1. Tôi thương anh mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài điều lưu ý:

• Truyện có cảnh H, nóng bỏng ra sao tùy cảm nhận và level mỗi người, không thích đọc H thì có thể nhảy qua.

• Gió bị khiếm khuyết giây thần kinh chính tả, này là ngu từ cấp1, Gió sẽ cố gắng soát lại trước khi up chap, nhưng mà nếu có vài lỗi thì mọi người hoặc là nhắc nhở hoặc là bỏ qua, chứ đừng mắc Gió hen. 

• Không copy, không tham khảo, Gió đọc đâu đó mà thấy giống 60 70% là Gió sẽ báo cáo đấy.

• Truyện hoàn toàn là chất xám, cũng là bộ đam đầu tay được Gió ủ từ lớp 10, thi đại học xong Gió mới viết. Vì vậy chắc là không đụng hàng ai đâu, đừng so sánh nhé.
__________

Mùa thu ở Canada thường bắt đầu vào giữa tháng 9. Khí hậu hơi se lạnh với quang cảnh lá thu vàng rực rỡ, đỏ kiêu sa.

5h chiều là giờ tan tầm của đa số mọi người, Ngôn Phong cũng vậy. So với hồi mới làm thì bây giờ anh đã là trưởng phòng, không bị chèn ép, tăng ca là điều tuyệt nhiên không có.

Hôm nay đúng là mội ngày đẹp trời, con xe của anh dở chứng nổ lốp, chắc muốn đòi đi bảo dưỡng, vậy nên ông trời bảo anh đi bộ về cho khỏe chân.

Bình thường toàn đi xe nên anh không chú ý, giờ mới phát hiện gần khu nhà mình có đường tắt, đi rất nhanh, cảnh lại đẹp. Chỉ tiếc, đường tắt này là một cây cầu nhỏ, ô tô xe máy không được đi qua.

5h20 ... bầu trời xanh bắt đầu chuyển sang màu vàng pha cam, báo hiệu hoàng hôn sắp tới.

Hai bên bờ là dãy cây phong niên đại cả chục năm, gió nổi lên, những cành lá vươn mình dài ra như đang uốn éo muốn ngắm mình trên mặt nước. Không biết nhánh sông bắt nguồn từ đâu mà nước trong vắt thấy cả đáy. Cảnh vật hai bên bờ và cả bầu trời như đang ngắm chính mình trong gương vậy.

Anh đứng trên cây cầu đá, hưởng thụ khí trời trong lành hiếm có, khuân mặt đẹp tuyệt và khí chất lạnh lùng, tao nhã khiến anh giống như một tinh linh xinh đẹp đang hấp thu tinh hoa trời đất.

Xa tít như điểm cuối nhánh sông, hoàng hôn đã đến lúc rực rỡ nhất, thắp sáng cả chân trời, làm mờ đi sự hiện diện của các tòa cao ốc. Giống như chê trách vì sao lại che lấp mất bầu trời và vẻ đẹp của nó.

(Đẹp kiểu như vậy này mọi người)

Ngôn Phong cứ đứng ngắm cảnh mãi cho đến khi kết thúc hoàng hôn hẳn. Người đi ngang qua nhìn anh giống như nhìn một thằng ngố vậy. Thế nhưng, cuối chân cầu lại có kẻ không chê cười anh, thậm chí còn bỏ qua cả hoàng hôn chỉ để ngắm mãi thằng ngố kia. Đó mới là mặt trời rực rỡ nhất mà hắn kiếm tìm.

Như có linh cảm bị theo dõi, Ngôn Phong đánh mắt xung quang tìm kẻ đó. Đến khi thấy một người đàn ông cao lớn quần áo bảnh bao cũng đang nhìn mình, không hiểu sao anh bị rợn gai ốc mấy giây.

Gì vậy? Sao nhìn mình?

Với đôi mắt cận hơn 3 độ và lớp kính dày, khuân mặt người kia hiện lên, ấn tượng đầu tiên của anh chính là .. có vài nét giống thằng trẻ trâu năm đó. Nhưng mà với tính cách của anh đã sớm quên nó rồi, chỉ mơ hồ còn sót lại chút kí ức thôi.

Mặc Tử trông thấy anh nhìn chăm chăm tới, tim lỡ đập sai nhịp, còn tưởng rằng anh nhớ mình, tính đi tới nói 1 loạt thoại đã chuẩn bị trong 5 năm. Nào ngờ đời không như là mơ, khuân mặt Ngôn Phong không một tia cảm xúc, quay đầu bước đi chẳng có gì chần chừ, giống như hắn là người xa lạ vậy.

Xa lạ sao?!

Nếu là khi xưa, hắn chắc chắn sẽ đuổi theo nhưng mà giờ hắn không biết phải làm gì nữa. Tay chân mồm miệng cơ bắp đều cứng đờ, giống như tảng đá nằm dưới sông kia kìa, không thể di chuyển, chỉ có thể dõi mắt theo.

Không sao, còn thời gian, 2 người còn những cả đời cơ mà! Hắn không tin hắn không lay chuyển được trái tim anh. Kế hoạch của hắn là: cướp sắc trước rồi tình cảm sau.

Sáng hôm sau, chiếc ô tô đểu của anh vẫn nằm ở xưởng, nũng nịu không chịu về, có lẽ cần bảo dưỡng nhiều chỗ quá nên hơi lâu, báo hại Ngôn Phong phải đi xe bus. Với một kẻ bị khiết phích nhẹ như anh, lại sống sung túc từ nhỏ nên việc đi xe bus đây mới chỉ là lần 4 trong đời.

Không khoe khoang gì đâu, anh từ bé đã sống ở Mỹ, tốt nghiệp trường Đại học danh tiếng. Nếu không vì lời mời của anh trai, anh đã không về nước làm thầy giáo, cũng vì vậy mà anh đang trốn chạy phận đào hoa 5 năm nay rồi.

Công ti của anh là 1 chi nhánh nhỏ của tập đoàn M, chuyên về mảng bán thiết bị, đồ gia dụng thông minh, hằng năm tiền thu về cho tập đoàn cũng kha khá, sắp phải đóng cửa rồi. Mặc dù anh rất giỏi, nhưng chung quy là nó đã nát ngay từ đầu, có 10 thằng giống anh đi nữa thì cũng không thể gánh team được. Hôm nay trong túi anh đã chuẩn bị đơn xin từ chức rồi, chỉ cần mây hòa mưa thuận liền nộp lên.

Kết quả ... nằm ngoài dự đoán. Trụ sở chính phái một nhân tài xuống làm tổng giám đốc, cứu vớt cái công ti này.

8h sáng, toàn bộ nhân viên trong công ti xếp hàng ngay ngắn dọc 2 bên cửa chính nối vào đến đại sảnh.

Bởi vì chức trưởng phòng không quá lớn, nên Ngôn Phong xếp sau 6 người nữa, phía dưới là May, cô đồng nghiệp cùng tổ, khá thân với anh 3 năm nay.

Bên ngoài, chiếc Bentley màu đen sang trọng đỗ ngay trước cửa, người bước xuống đầu tiên là tài xế, anh ta nhanh nhẹn chạy đến mở cửa xe, cung kính mời tổng giám đốc.

Người đàn ông mà trụ sở chính phái đi trông mặt còn khá trẻ, tuổi chắc không quá 25, thế nhưng khí chất từ hắn ta không hề nhỏ, là loại cao ngạo, rất tự tin vào bản thân. Chưa kể đến vóc dáng cao lớn bọc trong bộ vest trắng đắt tiền, ngũ quan nổi bật, sắc nét nhưng có nét phương Đông riêng biệt.

Thấy tổng giám đốc mới như vậy, mọi người đa số đều không dám có tia khinh thường.

Mặc Tử vừa đặt chân ở cửa chính, cả đoàn nhân viên cúi gập người 90 độ, đồng thanh:

"Chào mừng tân tổng giám đốc đến với công ti"

Ngưỡng tưởng giám đốc mới sẽ lạnh lùng kiệm lời, tuy nhiên Mặc Tử mở miệng, liền kéo được chút thân thiện.

"Chào mọi người, tôi là Audrey Richard, người nước Z, tên gốc Mặc Tử. Mọi người có thể gọi tôi là Mr Richard hoặc Mặc tổng", Giọng nói trầm ấm vang vang khắp sảnh chính.

Vài nhân viên nữ không kiềm được lòng mà bàn tán hoặc cười thầm.

Riêng Ngôn Phong lại khác, lúc đầu hắn cảm thấy Mr Richard này giống với người đàn ông chiều qua ở cầu. Sau khi nghe cái tên 'Mặc Tử' xong thì chỉ biết cảm thán: Mẹ nó, này chính là thằng nhóc Mặc năm xưa đây mà!

Không biết vì sao hắn lại đến đây nhưng mà anh thấy có dự cảm không lành.

Mặc tổng nói thêm mấy câu rồi đi lên lầu theo hướng dẫn của giám đốc công ti, lúc lướt qua anh, bước chân hơi chậm lại sau đó liền như bình thường, coi anh giống đám nhân viên khác, không quen biết.

Sau khi mọi người giải tán hết, Ngôn Phong cũng mang chút nặng nề mà đi đến thang máy.

"Anh thấy Mr Richard thế nào?" Cô May đồng nghiệp vào cùng thang máy với anh, hỏi.

"Bình thường" anh rất đạm bạc trả lời.

"Tôi thấy lúc ngài ấy đi qua, mắt nhìn anh lâu thêm 3 giây"

"Vậy sao? Tôi cúi đầu, không biết gì hết"

Hai người vừa vào phòng làm việc đã thấy đồng nghiệp yên vị ở chỗ hết, ngay giữa đường ngăn 2 dãy bàn, Mặc tổng và giám đốc đang đứng nghiêm chỉnh ở đó, giống như đợi 2 người vậy.

Trời, 2 người họ có phải rùa đâu, sao lại đi chậm như vậy?

Phận là nhân viên, Ngôn Phong đành phải chủ động đi đến trước mặt hắn, giới thiệu mình.

"Chào ngài, tôi là Ngôn Phong, trưởng phòng chiến lược kinh doanh.", khuân mặt không chút biểu cảm, mắt không dám nhìn thẳng.

Trước kia 2 người đang bằng nhau, qua 5 năm, thằng nhóc đó đã hơn anh nửa cái đầu rồi. Ăn gì lớn vậy mày?!

Mặc Tử chắp 2 tay sau lưng, đôi mắt hổ phách nhìn xuống anh.

"Trưởng phòng chiến lược vậy mà để công ti xa xút nửa năm, tiền về trụ sở gần như âm. Anh làm trưởng phòng vậy hả?" hắn không to tiếng nhưng sức nặng trong lời nói khiến mọi người không dám thở mạnh.

Nghe vậy, Ngôn Phong nghiến hàm tức giận, đôi mắt đen đang lơ đãng lập tức nhìn thẳng vào hắn.

Gì đây? Muốn chèn ép trả thù chuyện năm xưa hả?

"Không dấu gì Mặc tổng, tôi mới lên chức 1 tháng, những xa xút mà ngài nói đến từ trưởng phòng tiền nhiệm. Không tin, ngài có thể cập nhật lại doanh thu tháng vừa rồi, vượt chỉ tiêu thêm 5%." Anh không phải là kẻ giỏi chịu đựng, nhất là khi phải chịu đựng chuyện không phải mình làm.

Không khí trong phòng trở nên căng thẳng, mọi người không thể tập chung nổi vào công việc, tai đều dỏng lên hóng hớt.

"Vậy sao? Anh nghĩ 5% rất đáng tự hào? 5% đó có thể bù khoản lỗ trước kia không?"

Anh còn đang muốn nói, giám đốc công ti liền ra hiệu im lặng, cảnh cáo.

"Nếu anh thực sự có năng lực thì đã lên chức sớm hơn, ngăn chặn kịp thời lỗ hổng của công ti. Nhưng anh không làm được, điều này chức tỏ năng lực không đủ."

Ngắt một hơi, mắt sắc bén nhìn thẳng anh, nói: "Vì vậy, chức trưởng phòng tạm thời để đó, tới đây anh sẽ làm trợ lí cho tôi, theo tôi học tập."

Cả phòng hít lạnh 1 phen. Ai mà không biết tính cách của anh. Hồi mới vào công ti thì lầm lì lạnh lùng, vừa lên chức liền lộ bản chất, là kẻ rất nghiêm khắc, mỗi lần nói chuyện không ai dám nhìn thẳng bởi vì ánh mắt rất đáng sợ.

Ngôn Phong không kém cạnh, khí phách ngang ngửa sự lãnh khống của hắn.

Thách thức sao?

"Được, tôi sẽ làm trợ lí cho ngài."

"Rất tốt, tôi thích người mạnh mẽ." Lời này có 2 tầng nghĩa. Xưa anh cũng vậy, là một người rất mạnh mẽ bá đạo, chỉ trách là hắn bây giờ đã lớn gan hơn, không còn là thằng nhóc 17 tuổi ngang ngược, xốc nổi nữa.

Liền sau đó bàn làm việc, các vật dụng của anh đều được chuyển đến phòng tổng giám đốc.

Tòa nhà công ti cao 10 tầng, hiển nhiên tầng thứ 9 thuộc về tổng giám đốc, người có quyền hành cao nhất công ti.

Ngôn Phong được sắp xếp ngồi ở phía tây căn phòng. Bàn làm việc của anh so với bàn của Mặc tổng thì nhỏ hơn rất nhiều, địa vị quả nhiên là chênh lệch.

Không biết cảm giác của anh có đúng hay không nhưng mà từ lúc làm việc đến giờ, Mặc tổng luôn ngồi nghiêng về phía anh, ánh mắt không chút giấu diếm mà nhìn tới.

Bây giờ, điều mà anh hận nhất chính là vì sao không từ chức từ hôm qua, như thế hôm nay đỡ phải gặp tên nhóc kia không?! Haizz ... là anh ham hư vinh, muốn làm thêm 1 tháng để lấy lương bù vào tiền sửa xe. Giờ thì hay rồi, trụ sở chính ban lệnh không cho phép người cấp trưởng phòng trở lên nghỉ việc mà không có lí do rõ ràng.

"Pha cho tôi li cà phê ."

BỊCH ... Tiếng đặt tài liệu xuống bàn quá lớn. Mặc Tử liếc mắt qua, Ngôn Phong liền nghiến răng nghiến lợi đứng lên.

Này chính là lấy việc công trả thù tư. Khi xưa anh cũng hành hắn không kém nhưng mà đó là khi xưa. Xưa rồi má ơi, thù dai hơn cả cao su lốp xe.

5 phút sau, Ngôn Phong đẩy cửa đi vào, khuân mặt hằm hằm nhìn ai kia.

Bàn làm việc của hắn sát cửa sổ, phí sau chính là tấm kính lớn ngăn cách với bầu trời, không gian bên ngoài.

Hắn ngồi ngược sáng, đang hí hoáy tay mình, nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên, ý cười trong mắt khiến anh càng tức giận hơn.

"Của ngài.", đặt ly cafe xuống mặt kính trên bàn.

"Thổi cho tôi đi, nhìn nó rất nóng." xong lại chăm chú .. cắt móng tay.

(Au: cắt móng tay đó, anh tôi tính làm gì đấy?!)

Ngôn Phong lúc này không nhịn nổi nữa, trợn mắt lên ngạc nhiên vì sự sai bảo quá đáng của hắn.

"Này, cậu có nghe câu 'một ngày làm thầy cả đời làm cha' không? Huống chi, tôi dạy cậu hơn 1 năm. Tôi không phải người thích dây dưa quá khứ, thế mà cậu đối với người cha này như vậy sao?" Khẩu khí bình tĩnh nhưng ý cảnh cáo, răn dạy rõ ràng trong từng chữ.

Mặc Tử không kì vọng anh có thể nhịn được lâu, quả nhiên đã bùng nổ rồi.

"Vậy sao? Người thầy đáng kính trọng lại ân ái với học trò sau đó vì tránh đào hoa mà trốn 5 năm ..."

"Ân ái cái quỷ! Tôi không làm nữa, đây là đơn nghỉ việc."

Nhắc đến tối đó, lửa giận trong lòng anh như được tưới thêm dầu hỏa. Ân ái cmm .. nếu không phải mày bị dính thuốc, tao còn không thèm động mày 1 ngón tay!!

Anh đùng đùng về chỗ cầm cặp xách, sau đó lôi ra đơn xin nghỉ, tiến lên đập bốp 1 tiếng vào ngực hắn.

Mặc Tử sao để anh đi dễ dàng như vậy được, bắt lấy bàn tay anh, nắm chặt khiến cả đơn xin nghỉ nát nhúm.

"Làm gì?" Anh trừng mắt đáng sợ, lạnh giọng hỏi hắn.

"Anh có biết giờ xin nghỉ là vi phạm hợp đồng hay không? Phí bồi thường chục ngàn đô. Nên nhớ giờ anh đã không còn liên hệ với Ngôn gia nữa. Không có tiền, sẽ không sống được đâu a." Càng nói, hắn càng cảm thấy tay anh run hơn. Khuân mặt trắng trắng giờ đã chuyển sang đỏ.

Ngôn Phong cắn môi, cảm thấy căm phẫn. Phải chăng thằng nhóc này nhớ đòn doi năm xưa quá ha!

Không hai lời, nắm đấm của anh lao tới nhưng chưa chạm vào đối phương thì đã bị bắt lại. Hắn thành ấn cánh tay anh về sau lưng.

Ăn đau, Ngôn Phong kêu 1 tiếng nhỏ, chân loạng choạng, người đổ về gần hắn hơn.

Mặc Tử sao có thể bỏ qua cơ hội gần gũi này. Hắn tiến tới, áp đảo anh về phía bàn, miệng nở nụ cười tà mị.

"Thầy Ngôn à, tôi đã không còn dễ bắt nạt như xưa rồi. Thầy càng phản kháng tôi càng thích. Có biết tôi thích thầy như thế nào không?"

Thích tới nỗi 5 năm đều kiếm tìm trong vô vọng. Nhờ tình yêu đó mà hắn mới trưởng thành như ngày hôm nay.

Ngôn Phong bị ép chặt, hít thở không thông. Lưng ngả về sau cả chục độ, giống như con tôm vậy. Dưới ánh mắt trần ngập yêu thích cùng bá đạo của hắn, anh chỉ biết tránh đi. Đánh không lại nhưng mà không thể bị ánh mắt sỉ nhục.

"Ai biết!" Như trả lời câu hỏi thích bao nhiêu của hắn.

Mặc Tử không kìm được lòng nữa, tay vòng qua, ấn gáy anh tới.

Nụ hôn đến quá bất ngờ, khiến anh chỉ có thể trợn mắt để hắn làm bậy. Nếu trở lại 5 năm trước, cho hắn tiền hắn cũng không dám động vào anh. Giờ thì hay rồi, cậy quyền, cậy khỏe, cậy lớn gan, dám cưỡng hôn cả anh cơ đấy.

Mặc Tử biết trong đầu anh đang nghĩ gì, thoáng cười gian, sau đó hôn càng thêm sâu. Ngôn Phong là kẻ đầu óc siêu siêu trong sáng, mặc dù đã trải qua một mối tình nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức nắm tay, vì vậy anh không hề biết hôn, quyền chủ động hoàn toàn thuộc về hắn.

"Đừng nín thở, sẽ ngạt đấy!"

"Câm miệng, cút .. ưm~"

Lần này Mặc Tử không chỉ gặm nhấm bên ngoài môi, thay vào đó mạnh mẽ cạy mở hàm răng đối phương, quấn lưỡi vào trêu đùa. Hôn vồ vập đến nỗi anh xém tắc thở, cả mặt rồi tai rồi cổ đều đỏ ửng, không biết vì ngại hay vì thiếu dưỡng khí.

Qua gần 5 phút hắn mới thỏa mãn mà buông tha.

Khoảng cách của 2 người vẫn rất gần, hơi thở như hoà trộn vào nhau. Đây là lần đầu tiên anh hôn môi, lại còn là học trò giờ kiêm cấp trên của mình vậy nên không tránh khỏi ngại ngùng. Sắp 30 xuân xanh rồi, thất tình lục dục của anh giờ mới được khai phá.

" Đừng tức giận nữa .. tôi thương anh mà!"

Ngôn Phong suýt nôn vào âu phục trắng đắt tiền của hắn.

.. CẠCH ..

"Richard, tôi ..."

Người đi vào cảm thấy không khí rất ám muội, biểu tình của ông bạn thì bình tĩnh nhưng mà cái người vest đen đẹp trai kia thì .. ừm, khuân mặt giống vừa trải qua mộng xuân vậy.

"Oh .. sorry! Tôi sẽ đi liền" nói rồi Daniel liền lui bước, đóng cửa.

WTF .. mình vừa nhìn thấy gì thế này? Richard và người đàn ông kia hôn nhau sao? Một tên 22 tuổi sạch sẽ, cấm dục, không rượu bia thuốc lá, không đi sớm về khuya, vậy mà lại hôn hôn thư kí ngay trong giờ làm việc.

Woa ... Respect, Respect người anh em! 🤜🤛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro