Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 19 - Hàng Xóm Quái Dị 19

Cái tên này cũng rất dễ nghe.

Sau nhiều lần gặp gỡ với người hàng xóm không phải là con người, cuối cùng Úc Bạch cũng biết được tên của đối phương, và cậu cũng nghĩ như vậy.

Cậu vốn dĩ cho rằng mình sẽ nghe thấy một chuỗi phát âm không biết là gì như tiếng người giời, hoặc là một cái tên nước ngoài phù hợp hơn với đặc điểm đôi mắt xanh, vì vậy cậu đã chuẩn bị sẵn rằng dù có nghe không hiểu cũng phải mỉm cười gật đầu.

Người này rất có ý thức nhập gia tùy tục mà.

Nhưng, âm "fang" trong tên mà có đến bốn thanh điệu như vậy thì quả thật không phổ biến.

Úc Bạch cố gắng lục lọi trong đầu những từ đồng âm, không chắc chắn lắm liền mở miệng hỏi: "Chữ 'fǎng' nào? ' Phưởng' trong 'vải không dệt' à?”

(Vải không dệt và Vô Phưởng đều là Wú făng, Vải không dệt giống như vải được làm từ sợi xơ ngắn (ngắn) và sợi xơ dài (dài liên tục), liên kết với nhau bằng cách xử lý hóa học, cơ học, nhiệt hoặc dung môi.)

... Ai lại lấy những từ này để đặt làm tên cơ chứ?

Chẳng lẽ sau khi đến đất nước này, hắn lấy ngẫu nhiên một vài từ nhìn thấy rồi ghép lại thành tên?

Nghe vậy, đôi mắt màu xám xanh của người hàng xóm lướt qua một sự mờ mịt mà Úc Bạch rất quen thuộc: "Vải không dệt?”

Úc Bạch vô thức nói: "Vải không dệt là…”

Cậu không thể nói tiếp, bị khựng lại.

Làm thế nào để giải thích thuật ngữ "vải không dệt", nhất thời cậu cũng không biết phải nói thế nào.

Dù sao, chính là một loại vải thường xuyên dùng trong cuộc sống mà.

Bầu không khí lại rơi vào trạng thái im lặng đầy vi diệu, hai người hai mặt nhìn nhau.

Thấy vậy Vương sư phụ đứng bên cạnh vốn định yên lặng lùi lại nhưng không nhịn được bước tới một bước, có hơi hận sắt không thành thép, nhắc nhở: " Cậu ta hỏi chữ thứ ba trong tên của cậu viết thế nào! Là chữ 'Phưởng’ nào?”

Đây chẳng phải là sự kết nối giữa những người trẻ sao? Sao lại nói đến vải dệt may rồi!

Chú nghe mà sốt ruột quá!

Người không phải con người dường như chưa hiểu rõ về bộ thủ Hán tự, vì vậy hắn nghĩ một chút rồi nói: "Là chữ ' Phưởng' với nghĩa sáng ngời.”

Lúc này Úc Bạch mới bừng tỉnh.

Thì ra là chữ ' Phưởng' có bộ 'nhật'.
Nếu không nhớ nhầm, chữ này còn có nghĩa là bắt đầu.

Cậu không khỏi nghĩ, ít nhất thì chữ này hay hơn chữ ' Phưởng' trong 'vải không dệt' nhiều.

Khi câu trả lời rơi xuống, trong không khí tràn ngập mùi thơm của gà rán, thịt xiên nướng và mì chua cay, thang máy đang dừng ở tầng một không có ai để ý, bị cư dân trên lầu bấm nút liền từ từ đi lên.

Sau đó, một sự cố không ngờ mà lại rất dễ đoán đã xảy ra.

Đây là khởi đầu của tất cả, nhưng lại là một khởi đầu hoàn toàn khác.

Lúc này đây, Vương sư phụ đang chuyên tâm lo lắng thay cho hai người xa lạ không bị dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, chỉ là chậm nửa nhịp, mắt mở to, hít một hơi lạnh.

Trong tiếng ồn ào của kim loại ma sát cực lớn, thang máy đang rơi xuống, bát mì chua cay vẫn còn nguyên trong túi, ánh sáng mùa hè sáng ngời chiếu vào phía sau người hàng xóm có đôi mắt xám xanh, và người hàng xóm tên Tạ Vô Phưởng vừa nghiêm túc trả lời câu hỏi đột ngột của cậu.

Vì thế Úc Bạch nở nụ cười, cong đôi mắt tiếp tục hỏi: "Anh vừa đi đâu vậy?”

Quên mất đã ở vòng lặp nào, cậu đã sớm tò mò về câu hỏi này.

Tạ Vô Phưởng cũng tiếp tục thành thật trả lời: "Tôi đi mua điện thoại.”

Ồ, hóa ra từ hôm nay hắn mới bắt đầu có điện thoại có thể tra cứu mọi thứ.

"Số bao nhiêu?" Úc Bạch lấy điện thoại ra, định ghi lại trước rồi mới học thuộc, "Anh nhớ số không?”

Trí nhớ của người không phải con người rõ ràng tốt hơn cậu rất nhiều, không chút nghĩ ngợi đọc ra dãy số mười một chữ số mới mua.

Vương sư phụ ở bên cạnh khiếp sợ thang máy rơi nhanh, theo phản xạ muốn quay đầu lại xin giúp đỡ, kết quả càng khiếp sợ.

...... Không phải chứ, nhanh như vậy đã cho số điện thoại di động rồi sao!

Thanh niên da trắng lạnh với mái tóc nâu cúi đầu, ngón tay khẽ nhúc nhích, lưu lại dãy số dài vào điện thoại của mình, sau đó cậu ngẩng mặt lên, ý cười loé lên trong mắt.

"Tôi sẽ gọi cho anh." Tuy nhiên, không phải là hôm nay.

Cậu nói xong, nhân lúc thang máy khác cũng bị ngừng hoạt động để kiểm tra bảo trì, liền bước vào cabin, nhấn nút lên tầng mười hai.

Cậu đã lâu không ngủ rồi, rất buồn ngủ, việc cấp bách bây giờ là ngủ một giấc cả ngày.

Dù bị mắc kẹt trong vòng lặp thời gian, cậu, với tư cách là một người bình thường, vẫn cần ăn và ngủ.

Trước khi cửa kim loại chậm rãi khép lại, Úc Bạch vẫy vẫy tay với người đàn ông mắt xanh vẫn còn giật mình.

“Tôi tên Úc Bạch. " Cậu cười tạm biệt," Ngày mai gặp lại.”

Còn về Úc nào, Bạch nào, hôm nay không quan trọng, cậu sẽ có đủ nhiều ngày mai để giải thích với đối phương.

Vào một buổi chiều nắng đẹp như thế này, Úc Bạch cảm thấy mình đã có một giấc ngủ ngon nhất và tuyệt vời nhất trong suốt nhiều năm qua.

Có lẽ phải tính từ sau khi ba cậu rời đi.

Đến nỗi khi thức dậy nghe thấy những lời quen thuộc lặp lại, cậu vẫn cảm thấy rất hạnh phúc.

"Có vẻ như lần chuyển nhà này thực sự giúp ích cho công việc của cháu rất nhiều.”

Bác sĩ tâm lý tóc hoa râm Trần Tiểu Như nhìn chăm chú thanh niên trước mắt, bỗng nhiên quên lời trêu chọc vốn muốn nói ra.

" Ham muốn sáng tác như vậy..." Bà hơi thắc mắc, không nhịn được cười nói: " Đứa nhỏ này, sao tự nhiên lại cười ngốc thế?”

Người nằm trên ghế sofa xoa đầu choáng váng, buột miệng nói: "Không có gì, chỉ là cảm thấy mỗi ngày được nhìn thấy bác thật tốt.”

Trần Tiểu Như ngơ ngẩn.

Mãi một lúc sau bà mới hoàn hồn, có chút lúng túng lẩm bẩm: "Sớm biết thế thì bác đã đi muộn hơn một chút, bác không yên lòng về cháu... Cháu lại cứ bắt bác đi chơi nhiều hơn, tận hưởng cuộc sống về hưu cho tốt, tour du lịch cũng đã đăng ký rồi, để bác xem có hủy được không—”

"Đừng hủy." Úc Bạch cười ngắt lời bà, "Hai chuyện này đâu có mâu thuẫn với nhau.”

"Hả?" Trần Tiểu Như mờ mịt mở to hai mắt: "Bác đi du lịch rồi, cháu còn gặp bác mỗi ngày thế nào được?”

Úc Bạch cũng học bà chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói: "Đây là bí mật.”

Trần Tiểu Như vô cùng kinh ngạc, cẩn thận suy nghĩ một chút, bỗng nhiên có chút vui vẻ: " Cháu muốn nói đến gọi điện video sao? Cháu muốn gọi điện cho bác mỗi ngày à?”

Đuôi mắt bà hiện lên những nếp nhăn chứa đầy niềm vui, như một bà mẹ hay lải nhải: "Thực ra bác cũng muốn ngày nào cũng nhắn tin cho cháu nhưng sợ làm phiền cháu, sợ cháu nghĩ bác sĩ tâm lý này sao nghỉ hưu rồi vẫn còn phiền phức thế…”

Úc Bạch nói: "Vậy nếu ngày nào cháu cũng gọi điện cho bác, bác có thấy phiền không?”


"Không đâu!" Bác sĩ Trần đã nhìn cậu lớn lên, "Cháu giống như con trai của bác vậy, sao mà phiền được?”

Úc Bạch nói: "Cho nên cháu cũng sẽ không cảm thấy phiền.”

Chờ sau khi rời khỏi vòng tuần hoàn này, có lẽ cậu sẽ thường xuyên gọi điện thoại cho bác sĩ Trần đang đi du lịch vòng quanh thế giới.

Nhưng hiện tại cậu tạm thời còn không muốn rời đi.

Trần Tiểu Như sửng sốt một hồi lâu, đánh giá cậu từ trên xuống dưới, lúng túng nói: "Hôm nay cháu rất khác... Trước kia cháu chưa từng nói qua những chuyện này, cũng chưa từng hoạt bát như vậy.”

Úc Bạch liền cười rộ lên.

“Bởi vì cháu tìm thấy một nơi rất thú vị. " Cậu nói," Là nơi thích hợp nhất để cháu đi du lịch trên thế giới này.”

Ngày trước, Úc Bạch luôn lo lắng những sự kiện đầy kịch tính và bất ngờ sẽ xảy ra xung quanh mình, đặc biệt là những chuyện xấu có thể đổ xuống đầu những người thân thiết, giống như sự kiện anh hùng cứu người đã cướp đi mạng sống của ba cậu.

Vì thế, cậu không dám đến quá gần nhiều người, không muốn mang những biến cố không rõ tốt xấu đến cho họ.

Ước mơ cuộc đời của cậu là trở thành một người bình thường nhất trong những người bình thường, có một cuộc sống bình dị đến mức chẳng có gì đáng nói, kể cả cái kết cũng phải nhạt nhòa, chỉ cần có thể chết tự nhiên thì đã coi như là một kết thúc thắng lợi.

Nhưng mà, có ai thực sự muốn sống như vậy cả đời?

Trần Tiểu Như tò mò hỏi: "Chỗ nào?”

“Đây cũng là bí mật, không thể nói cho bác biết.”

“...... À. "Trần Tiểu Như nhíu mày, làm bộ mất hứng, nhưng không nhịn được mà quan tâm, " Cháu định đi chơi ở đó à? Đi một mình sao? Có an toàn không?”

"An toàn, cháu có bạn."

Mọi thứ ở đây sẽ khởi động lại đúng giờ, ngay cả khi có chuyện bất ngờ xảy ra cũng có thể hồi phục vào ngày hôm sau, cậu có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, dù có kỳ quặc đến đâu, cũng không phải lo người khác nhớ, an toàn hơn bao giờ hết.

Một ngày sẽ bắt đầu từ cuộc trò chuyện với bác sĩ tâm lý trong phòng tư vấn, người bạn thân nhất Nghiêm Cảnh sẽ thay ca vào buổi chiều, không phải lo nghĩ ngày mai phải đi làm, còn người bạn mới quen của cậu thì ở ngay bên cạnh, sẽ nghiêm túc trả lời mọi câu hỏi đột ngột và vô lý của cậu.

Khởi đầu và kết thúc đều đã được xác định, thời gian ở giữa lại có khả năng tự do vô hạn.

“Vậy là tốt rồi. " Trần Tiểu Như thở phào nhẹ nhõm, "Đi đến đó giao thông có thuận tiện không?”

"Rất thuận tiện, có thể trở về bất cứ lúc nào.”

Trải qua vài vòng lặp, Úc Bạch đã đoán ra cách để rời khỏi khoảng thời gian lặp đi lặp lại vô tận này.

Khi cậu đối mặt vạch trần lớp ngụy trang vụng về của người hàng xóm không phải người, cưỡng chế cho đối phương khôi phục mọi thứ về trạng thái ban đầu hoặc cút đi, cậu đã rơi vào vòng lặp.

Mà nút thắt của một vòng lặp, chính là khoảnh khắc Tạ Vô Phưởng dùng năng lực siêu nhiên khôi phục lại căn bếp bị nổ tung.

Trong những bộ phim nói về vòng lặp thời gian, chìa khóa để phá vỡ vòng lặp luôn nằm ở chấp niệm trong lòng nhân vật chính.

Chính vì có chấp niệm đầy tiếc nuối, mới mong muốn thời gian quay lại từ đầu.

Cho nên đáp án rõ ràng, cậu cũng không phải ngu ngốc.

— Không thể để Tạ Vô Phưởng nhận ra rằng hành vi ngụy trang thành con người của mình đã thất bại, cũng không thể để hắn nghi ngờ thế giới hiện tại, chẳng hạn như nhận thấy rằng mọi thứ thực ra đã xảy ra rồi, dù sao thì điều này suy cho cùng vẫn là vì hắn giả làm con người quá tệ.

Nếu vòng lặp thực sự có cách giải, thì đây chính là cách giải đúng, đối với Úc Bạch đã hoàn toàn nắm rõ mọi hành động của người hàng xóm trong ngày này, thì đây là chuyện dễ dàng.

Như vậy ngược lại, chỉ cần cậu không thỏa mãn những điều kiện trên, cậu có thể sẽ mãi ở trong vòng lặp.

Đối với Úc Bạch mà nói, điều này thật sự giống như một kỳ nghỉ hè không lo âu nhất, không phải làm bài tập, cũng không cần lo lắng ngày mai phải đi học, càng không phải sợ tận thế, chỉ cần thỏa thích chơi đùa.

Cậu không muốn ra ngoài nhanh như vậy.

Trần Tiểu Như nghe cậu trả lời chắc chắn, gật đầu, lại nhớ đến giọng điệu nhẹ nhàng của cậu khi nhắc đến đồng bạn, ý cười trong mắt càng sâu thêm.

Bà dùng giọng điệu hoàn toàn không giống bác sĩ nhỏ giọng hóng hớt: " Cháu đi cùng ai vậy? Tiểu Nghiêm à?”

Úc Bạch suy nghĩ một chút, thành thật nói: "Không chỉ có cậu ấy.”

"Cháu có bạn mới rồi hả? Là quen trên mạng hay ở nhà mới quen được bạn vậy?”

Úc Bạch nói: "Là hàng xóm bên cạnh cháu.”

Còn gì thú vị hơn là đi phiêu lưu với người không phải là con người sống cạnh nhà mình cơ chứ?

Đối phương lần đầu đến thế giới này, đối với nhân gian còn đầy ngỡ ngàng, vậy mà lại vô tình tin tưởng cậu, hơn nữa lại sở hữu sức mạnh thần bí khó lường, ít nhất có thể di chuyển quả dưa hấu lớn bằng quả bóng yoga một cách không tiếng động, cảm giác thú vị hơn cả Nghiêm Cảnh.

Dù sao đi nữa, bất kể họ đã cùng nhau làm gì, Tạ Vô Phưởng cũng sẽ không nhớ.

Hơn nữa, chính là người này đã khiến cậu rơi vào vòng lặp, ở đây bị cậu giày vò một chút cũng là việc nên làm.

Trong mùa hè nắng đẹp như này thì nên có một kỳ nghỉ hè rối ren nhưng đầy vui vẻ.

Và bài học đầu tiên của kỳ nghỉ hè, Úc Bạch nghĩ, nên để người hàng xóm không phải người này lĩnh hội với một vài kiến thức cơ bản về điện thoại.

Lại một buổi chiều nắng đẹp ấm áp, trong phòng tư vấn sáng sủa sạch sẽ, câu chuyện về ống nước và little star vừa mới rơi xuống đất, thanh niên tóc nâu trên sô pha vội vàng đứng dậy, tạm biệt bác sĩ tâm lý mặt lộ vẻ mờ mịt, thuận tiện ôm chặt lấy bà.

Sau đó cậu gấp rút rời khỏi tòa nhà, đi trên đường phố dòng người rộn ràng nhốn nháo, dùng điện thoại di động gọi ra dãy số thật vất vả mới thuộc lòng kia.

Trên một con đường khác, người đàn ông vừa bước ra từ cửa hàng điện thoại đột nhiên dừng bước.

Khối kim loại mới mua trong túi reo lên bài hát.

Giữa sự bàng hoàng lặng thinh, hắn cùng vô số người xa lạ bước chân vội vã sát vai mà qua, đưa chiếc điện thoại lạnh lẽo lên tai, không chắc chắn mà nghe cuộc gọi đến từ số lạ này.

“..... Xin chào?”

Bầu trời trong vắt xanh thăm thẳm, giọng nói trong veo vượt qua khoảng cách dài, theo làn sóng điện thoại cực gần vọt tới.

"Xin chào! Có phải là anh Tạ Vô Phưởng không?" cậu nói, "Chỗ chúng tôi có một hoạt động du lịch trải nghiệm tham quan cuộc sống thành phố đặc sắc một ngày, anh có muốn tìm hiểu thử không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro