáng siêng năng đã mở cửa buôn bán.

Úc Bạch ngoảnh đầu lại, đúng lúc đối diện ánh mắt người hàng xóm, thuận miệng hỏi: "Chưa mở cửa sao?”

Người đàn ông lắc đầu, nhìn túi đồ căng phồng trên tay cậu: "Đó là bữa sáng của cậu sao?”

“Ừ, bánh nhân thịt cánh gà.”

Úc Bạch nhìn lướt qua, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng.

Trong túi có tám cái bánh bao to cỡ nắm đấm của đàn ông trưởng thành, ít nhất cũng đủ cho hai ba người ăn.

Cậu chưa từng thấy bánh bao vị này, nghĩ bụng mua một phần cho Nghiêm Cảnh đang ngủ nếm thử xem sao, khẩu phần ăn của Nghiêm Cảnh ít nhất cũng tính là của hai người.

"Đây không phải chỉ mình tôi ăn." Úc Bạch vô thức giải thích, "Có bạn ở nhà tôi, tiện mua cho cậu ấy một phần, cậu ấy ăn nhiều lắm.”

Đừng vì vậy mà nảy sinh một số hiểu lầm kỳ lạ về sức ăn của con người.

... Sao cậu lại đột nhiên có ý thức kỳ quái về việc làm chủ nhà thế này?

Mà điểm chú ý của hàng xóm không phải con người lại nằm ở danh từ.

Hắn hỏi: "Bạn?”

Úc Bạch suy nghĩ một chút xem nên giải thích như thế nào.

"Bạn là người có thể hiểu nhau, có thể giúp đỡ lẫn nhau... cùng đồng hành với nhau.”

Người đàn ông khẽ gật đầu có vẻ như đang suy nghĩ.

Bà chủ tiệm bữa sáng nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện của hai người, tò mò xen vào: " Cậu tìm tiệm gì mà chưa mở cửa? Đến sửa đồ à?”

“Đến mua gà rán.”

"Sáng sớm ăn gà rán à? Sớm vậy chưa mở cửa đâu.”

Bà chủ kinh ngạc nhíu mày, thấy hắn có chút thất vọng, lúc này nhiệt tình đề nghị nói: "Ôi trời gà rán thì cần gì phải mua ở tiệm, làm cũng đâu có khó, ra chợ mua ít thịt gà, lăn qua bột rồi chiên là được mà!”

"Chợ?”

"Ừ, ngay đằng kia một chút, tôi chỉ cho cậu xem—nhưng mà món này tốn dầu lắm đấy! Cậu chiên xong nhớ để dầu lại, sau còn dùng được lần nữa!”

"Dầu?"

"Ừ ừ, dầu nhà cậu sắp hết thì nhớ mua thêm một chai mới, không là không đủ đâu, để tôi nghĩ xem dùng loại nào tốt hơn…”

Nghe hai người trò chuyện trôi chảy đến lạ, Úc Bạch sau ngạc nhiên mới hiểu ra.

Qua một lần theo dõi thất bại và một cuộc gặp gỡ tình cờ, cậu bất ngờ tìm được toàn bộ logic hành động của người hàng xóm bí ẩn, bắt đầu từ thang máy hỏng chiều qua, cho đến nhà bếp bốc khói sẽ xuất hiện vào trưa nay.

Hóa ra kẻ đứng sau vụ nổ nhà bếp ở phòng 1204 đang ở đây.

Úc Bạch tâm trạng phức tạp nhìn bà chủ nhiệt tình không biết gì, trong làn hương lan tỏa khắp nơi, lặng lẽ cắn một miếng bánh bao nhân cánh gà nóng hôi hổi.

Rất ngon.

Nhưng đừng tùy tiện nói với người ta nấu ăn rất đơn giản chứ!

Hơn nữa đối phương còn chưa chắc là người đâu!

Chẳng mấy chốc, người hàng xóm cảm ơn bà chủ dốc lòng hướng dẫn cách chiên gà rán thế nào, lại nói với Úc Bạch: "Tôi đi chợ đây.”

“... "Úc Bạch đã biết kết cục muốn nói lại thôi.

Nhưng nhìn ánh mắt nghiêm túc của đối phương, cuối cùng cậu không ngăn cản, chỉ phất tay nói: "Vậy tạm biệt, tôi về nhà đây.”

Cũng không nên đả kích tính ham học hỏi của người không phải con người này nữa.

Dù sao hắn có thể làm ảo thuật phục hồi nhà bếp xui xẻo như cũ.

Hàng xóm nói: "Được, tạm biệt.”

Dáng người cao ráo dần biến mất ở góc đường.

Úc Bạch nhìn về hướng đó mất hồn trong chốc lát, cho đến khi giọng bà chủ mang theo vẻ trêu chọc vang lên.

“Sao không đi cùng cậu ấy?"

Úc Bạch mờ mịt chớp chớp mắt, không kịp phản ứng: "Gì cơ?”

"Vừa mới quen hả? Nhát thế.”

Bà chủ vừa nhanh nhẹn dọn thêm xửng bánh bao mới hấp xong, vừa cười thầm tám chuyện.

"Người trẻ mà, phải dạn dĩ lên! Đi chợ nấu ăn cùng nhau, tình cảm chẳng phải sẽ có sao?”

……
Gì mà lộn xộn vậy!

Không hổ là bà chủ dám chỉ cách làm gà rán cho người không phải con người không biết chợ với dầu là gì.

Úc Bạch mơ hồ đáp một tiếng, xoay người bước nhanh về phía nhà.

Bà chủ tiệm bữa sáng nhiệt tình đến mức quá đáng, cậu nghĩ sau này chắc chắn mình sẽ không đến tiệm này mua bữa sáng nữa.

Và còn.

Bánh bao nhân cánh gà này thật sự rất ngon.

Đi trên con đường mòn rợp bóng cây và ánh mặt trời đan xen, mùi thơm lặng lẽ tràn ngập, Úc Bạch không nhịn được, lại ăn một cái bánh bao.

Bảy giờ bốn mươi lăm phút, trong nhà rất yên tĩnh.

Kim đồng hồ vẫn chạy, sáu cái bánh bao nằm trên bàn ăn, chú chó bông ngốc đang ấp trứng trên sofa, Nghiêm Cảnh mơ màng trong phòng, Úc Bạch rửa mặt trong nhà vệ sinh.

Một đêm không ngủ cậu ăn xong bữa sáng liền lập tức buồn ngủ.

Nhưng giờ không thể ngủ, cậu phải cầm cự cho đến khi không thể chịu nổi nữa, hoặc chờ đến khi một lần tuần hoàn kết thúc. Cậu cần phải tìm hiểu xem rốt cuộc là giấc ngủ sẽ dẫn đến việc khởi động lại, hay là có một thời điểm cố định nào đó khiến việc khởi động lại xảy ra.

Tám giờ mười ba phút, bên ngoài có tiếng mở cửa đóng cửa. Đồng hồ vẫn chạy, năm chiếc bánh bao nằm trên bàn ăn, con chó đồ chơi to ngốc đang "ấp trứng" trên sofa, Nghiêm Cảnh đang mơ trong phòng, Úc Bạch đang nghe lén sau cánh cửa.

... Không thể ăn thêm nữa, buồn ngủ quá. Tại sao bánh bao lại thơm thế nhỉ?

Người hàng xóm sống bên cạnh đã trở về, chắc hẳn đang xách theo chai dầu ăn mới mua, chảo sắt, một túi gia vị và thịt gà mới mua. Khó tưởng tượng người này nấu ăn kiểu gì, nhưng rình mò là biến thái, Úc Bạch tuyệt đối không bao giờ bước vào bếp nhà mình thêm một bước nào nữa.

Tám giờ ba mươi sáu phút, trong gió mang đến hơi ấm đầu hạ.

Đồng hồ chạy rồi lại chạy, năm chiếc bánh bao đã bị nhốt vào tủ lạnh, con chó đồ chơi to ngốc vẫn chưa cảm động được quả cầu nhỏ bí ẩn, Nghiêm Cảnh đang ngáy khò khè, chuyển sang một giấc mơ khác, Úc Bạch thì đang tắm nắng.

Cậu mở cửa kính nhà bếp, kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi bên cạnh ngưỡng cửa, chống má nhìn ra bầu trời xanh thẳm bên ngoài, thỉnh thoảng chống lại ánh mắt sắp khép lại. Ở trong nhà lâu quá, cần phải tắm nắng để thúc đẩy tổng hợp vitamin.

Hướng bếp nhà cậu còn tốt hơn ban công, ánh sáng đầy đủ hơn.

... Sao bên kia vẫn chưa có động tĩnh gì nhỉ? Chẳng lẽ đang nghiên cứu công thức gà rán trên điện thoại?

Chín giờ mười tám phút, cuối cùng gió cũng mang đến tin tức từ hàng xóm. Tiếng nước chảy ào ào, lúc thì chảy thẳng vào bồn rửa inox, lúc lại bắn vào thứ gì đó, tạo ra tiếng nước bắn tung tóe.

Xem ra đang rửa sạch nồi niêu xoong chảo, cùng với thịt gà sắp táng thân vào chảo dầu.

Tiếp theo, là tiếng thớt bị đặt trên mặt bàn trầm đục.

Dao phay liên tục lướt qua nguyên liệu mềm mại, chạm vào thớt, phát ra những tiếng va chạm đều đều thanh thúy.

Học cách thái đồ ăn cũng nhanh thật, có lẽ vì tối qua đã luyện tập ở chỗ dưa hấu rồi. Úc Bạch nghĩ thế, hình ảnh những dây leo xanh đậm nối liền chậu hoa cũ với quả dưa hấu khổng lồ trên sân thượng đêm qua đột nhiên hiện lên trong đầu. Lần trước Nghiêm Cảnh nói mua những loại hạt giống nào ấy nhỉ? Cậu cũng muốn ăn thử mấy loại hoa quả khác, chẳng hạn như dâu tây và cherry bán trong cửa hàng, vừa đắt lại vừa nhỏ.

Chín giờ bốn mươi phút, gió lặng xuống.

Sau một loạt tiếng động nhỏ không rõ ràng, tiếng bước chân bận rộn trong bếp ban đầu chuyển hướng rời đi, sau đó không quay lại suốt một thời gian dài. Dựa vào màn hình điện thoại trước mắt đang hiển thị công thức gà rán, Úc Bạch phỏng đoán rằng hắn vừa ướp xong thịt, cần chờ một lúc rồi mới bước sang bước tiếp theo.

Có công thức nói ướp một giờ, có công thức nói hai giờ, có công thức lại nói để qua đêm. Không chỉ thời gian ướp gia vị khác nhau, mỗi bước trong mỗi công thức gà rán trên mạng cơ bản đều khác nhau, mà trong hướng dẫn nhiệt tình của bà chủ quán ăn sáng lại không có chi tiết nào như thế này. Không biết anh chàng đó có cảm thấy nghi hoặc vì chuyện này không.

Nên tin lời của con người nào đây?

Mọi người đều có lý.

Đây có lẽ là một trong những nguyên nhân khiến nhà bếp sắp trở thành chiến trường khói đặc.

Úc Bạch cố gắng đè xuống khóe miệng lại lặng lẽ nhếch lên, trong lòng bàn tay nắm một đôi bịt nghe.

Cậu đã sớm có chuẩn bị.

Thực ra, cậu còn theo thói quen muốn đeo khẩu trang nữa, nhưng sợ bị Nghiêm Cảnh không biết khi nào sẽ tỉnh lại nhìn thấy rồi cười nhạo, nên mới thôi.

Hồi nhỏ, mỗi lần người ba có tài nấu nướng bình thường của cậu thử làm món mới, đều quấn người nhất định phải vào nhà bếp như cậu lại kín như bưng, mũ, khẩu trang, găng tay đều không bỏ sót cái nào, sợ xảy ra bất cứ sự cố ngoài ý muốn nào làm cậu bị thương.

Úc Bạch bé nhỏ bị quấn như một người tuyết béo ú, chẳng bao giờ chịu ngồi yên trên chiếc ghế nhỏ mà ba chuẩn bị, lúc nào cũng kiễng chân leo lên mặt bàn, nhìn chằm chằm đồ ăn lên xuống trong nồi với ánh mắt đầy kinh ngạc.

Trong những tạp âm mông lung của nhà bếp, theo sau tiếng thở dài kèm theo tiếng cười, một chiếc mặt nạ bảo hộ trong suốt như ở nhà máy được nhẹ nhàng che xuống, bảo vệ đôi mắt sáng duy nhất lộ ra bên ngoài của cậu.

Lúc này, Úc Bạch đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ trước cửa nhà bếp, đôi mắt có màu sắc nhạt hơn người thường vẫn rất sáng ngời, bên người lại vô cùng tĩnh lặng. Không biết đã ngồi bao lâu, cậu hiếm khi nhớ lại khoảng thời gian tuổi thơ rồi không còn buồn ngủ nữa.

Úc Bạch đứng dậy đi đến sofa lấy một chiếc gối tựa lưng lại để lót ghế, tiện thể thăm con chó ngốc đồ chơi to lông xù màu trắng. Mông đã tê rồi, quả bóng xám trắng vẫn chưa có dấu hiệu phá vỏ, thứ này không thể nào là trứng được. Không ấp nữa, ngốc quá.

Úc Bạch vừa định bỏ đi, trong khóe mắt thoáng thấy quả bóng nhỏ khẽ rung lên, bề mặt xám trắng hiện lên một vệt đen thoáng qua rồi biến mất. Cậu dừng bước, ngạc nhiên ngoái lại nhìn. Quả bóng đứng im không nhúc nhích, màu sắc cũng không thay đổi.

Úc Bạch hoàn toàn tỉnh táo, lại cầm lên nghiên cứu cả nửa ngày, nhưng không phát hiện thêm điều gì khác thường, như thể cái chớp mắt vừa rồi chỉ là ảo giác.

... Ảo giác do quá lâu không ngủ sao? Hay là chứng ruồi bay*?

(Hiện tượng có các đốm trong tầm nhìn trông giống như sợi dây hoặc đốm đen hoặc xám hoặc cử động qua mắt.)

Đang lúc cậu vì thế mà rối rắm, tiếng ồn ào của máy hút mùi bên ngoài cửa sổ vang lên.

Mười một giờ bốn mươi phút, vòng lặp của Úc Bạch vẫn chưa kết thúc, người hàng xóm ở bên cạnh bắt đầu chính thức chiên gà.

Ướp một cách nghiêm ngặt đúng hai tiếng đồng hồ, không chệch một phút.

Úc Bạch nhớ lần đó cậu và Nghiêm Cảnh bị đánh thức bởi tiếng nổ, cậu nhìn đồng hồ, là hơn mười hai giờ trưa.

Căn bếp sạch sẽ bên cạnh chỉ còn sống chưa đầy một giờ.

Úc Bạch cố gắng kiềm chế mong muốn muốn đích thân xem cảnh náo nhiệt, ép bản thân ngồi yên đợi trên ghế.

Bị nhốt trong tạp âm cực lớn của máy hút khói, rất nhiều động tĩnh đều không thể phân biệt được nữa.

Nhưng rõ ràng là mọi thứ đang trở nên lộn xộn hơn trong nhà bếp kế bên.

Khói xám từ trong cửa sổ không ngừng tuôn ra, mùi khét lan tràn khắp nơi, các loại tiếng kim loại va chạm không biết tên đinh linh leng keng vang lên, tựa như một nhà máy bí mật nào đó đang luyện kim.

May mắn hộ gia đình xung quanh thưa thớt, lại là ngày làm việc không có người ở nhà, bằng không sớm đã có người báo cảnh sát.

Dù đã cố gắng ngồi yên trên ghế chịu đựng một lúc lâu, nhưng cuối cùng, Úc Bạch vẫn không thể ngồi yên được nữa. Cậu tháo bịt tai ra, bước nhanh vào bếp, ánh mắt chăm chú nhìn sang phía đối diện.

Thực ra, cậu không thể nhìn rõ cảnh tượng bên trong đó, bởi vì cửa sổ bị bao phủ bởi một lớp xám xịt, mùi cháy khét nồng nặc khiến người ta choáng váng.

Trong làn khói cuồn cuộn, Úc Bạch nhìn thấy người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đứng cạnh bếp gas, có chút ngơ ngác nhìn ngọn lửa màu cam đỏ bùng cháy trong chảo sắt.

Không đeo tạp dề, áo sơ mi trắng suýt nữa biến thành áo gấu trúc, có lẽ vì bà chủ và sách dạy nấu ăn đều không dạy hắn phải buộc tạp dề trước khi nấu ăn. Không có bất kỳ động thái nào nhằm dập lửa, có lẽ vì trong phần lớn các sách dạy nấu ăn của loài người đều không có kiến thức cơ bản "lửa cháy thì phải dập".

……

Úc Bạch không kìm được đỡ trán.

Tại sao bây giờ cậu lại có thể thông suốt được cách suy nghĩ của một người không phải người như vậy?

Sau tiếng nổ đầu tiên, trong phòng ngủ vang lên tiếng đậu má của một người vừa tỉnh giấc từ giấc mộng lớn. Nghiêm Cảnh bị đánh thức vội vàng chạy ra khỏi phòng, cuống cuồng tìm kiếm bóng dáng của Úc Bạch: " Sao thế Tiểu Bạch! Cái gì phát nổ vậy?”

Úc Bạch không ngoảnh lại mà trấn an cậu ta: "Không sao, bếp của nhà bên nổ thôi.”

"Ồ ồ không sao là tốt rồi, hóa ra là của nhà bên... hả? Bếp nổ á?!”

Người hàng xóm không phải người đang mắc kẹt trong bếp nổ nghe thấy động tĩnh từ bên này, nhìn theo tiếng động.

Dưới ánh mặt trời mùa hè nhiệt liệt, cách cửa sổ thủy tinh trong suốt mờ mịt, tầm mắt Úc Bạch và hắn gặp nhau trong không khí.

Lần trước nhìn nhau qua cửa sổ ở đây, vẫn có hai chậu hoa hướng dương đang tươi tốt.

Trong không khí vi diệu khi đối diện nhìn nhau, Úc Bạch là người mở lời trước: "Chảo cháy lửa lên thì phải đậy nắp lại, đừng để lửa cháy mãi, sẽ xảy ra chuyện đấy.”

Mặc dù bản thân gần như không bao giờ nấu ăn, nhưng cậu đã nhiều lần nhìn thấy người khác nấu ăn.

Nghe vậy, người đàn ông trong bếp bên cạnh nhanh chóng làm theo, đồng thời nói nhỏ: "Xin lỗi.”

Ngọn lửa tạm thời tắt, tiếng nổ thứ hai vẫn chưa vang lên.

Úc Bạch nhìn thấy trong đôi mắt xanh xám kia lóe ra áy náy, giống như đom đóm lẻ loi du đãng trong rừng rậm.

Vì thế, cậu lại nghe thấy chính mình nói một câu rất nhanh, lấn át những gợn sóng trong lòng.

"...Tôi qua giúp anh thì hơn." Cậu nói.

Một người sống một mình trong thế giới đầy phức tạp này, quả thật là một việc khó khăn.

Ồ, không phải con người.

Lúc mười hai giờ ba mươi bảy phút trưa hôm đó, người hàng xóm nhìn sang đây, chờ đợi cậu qua, đôi mắt như hồ nước phản chiếu bóng dáng của cậu.

Úc Bạch có hơi mất tự nhiên mà dời tầm nhìn đi, liếc nhìn thời gian trên điện thoại, quay người định rời khỏi nhà, tiến đến căn hộ bên cạnh.

Giây tiếp theo, bóng tối quen thuộc và cảm giác chóng mặt lại ập đến.

Một giờ ba mươi chín phút chiều hôm qua, Úc Bạch cuộn tròn trên chiếc sofa mềm mại thoải mái chợt chớp mắt một cái.

Thời gian lại khởi động lại.

Điểm kết thúc của một vòng lặp không liên quan đến việc có ngủ hay không.

Vậy thì phải có một điểm kết thúc cố định, cậu vừa kịp nhìn thấy thời điểm đó, mười hai giờ ba mươi bảy phút trưa - dựa trên những gì đã biết, Úc Bạch suy đoán đây có lẽ là thời điểm ban đầu khi người hàng xóm không phải người vội vàng khôi phục lại hiện trạng của nhà bếp, hành động trái với quy tắc thông thường của Trái Đất này có thể đã gây ra một sự hỗn loạn nào đó trên cả hai chiều không gian và thời gian, từ đó trở thành một điểm nút của một vòng lặp.

Cậu cảm thấy đây là một suy đoán rất hợp lý.

Cậu tìm được đáp án của vấn đề lần trước xuất phát từ nơi này, muốn nghiệm chứng.

Đây là một vòng lặp rất thành công.

Nhưng mà......

Úc Bạch đang dần hồi phục từ cơn chóng mặt, vẫn cảm thấy thiếu điều gì đó.

Trong phòng tư vấn tâm lý, bác sĩ Trần đối diện tóc đã hoa râm, kinh ngạc nhìn thấy trên gương mặt của cậu hiện lên biểu cảm buồn bã mất mát.

Bánh bao nhân cánh gà để trong tủ lạnh, cậu vẫn chưa kịp cho Nghiêm Cảnh nếm thử.

Cậu chưa tìm được cơ hội để hỏi về cái quả cầu nhỏ mà tên kia đã tặng dùng để làm gì.

Cậu không chắc liệu mình đã giải thích rõ ràng từ "bạn bè" với đối phương hay chưa.

Cậu thậm chí còn quên mất một việc đáng lẽ phải làm từ đầu.

Bác sĩ Trần nhìn thấy người đang nằm trên sô pha đột nhiên đứng lên.

Ngay sau đó bà được ôm vào lòng, nghe thấy thanh niên cao hơn mình rất nhiều chào tạm biệt: "Bác sĩ Trần, ngày mai gặp lại.”

“Ngày mai - - ôi? Ngày mai bác về hưu rồi.”

"Không đâu." Lời đáp nhẹ nhàng tan biến theo bước chân, "Trong thế giới của cháu sẽ không.”

Úc Bạch lên xe buýt, xuyên qua một con phố mùa hè, không rảnh đi nghe người bên ngoài cãi vã, tâm trạng như đám mây trên trời đang đuổi theo dòng xe.

Cậu trở lại khu chung cư, trong phòng chờ thang máy của tòa nhà ít người qua lại, đợi cho đến khi hai bóng dáng quen thuộc lần lượt đi tới.

Lần đầu tiên nhìn thấy người kia, Úc Bạch liền trực tiếp đi tới.

Cậu nhìn thẳng vào mắt đối phương, không chút do dự mở miệng hỏi: " Anh tên là gì?”

Người thứ ba mang theo rất nhiều đồ ăn chạy tới, Vương sư phụ vội vàng phanh lại, theo bản năng lui về phía sau một bước.

Trong lòng chú len lén thán phục:...... Oa.

Thật là một cách bắt chuyện thẳng thắn

Người đàn ông đột nhiên bị gọi lại có mái tóc đen hơi xoăn và đôi mắt xám xanh.

Hắn dừng bước, cụp mắt nhìn qua, trong mắt lập tức chiếu ra thân ảnh người tới, ánh mặt trời chiếu rọi sợi tóc nâu nhạt ánh vàng rực rỡ, nhìn qua rất ấm áp.

Sau khi tim đập nhanh, người đàn ông nghiêm túc trả lời cậu: "Tạ Vô Phưởng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro