Chương 20-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trong những kiến thức cơ bản về điện thoại di động: Khi bạn nhận được cuộc gọi không rõ có lời mở đầu tương tự, trực tiếp cúp máy là được, bởi vì nó không phải là chào hàng thì cũng là lừa đảo.

Hầu hết mọi người đều biết, nhưng người không phải là con người thì không.

Vì thế, Úc Bạch vô cùng hào hứng khi lần đầu tiên trong đời thực hiện một cuộc gọi lừa đảo, cố gắng nhịn cười để không bị lộ, lặng lẽ chờ đợi phản ứng từ phía bên kia.

Lúc này, Tạ Vô Phưởng có lẽ vừa mua điện thoại xong, đang trên đường về nhà.

Từ đầu dây bên kia vang lên tiếng tạp âm hoàn cảnh mơ hồ, tiếng xe cộ chạy qua, thỉnh thoảng có tiếng còi xe xen lẫn những đoạn đối thoại không rõ ràng, bao trùm lấy con phố nhộn nhịp buổi trưa.

Sau một lúc im lặng, người đàn ông bên kia mới lên tiếng: "Là tôi.”

Rồi do dự hỏi thêm: "Sao cậu biết tên và số điện thoại của tôi?”

Lại còn có ý thức về quyền riêng tư đến vậy.

“Chính anh tự nói cho tôi biết mà.”

Trong lòng Úc Bạch thầm trả lời, bịa ra một lý do qua loa: “Là thế này, thưa anh Tạ, chỉ cần đăng ký số điện thoại mới thì sẽ tự động được thêm vào danh sách khách hàng của chúng tôi, nên có thể thấy được cả tên nữa.”

Chuyện lộ thông tin cá nhân trong thế giới loài người vốn đã rất phổ biến.

Lại nói tiếp,Úc Bạch rất tò mò không biết người này đã dùng cách gì để làm mấy việc như đăng ký số điện thoại, ký hợp đồng thuê nhà… những việc cần đến căn cước công dân.

… Chắc hắn đã làm theo cách thông thường nhỉ?

Úc Bạch đang suy nghĩ lung tung thì chợt nghe giọng Tạ Vô Phưởng từ đầu dây bên kia có chút trầm ngâm: “Giống như tin nhắn chào mừng ấy à?”

“Hả?” Úc Bạch ngơ ngác, nhất thời không phản ứng kịp, “Tin nhắn chào mừng gì cơ?”

Người đàn ông liền nói: “Tôi vừa nhận được một tin nhắn, nội dung viết rằng: Kính chào quý du khách, Quần Tinh rực rỡ xin chào đón quý khách, chúc quý khách có một chuyến đi an lành, vui vẻ…”

Nghe giọng nói nghiêm trang nhưng trầm bổng của hắn, Úc Bạch nhất thời không nhịn được mà cười ra tiếng.

Trí nhớ tốt thật, ngay cả mấy tin nhắn vô nghĩa này mà cũng nhớ.

“Đúng rồi, giống như tin nhắn chào mừng đó.” Úc Bạch vừa cười vừa nói, “Đây là tin nhắn được gửi tự động dựa trên định vị tín hiệu điện thoại, gửi cho những số điện thoại của những người ngoài khi đến thành phố này, chỗ khác cũng vậy thôi.”

“Ở đây không giống à?”

“Ừm, ở thành phố của chúng tôi, có lẽ người phụ trách hơi lẫn lộn nên thi thoảng cả số điện thoại trong thành phố cũng nhận được, ví dụ như anh vừa đăng ký xong số mới thì nhận được luôn đấy.”

Người đàn ông nhẹ nhàng lên tiếng, lại hỏi cậu: “Sao lại cười?”

Dù Úc Bạch cố gắng giữ tính nghiêm túc của cuộc gọi điện thoại lừa đảo, nhưng vẫn không kìm được mà bật cười.

"Bởi vì... Anh biết thành phố chúng tôi tên là gì không?"

“Thành phố Quần Tinh.”

Đúng vậy, thành phố Quần Tinh.

Thành phố nơi Úc Bạch đã sống từ nhỏ không phải thủ đô, cũng chẳng phải là tỉnh lị, chỉ là một đô thị nhỏ bình thường, không có sản vật đặc biệt hay danh lam thắng cảnh nổi tiếng, nhưng lại có tiếng tăm không nhỏ bên ngoài.

Chủ yếu là do tên của thành phố.

"Mỗi lần có du khách từ nơi khác đến thành phố chúng tôi chơi,  hoặc chỉ đơn giản là đi ngang qua, đều sẽ nhận được tin nhắn này. Sau đó thường có người lên mạng than phiền hoặc hỏi rằng, rốt cuộc ở thành phố này có đại minh tinh nào, mà dám viết trong tin nhắn là ‘ Quần Tinh rực rỡ chào đón quý khách’, nghe như sắp tổ chức một buổi hòa nhạc vậy.”

“Rồi ngay sau đó sẽ có nhiều người nhắc nhở họ thử nghĩ lại xem tên thành phố này là gì…”

Hàng xóm không phải người ở đầu dây bên kia lập tức lặp lại: " Thành phố Quần Tinh.”

Úc Bạch cười càng lợi hại hơn, tự véo lòng bàn tay mình.

“Đúng vậy, nên ‘ Quần Tinh rực rỡ’ thật ra là đang khen thành phố này, nhưng hầu hết mọi người đều hiểu là có rất nhiều ngôi sao nổi tiếng, từ đó mới dẫn đến hiểu lầm.”

(Quần tinh ý là một nhóm ngôi sao đó)

Chuyện chơi chữ này vốn đã rất buồn cười rồi, việc lên mạng tìm tên thành phố quê nhà rồi hảo tâm giải đáp cho những người bên ngoài chưa hiểu ra, là một trong những hoạt động thường ngày của nhiều cư dân thành phố Quần Tinh. Úc Bạch và Nghiêm Cảnh cũng từng làm việc đó khi nhàm chán, thường vừa đọc bình luận vừa cười ngây ngô.

Vậy mà giờ đây, cậu lại đang cố giải thích một trò chơi chữ phổ biến của con người ngốc nghếch cho một người không phải người.

Điều này thật sự có một loại cảm giác hoang đường khó có thể hình dung.

Úc Bạch cười đến không dừng lại được, quên béng luôn lời thoại quảng cáo ban đầu.

Không được, hành động lần này thật thất bại.

Hay là mở lại đi, tiếp theo cậu chắc chắn sẽ nhịn cười.

Khi Úc Bạch đang định khởi động lại vòng lặp bằng cách tự thú, chuẩn bị bước vào vòng mới, thì ở đầu dây bên kia Tạ Vô Phưởng lại lên tiếng.

“Vui thật.” Trong giọng nói của hắn có ý cười nhàn nhạt: “Đây là một phần của việc trải nghiệm cuộc sống ở thành phố sao?”

Úc Bạch ngây người một lúc mới nhớ ra chủ đề của cuộc gọi này là gì.

Cậu vừa rồi là bịa ra như thế nào ấy nhỉ?

À, chuyến đi trải nghiệm một ngày sống ở thành phố đặc sắc.

“…Đúng vậy, thưa anh Tạ, nhân cơ hội này tôi xin giới thiệu với anh một câu chuyện thú vị liên quan đến tên của thành phố này.”

Úc Bạch không mấy thuần thục hỏi: “Anh có hài lòng với dịch vụ của tôi không? Có muốn tiếp tục trải nghiệm không?”

“...... Hài lòng. "Đối phương cũng không quá thuần thục trả lời," Có.”

Cuộc đối thoại này sao nghe có chút không đúng.

Trên đường phố rộn ràng nhốn nháo, Úc Bạch có chút mờ mịt xoa xoa khuôn mặt mỏi vì cười của mình, cất bước đi về hướng đã định.

Dù thế nào đi nữa, cậu cũng đã thành công kéo được người hàng xóm không phải con người sống bên cạnh nhà mình, anh Tạ vào cuộc.

Thật đáng mừng.

Dưới mái hiên ven đường đối diện, bốn người đàn ông đầu đinh áo sơ mi hoa vốn nên tụ cùng một chỗ giả vờ đánh bài, đã ngơ ngác ngẩng đầu nhìn xung quanh rất lâu.

Cho đến khi bóng dáng mà họ cần theo dõi và bảo vệ sắp khuất khỏi tầm mắt, người dẫn đầu, A Cường là người đầu tiên kịp phản ứng, vội vã vỗ vai đám anh em, kéo họ về thực tại.

A Cường mặt sẹo nhíu mày, thúc giục: "Đừng ngẩn người nữa, mau đuổi theo đi.”

Lập tức có người nói: "Anh Cường, vừa rồi anh cũng ngẩn người mà.”

A Cường không phủ nhận, mặt hắn khẽ giãn ra, vết sẹo trên gương mặt giờ không còn quá hung ác mà lại hiện lên chút man mác buồn.

“Đã bao nhiêu năm rồi, thật sự là đã lâu không gặp cậu Úc…”

...... Cười đến vui vẻ như vậy.

Trước khi người anh em bên cạnh kịp nói hết những suy nghĩ trong lòng, A Cường đã nặng nề ho khan một tiếng, cắt ngang lời cậu ta.

“Bớt lề mề đi, nhanh lên, sắp không nhìn thấy người rồi.”

Mặc dù hắn cũng nghĩ như vậy.

Nhưng khi thốt ra, sao nghe kỳ quái thế này.

Nhóm người tâm tình phức tạp sờ sờ đầu đinh, bước nhanh đuổi theo bóng hình sắp biến mất ở góc đường.

Áo sơ mi hoa đủ mọi màu sắc tung bay trong gió hè.

Trên bầu trời một con diều màu sắc tươi đẹp đang bay lượn.

Mấy đứa trẻ trong công viên đồng loạt cầm một sợi dây diều, vui vẻ chạy dưới ánh mặt trời chói sáng.

Úc Bạch đứng dưới bóng cây nhìn bọn họ một hồi, sau đó lặng lẽ quay mặt đi, giải thích với người đàn ông mắt xanh bên cạnh: “ Nói chung thả diều là một hoạt động giải trí vào mùa xuân, nhiệt độ lúc ấy dễ chịu hơn nhiều.”

Bây giờ đang giữa mùa hè, cũng chẳng sợ nắng, quả là trẻ con.

Tạ Vô Phưởng sau khi học được kiến thức mới khẽ gật đầu, nhìn mấy đứa trẻ vừa chạy vừa cười: “Đây là hoạt động nghỉ ngơi của bọn trẻ à?”

“Phải, người lớn thì không tự đi thả diều.”

Úc Bạch suy nghĩ một lát, rồi bổ sung một cách cẩn thận: “Nhưng cũng có một số người lớn có tính trẻ con, đặc biệt là ở một số thành phố sẽ tổ chức lễ hội diều, lúc đó thì mọi người đều chơi chung.”

Thực ra ban đầu Úc Bạch không có ý định làm hướng dẫn viên du lịch, giới thiệu về cuộc sống đầy màu sắc của con người trong thành phố cho người bạn không phải người này.

Cậu chỉ kiếm cớ để dụ người ra ngoài mà thôi.

Thế nhưng khi hai người gặp nhau, Úc Bạch thấy Tạ Vô Phưởng lại mang theo thứ gì đó trông có chút quen thuộc.

Một quyển sổ nhìn qua cũ kỹ, tính chất đặc thù.

Hẳn là quyển "Nhật ký" viết đầy ký hiệu sách trời kia.

Mặc dù không hiểu được chữ viết trong đó, Úc Bạch vẫn chưa thể xác định Tạ Vô Phưởng dùng nó để viết gì, nhưng vào ngày trải nghiệm cuộc sống một ngày trong thành phố hắn lại mang theo cuốn sổ này, điều này khiến khả năng đó là nhật ký hoặc ghi chép du lịch tăng lên rất nhiều.

Trong lòng Úc Bạch nhất thời dâng lên một chút ý thức trách nhiệm khó hiểu.

Cho nên quyết định nhân tiện giới thiệu cho hắn những gì nhìn thấy trên đường đi.

“Đây là Công viên Mặt Trời,” Úc Bạch nói, “Được xem là một trong những biểu tượng của thành phố chúng tôi, là công viên lớn nhất trong thành phố, vào mùa xuân có rất nhiều trẻ con đến đây thả diều chơi.”

Khu chung cư mà họ sống nằm gần Công viên Mặt Trời, vì thế cậu đã hẹn gặp ở đây.

Vị trí của khu chung cư đó thật sự rất tốt, chỉ tiếc là có nhiều câu chuyện ma ám quanh nó, khiến nơi đây trở nên hiu quạnh.

Nghe đến đây, Tạ Vô Phưởng hỏi: “Thành phố Quần Tinh có tổ chức lễ hội thả diều không?”

“Không đâu.” Lúc Úc Bạch trả lời không khỏi nhếch miệng: “Trong ấn tượng của tôi thì không có.”

Bây giờ, mỗi khi nghe đến hai chữ “Quần Tinh” là cậu lại muốn cười.

Đặc biệt là khi nghe người không phải là con người nói.

Úc Bạch cố gắng giữ bình tĩnh, vội vàng nói sang chuyện khác: "Đương nhiên, không riêng gì trẻ con chơi ở công viên, nơi này cũng sẽ có người lớn tản bộ, dã ngoại... Còn có đánh cờ."

Cậu hơi kéo dài âm cuối, cuối cùng để lộ mục đích của chuyến đi lần này.

Hiện tại đã biết Tạ Vô Phưởng là một người không phải người nghiêm túc hiếu học, đang tích cực dung nhập vào cuộc sống nhân loại.

Như vậy, năng lực học tập của hắn rốt cuộc mạnh bao nhiêu?

Úc Bạch cảm thấy đây là một vấn đề đáng để tìm tòi nghiên cứu.

Điều này được quyết định trong những ngày lặp lại sau này, liệu cậu có thể cùng Tạ Vô Phưởng làm những gì, là nghiên cứu cách chế biến ra một món gà rán có thể ăn được, hay là khám phá những bài toán khó tầm cỡ thế giới mà con người đã bị ám ảnh suốt nhiều năm qua.

So với việc giải toán phức tạp và cứng ngắc, chơi cờ là một cách thử nghiệm tốt hơn.

Úc Bạch chỉ tay về phía những người đang tụ tập dưới bóng cây: “Chơi cờ là một hoạt động giải trí rất được người dân thành phố ưa chuộng, theo quy tắc di chuyển các quân cờ và phân định thắng bại, anh muốn thử không?”

Phóng mắt nhìn lại, trong công viên xanh um tươi tốt, có không ít người già tụ tập chơi cờ hoặc đánh bài, bên cạnh còn có vài người đứng xem, thỉnh thoảng giữa đám đông lại vang lên tiếng hoan hô hoặc tiếng thở dài tiếc nuối.

Úc Bạch nhìn một lượt, phát hiện những người chơi cờ tướng là đông nhất, khán giả cũng nhiều, trong khi các loại cờ khác thì chỉ có một bàn chơi cờ vây gần họ, mà bên cạnh lại không có ai đứng xem.

Tạ Vô Phưởng rất thành thật nói: "Tôi không biết chơi cờ.”

Tất nhiên là không, ngay cả từ "chơi cờ" cũng chỉ mới biết vài giây trước.

Úc Bạch mỉm cười: "Không sao, có thể học mà.”

Cậu nhìn vào đôi mắt xám xanh đang chăm chú quan sát những người lạ xung quanh, đột nhiên dừng lại ở một bàn cờ.

“Tại sao ở đó quân trắng nhiều hơn quân đen?” Tạ Vô Phưởng hỏi.

Trên bàn cờ vây màu vàng nhạt, những quân trắng nối liền thành dãy, xen kẽ là một số quân đen lẻ loi, yếu thế.

Vì người cầm quân trắng sắp thắng.

Úc Bạch nghĩ vậy nhưng không nói ra, bởi vì họ đang đứng quá gần bàn cờ.

Hơn nữa cậu không muốn dùng cờ vây để làm bài kiểm tra, một ván cờ vây sẽ mất quá nhiều thời gian.

“Hay là chúng ta đi xem cờ t—”

Chưa kịp dứt lời, Úc Bạch đã nghe Tạ Vô Phưởng hỏi với vẻ trầm tư: “Quân trắng sắp thắng rồi phải không?”

Cụ ông cầm quân trắng trông có vẻ nhàn nhã, khoanh tay trước ngực, trong khi cụ ông cầm quân đen lại cau mày trông rất khổ sở, dù không hiểu cờ vây là gì cũng dễ dàng đoán được thắng bại.

Hơn nữa, trong lòng người không phải người thật sự hoàn toàn không có khái niệm xấu hổ.

Không chỉ có Úc Bạch có thể nghe thấy lời của hắn, hai cụ ông đang chơi cờ cũng nghe thấy.

Cụ ông cầm quân đen vốn đã khó chịu vì ở thế hạ phong không nhịn được nữa, xụ mặt trừng mắt nhìn họ, vẻ mặt như muốn đuổi đi: “Không biết chơi cờ thì đừng nói lung tung! Đi chỗ khác đi!”

Chẳng trách không có ai đứng xem bàn cờ này, tính tình thật khó chịu.

Úc Bạch đã quen với việc tránh xa những tình huống xung đột như thế này, để khỏi làm mọi chuyện trở nên kịch tính hơn, cậu cũng không muốn tranh cãi với người lớn tuổi, nên nghe vậy định quay người rời đi.

Nhưng Tạ Vô Phưởng lại không nhúc nhích, mà thẳng thắn nhìn vào mắt cụ ông cầm quân đen, giọng nói bình thản như chỉ là thắc mắc đơn thuần: “Tại sao phải đi chỗ khác?”

Cụ ông cầm quân đen thoáng ngẩn ta rồi ngay lập tức thổi râu trừng mắt: “Vì cậu nói lung tung! Cậu có biết gì là lật ngược tình thế không?”

Thấy vậy, Úc Bạch liền cảm thấy một dự cảm không ổn quen thuộc trỗi dậy trong lòng.

...... Chờ một chút, tại sao phải cảm thấy không ổn?

Đây chính là ở trong tuần hoàn.

Úc Bạch suy nghĩ lại bản năng nhiều năm qua của mình, rồi dừng chân, tò mò nhìn về phía Tạ Vô Phưởng đang bị cụ ông con người “tấn công”.

“Không biết.” Sau khi trả lời thật thà, hắn lại hỏi tiếp, “Nếu quân trắng chưa thắng, vậy tại sao ông lại tức giận như vậy?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro